Những buổi sáng mùa xuân nhão nhoẹt.
Các thi sỹ cứ thi nhau ca ngợi mưa phùn rồi gọi nó bằng những mỹ từ như mưa lộc, mưa nõn. Mình chỉ thấy mưa bẩn, mưa dai, mưa mệt. Phải rồi, mỗi sáng tỉnh giấc, cứ thấy mưa phùn là ngại lắm.
Nhưng ngại thì cũng phải ra khỏi nhà thôi. Làm sao mà luẩn quẩn mãi ở trong nhà với đôi mắt hình viên đạn đang giăng ra từ tứ phía. Thôi! Mặc quần áo, tếch nhanh cho lành. Này, nhớ ăn xôi cho ấm dạ, đừng có mà phở phiếc gì đấy, chỉ tổ hại người.
Ới xời, lại còn có thứ phở hại người cơ đấy. Biết thừa là ý ám chỉ loại “phở” gì rồi nhưng vẫn cứ cười nhe nhởn: Ừ, ừ, anh là khách hàng ruột của bà hàng xôi. Cứ mỗi lần thấy anh, bà ấy đơm cho gói xôi đầy chặt, no căng rốn. Mà xôi là xôi thật chứ không phải 5000 lá mà 2000 ruột đâu nhé.
Nói xong câu cuối, dắt xe phóng vụt đi, chứ cứ đứng đấy rồi thể nào cũng nhận cú lườm kinh điển như cầu thủ nhận đường chuyền đầy oán thù của đồng đội vì không bao giờ “ghi bàn”.
Ra khỏi cửa, thơ thới hẳn, chấp cả mưa phùn. He he.
Bây giờ mới phát hiện ra là có hoa bưởi. Ừ thì tháng ba rồi còn gì. Dịp này ở quê cứ gọi là chìm trong mùi hương của hoa bưởi, hoa xoan. Thứ mùi gì mà ngọt ngào thế, chỉ muốn hít căng lồng ngực. Những ngày mưa thế này thì không gian bao giờ cũng thêm cả mùi củi lửa từ góc bếp ấm nồng của mẹ. Rồi lũ bướm ong cứ túa ra trên thềm, trên sân, trên vườn, trên cỏ... Không gian cứ trong vắt, thanh thao. Chà chà, hóa ra mình cũng lãng mạn ra phết. Ngày xưa còn biết làm thơ nữa cơ. Nhưng rồi cuộc sống gia đình kéo tuột mình về chạm đáy. Mở mắt ra là nghe nhắc đến xôi với phở. Chiều về là chát chúa tiếng loa phường, tiếng loa hàng xóm gào thét, là chuyện giá xăng giá dầu, rồi cằn nhằn về tiền điện, tiền nước... Chao ôi là mệt...
Đã thế dừng lại nhắn tin rủ “phở” trưa nay đi ăn cái nhể. Kệ đời...
“Ukie anh”. Vừa nhắn cái, trả lời ngay, yêu thế cơ chứ. Mấy lần định lưu vào danh bạ điện thoại cái tên nũng nịu “ukie anh” vì đó là câu cửa miệng của “phở” nhưng sợ “xôi” phát hiện ra nên đành để mộc “115”. Thì chả thế, “xôi” mà biết thì gọi... cấp cứu là vừa. Keke... Nghĩ lan man mãi rồi cũng đến hàng xôi. Vừa đặt mông ngồi xuống, chưa kịp đưa miếng xôi lên miệng thì bà bán xôi nháo nhào: Công an, công an, chú phắn nhanh đi.
Mình trợn mắt, toan cãi lại nhưng thấy điệu bộ hốt hoảng của bà nên bèn đứng dậy, miệng nhồm nhoàm những xôi là xôi, chân te tái chạy dạt vào một góc.
Công an đến, huơ còi tuýt tuýt, nét mặt chú nào chú nấy căng thẳng như chiến trận ở Syria, đảo qua đảo lại góc phố giờ đã vắng hoe vì hàng nào hàng nấy đã chạy dạt cả. Bà bán xôi sau khi tìm được chỗ trú ẩn an toàn, tay cầm chồng ghế, tay ôm thúng xôi liếc nhìn mấy chú công an xem chừng hả hê lắm: Chạy thoát rồi nhé, đừng hòng mà bắt xôi bà mang về phường. Nhưng liếc chéo sang bên kia đường, cô bé bán hoa bưởi không chạy kịp, cả gánh hoa đổ ụp trên nền đất bùn nhão nhoẹt. Màu trắng của hoa lấm lem tội nghiệp như giọt nước mắt lăn dài xót xa trên khuôn mặt thanh xuân của cô. Cô bán hoa cúi xuống, tấm lưng thon cong như dấu hỏi, cái nón tròn vai che khuất khuôn mặt, lẩn mẩn nhặt từng cánh hoa...
Hình như có ai đó từng nói, Hà Nội đang như một cái lồng sắt. Ở trong cái lồng đó, con người ta vừa trở nên rúm ró, vô cảm, bạc nhược vừa hung tợn, dữ dằn. Chả biết có đúng không, chỉ thấy buồn nhưng nhức.
Vo tròn nắm xôi đang nguội dần trong tay, mình nhét vào trong túi. Không nuốt nổi. Thôi đến cơ quan tính sau.
