Tối chủ nhật, nể Áo vàng và Đầu đinh, mình bất đắc dĩ ngồi cùng xem chương trình “Chung kết hoa hậu bản sắc Việt”. Áo vàng nhà mình luôn tỏ ra hào hứng với kính thưa các loại Idol, các thứ game show, các kỳ thi hoa hậu lóc nhóc trên ti vi nước nhà những năm gần đây. Độ nao nức của Áo vàng với cuộc thi hoa hậu lần này thì đến “tinh thần thể dục” của Nguyễn Công Hoan cũng phải chào thua.
Thế nên Áo vàng liên tục nắc nỏm: Ôi, thật là mãn nhãn! Em nào em ấy cứ là xinh như Thúy Kiều ngồi xổm “sè sè nấm đất bên đường...”. Chân dài mướt mát và dáng thì khỏi chê luôn. Em mà có con gái thế này em huấn luyện cho nó thật giỏi, thật ngoan và “cầm, kì, thi, hoạ” nữa thì cứ gọi là “nghiêng nước nghiêng thùng”... Vừa không ngớt lời khen, Áo vàng vừa phát động trò chơi dự đoán xem ai sẽ là người giành vương miện. Mình nhắm mắt chỉ bừa một cô. Rồi nghe đâu cô này bị loại ngay từ vòng đầu!
Các phần thi lần lượt trôi qua... giống y hệt các cuộc thi sắc đẹp khác. Cũng tung tẩy đi ra đi vào, khi thì hai mảnh lồ lộ da thịt, lúc thì váy xống lượt là.
Rồi âm nhạc, rồi ánh sáng, quay cuồng hò hát gào rú tít mù.
Các thí sinh cô nào cô nấy mặt đầy son phấn, tóc tai một mớ cứng quèo và miệng cười như thể nếu không cười, ngày mai đến sở làm sẽ bị cắt lương.
Nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu không có phần thi ứng xử.
Đã đoán biết là sẽ... chán nhưng vẫn không khỏi ngậm ngùi. Ai đó nói các cuộc thi hoa hậu phần đa đều giống như một vở hài vụng.
Thấy đúng quá, các em thực sự non nớt và tội nghiệp.
Những câu trả lời khiến người xem thấy cái gì đó tồi tội. Em thì không hiểu câu hỏi, khiến MC phải nhắc vở. Em thì trả lời câu hỏi như hô khẩu hiệu “Việt Nam ta hội nhập nhưng không được hòa tan”...
Mình không biết những tràng pháo tay của khán giả, những nụ cười của ban giám khảo là khích lệ các em hay là một điều gì đó gần như là thương hại. Rằng các em ơi, lẽ nào các em chỉ được thế thôi sao.
Quả là, cái đẹp thấy được bằng mắt chỉ là phép màu trong khoảnh khắc. Đôi mắt của cơ thể không nhất thiết phản ánh đôi mắt của tâm hồn...
Nên, nhìn các em thấy hừng hực nhưng chông chênh chơi vơi, thấy tung tăng chói lóa mà man mác buồn. Có lẽ do cái vốn tri thức và phông văn hóa chưa đủ để làm nên một cái đẹp trọn vẹn đúng nghĩa...
Chợt nhớ hôm trước đi máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, ngồi trước mình là mấy cô gái trẻ và thực sự là rất đẹp. Vẻ đẹp mơn mởn của tuổi xuân thì.
Các em mặc cũng đẹp, vải vóc vừa đủ để khoe khéo những đường cong cơ thể mỡ màng quyến rũ.
Mình thầm nghĩ: Thời đại đã giúp cho phụ nữ trở nên gợi cảm hơn, thanh lịch hơn. Chẳng bù các bà các mẹ các chị ngày xưa, ngoài cái quần lụa đen, cái áo gụ nâu sồng, vuông khăn mỏ quạ thì “gia tài đàn bà” chẳng có gì hơn. Nghĩ thôi mà đã nghẹn đắng cả cổ. Nhưng ngồi một lát, bắt đầu thấy “hoang mang” vì cách đánh giá cái đẹp của mình. Bởi thấy các em nói chuyện to quá. Em nào em nấy cười ha hả như thể ở chốn không người. Các em gọi nhau í ới từ dãy ghế này với sang dãy ghế kia. Các em bàn tán về anh tiếp viên mà theo các em là “đẹp trai vãi vài mày nhỉ”.
Chưa hết, sát sạt giờ máy bay cất cánh, mặc dù đã có lời nhắc tắt các thiết bị thu phát sóng, vẫn có em lấy điện thoại ra bấm chíu cha chíu chít.
Và khi máy bay hạ cánh nhưng còn đang lăn bánh trên đường băng, các em đã rột roạt tháo dây bảo hiểm, bật điện thoại tanh tách bất chấp lời thông báo của tiếp viên còn chưa dứt trên loa.
Như thể hai tiếng ngồi trên máy bay là quá dài, các em vươn vai rồi đứng phắt dậy mở ngăn lấy hành lí, vừa lôi soàn soạt vừa nói cười rổn rảng.
Mình ngồi yên, thở dài đánh sượt, nhìn các em thêm một lần nữa, lòng đầy băn khoăn, đắn đo và cả hụt hẫng.
Và tự nhiên thèm da diết một nụ cười như đóa hoa hồng ngậm sương mai. Thèm da diết cái bẽn lẽn: Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón/ Trời mùa thu mây che có nắng đâu.
Đang nghĩ miên man bỗng giật mình vì lời bình luận của Áo vàng với Đầu đinh: Èo, mặc cái váy bó khít khịt thế kia sao lại có thể đi đôi giày cao lênh khênh như đi cà kheo vậy. Mẹ mà như thế, mẹ bảo với ban giám khảo, thôi em giả dép em về...
Hai bố con nháy mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: Mẹ có đi đất vẫn đẹp mà. Tuy chỉ hơi khó tìm vì giữa rừng chân dài làm sao nhìn thấy được...
Nói xong cùng khoái trí cười.
... Hết chương trình hoa hậu bản sắc Việt.