Bố vào Sài Gòn trước để chuẩn bị cho nơi ở mới, mẹ sẽ vào sau. Nên mẹ tạm ở lại Hải Phòng một mình.
Nhà vắng tênh...
Khách của mẹ là mấy bông hoa mẹ trồng trên sân thượng. Chúng đến mang cho mẹ niềm vui vào mỗi bình minh. Và rồi mấy ngày sau, chúng đi để lại mấy cánh hoa rụng hồng hào trên nền đất ẩm.
Khách của mẹ là đám lá khô ngoài sân rơi tao tác mỗi hoàng hôn xao xác. Khách của mẹ là bầy chim sẻ, nhặt xong đám gạo mẹ rắc, chúng líu chíu đập cánh bay vút lên trong thinh không miên man.
Khách của mẹ là con mèo tam thể đi hoang trên mái nhà, ăn xong nó cũng lặng lẽ bỏ đi tìm bạn.
Khách của mẹ là những tiếng cười con nít thả ngoài ngõ, lao xao, lao xao...
Nên thấy các con về, mẹ mừng lắm.
Mẹ tíu tít đi chợ, nấu nấu nướng nướng. Lúc nào cũng ở trong bếp, má đỏ bừng, rịn mồ hôi mà vẫn lòng vui như mở hội.
Mẹ kể, mẹ đi chợ va vào rổ rau của cô bán rau, mẹ đã xin lỗi thế mà cô ta còn quay ra mắng mẹ. Nhưng mẹ chẳng để tâm, mẹ còn mướt mải về nấu ăn cho các con, nên mẹ chẳng có thời gian mà buồn.
Mẹ ríu rít kể với bố, vợ chồng thằng Thảo về thăm mẹ, chẳng biết hôm nay là ngày của mẹ của miếc gì đấy mà nó mua tặng tôi gói quà rõ xịn. Cái thằng chỉ hay bày vẽ...
Mẹ kể mẹ định mua 2000 đồng cà muối mà cô bán cà cứ ép mẹ mua tận. Đã thế, cà ăn lại không ngon. Giá mà có thời gian, mẹ sẽ muối cà cho chúng mày ăn vừa ngon vừa rẻ.
Hai vợ chồng cứ tủm tỉm cười về chuyện 2000 với 5000 nhưng rồi lại thương mẹ rưng rưng... Mẹ ơi, mẹ cũng là mẹ đẻ của con. Từ ngày lấy vợ con có hai bà mẹ. Ai cũng hiểu, lo lắng và thương yêu con hết lòng. Những người mẹ hiền lành chịu thương chịu khó nuôi lũ con lớn lên từ mo cơm nắm và những quả cà.
Những người mẹ luôn hi sinh hết mình cho các con, luôn tính tính toán toán để “Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”.
Nhưng những đứa con thì cứ lớn lên và đi xa.
Và dù có ở gần như con được ở cạnh mẹ của con bây giờ thì thời gian dành cho mẹ cũng có nhiều nhặn lắm đâu. Sau một ngày làm việc tơi tả, mới ghé vào thăm bố mẹ. Thử đường huyết, cặp nhiệt độ, đo huyết áp, hỏi thăm việc ăn uống ngủ nghỉ... líu ra líu ríu...
Trong khi con biết, người già cũng như con trẻ, thích được kể, thích được nói về những việc hàng ngày, thích cùng con ôn lại những kỉ niệm xưa.
Chỉ thế thôi mà sao cũng khó thực hiện quá mẹ ơi...
Và vì thế, đến lượt chúng con lại làm “khách” của mẹ.
... Chào mẹ ra về, chúng con để lại một khoảng sân rười rượi nắng.
Mẹ đứng trông theo, vời vợi dấu yêu... Chúng con cầu mong các mẹ luôn khỏe.
Chúc mừng hai mẹ thương yêu của con, nhân ngày Hiền mẫu!