Cả buổi sáng chỉ mong đến lúc gặp “ukie anh” nên cứ nhấp nha nhấp nhổm. Hết giờ làm, vác mông lao vụt đi, để lại sau lưng tiếng í éo nheo nhéo của mấy ẻm cùng phòng. Cứ là quán triệt “Con thầy, vợ bạn, gái cùng cơ quan” nên chả dại gì mà dây vào. He he.
Đến nơi, vẫn sớm so với hẹn hơn 10 phút, mình thong thả chỉnh trang lại “dung nhan”. Tệ quá, sáng nay nghĩ không có hò hẹn gì nên mặc cái quần bò sờn gối. Đã thế lại còn cái áo sơ mi kẻ màu tối, trông chẳng có chút gì trẻ trung, phong độ cả. Nhưng kệ, Tagor chả từng khuyến cáo “Anh thế nào cứ thế mà đến/ Chớ có loay hoay sửa soạn áo quần” là gì! Kiểu gì em cũng “ukie anh” mà.
Đúng giờ hẹn, “ukie anh” xuất hiện ở ngưỡng cửa, mặt tươi rói, giống hệt cái hôm mình tình cờ gặp em trong buổi hội thảo. Hôm đó nghe mấy cái diễn văn chán quá, mình lại mót đi tè nên lẻn ra ngoài rồi tranh thủ dạo quanh. Bỗng thấy em đang đứng phía sau, tay cầm gói xôi (lại xôi) ăn ngon lành. Mình lại gần bắt chuyện, hóa ra em cũng vừa chán vừa đói như mình. Em chìa gói xôi ra, nhiệt tình mời mọc. Mình đưa tay bốc cho lên miệng, cười khà khà, thấy vui quá là vui. Và thế là từ hôm ấy đến giờ, gọi điện, nhắn tin, rồi ukie anh, ukie em cứ náo hết cả nức.
“Ukie anh” đã khẽ khàng ngồi xuống ghế, người đâu đến cái điệu ngồi cũng rõ là duyên. Chả như “xôi” cứ thả mông huỳnh huỵch, mấy lần mình phải nhắc, ngồi từ từ kẻo dập hết “hàng họ”. Thế mà đâu vẫn hoàn đấy, cứ về đến nhà là buông cái bàn tọa rầm rầm xuống ghế.
Nhưng mà phải tập trung vào “chuyên môn” cái đã, gạt “xôi” sang một bên. Em ăn gì nhỉ? Mình cất giọng hỏi rất “đàn ông”.
Dạ vâng, anh để em gọi. “Ukie anh” khẽ khàng chỉ vào từng món trong menu. Rất nhanh, rất “chuyên nghiệp”. Chả như “xôi”, mỗi lần đưa đi ăn nhà hàng, cứ ngồi đọc cái menu rồi thắc thỏm, rồi xuýt xoa: Trời ơi, giết người hay sao mà đắt thế. Thôi thôi, về nhà mà ăn cho “lành”. Động viên mãi có khi gọi được đúng... bát súp. Bực cả mình.
Thức ăn rồi cũng bày ra, chật cả một bàn.
“Ukie anh” cười tươi như nắng. Tay nhón một con tôm lên bóc (khiếp, cái cử chỉ đáng yêu chết đi được), rồi thả vỏ lổng chổng xuống nền gạch hoa. Lại đưa lên miệng cắn khe khẽ. Đoạn rồi ngồi gẩy gẩy từng đĩa thức ăn. Thấy em ăn uống nhỏ nhẻ quá nên mình cũng phải rón rén theo. Không thì em lại đánh giá “người quân tử” mà phàm. Lúc ấy trong bụng cứ ước thầm, giá như em trở lại mộc mạc như cái hôm đứng bốc xôi có phải hay không.
Đồ ăn dọn đi trong khi bụng mình mới chỉ lưng lửng. Mình xót xòn xọt nhưng đành tặc lưỡi: Thôi, yêu đương kể gì no đói. Rồi kéo ghế ngồi gần em. Hôm nay tiến thêm một bước chứ cứ nhắn tin qua lại mãi chán bỏ xừ.
Liếc bàn tay em, thấy những ngón tay được tỉa cắt gọn gàng, màu hồng trên móng tay ánh lên láy nháy. Mình không đành lòng được, thò tay sang nắm. Em để yên trong tay mình, hôi hổi. Lâu lắm mới có cảm giác này. Hồi hẹn hò “xôi”, chỉ nắm tay thôi mà về mấy đêm mất ngủ. Lại còn làm thơ nữa chứ: “Năm dòng suối nhỏ/ Một bàn tay em/ Muốn làm lá cỏ/ Trôi trong an lành...”. Khiếp thật, sến vãi vài vài...
“Ukie anh” ngọ nguậy tay trong tay mình. Kệ, cứ nắm thật chặt cho được sống lại cái cảm xúc... ngày xưa. Em đang nói gì ấy nhỉ, à em kể về công việc làm ăn của em. Rồi đột nhiên, em quay lại, nhìn thẳng vào mắt mình (chao ôi, cái nhìn sóng sánh): Anh ơi, em có cô bạn thân muốn nhượng lại con Mẹc, con Altis của em nghe chừng... rệu rã quá... mà dạo này công việc làm ăn của em cũng kẹt... quá! Hay là anh...
Thấy cái gì như mồ hôi rìn rịn... Mình gường gượng cười, cố tỏ vẻ bình thản mà vẫn không thể giấu được vẻ hốt hoảng. Bởi từ thời cha sinh mẹ dưỡng chưa mơ thấy Mẹc bao giờ... “Năm dòng suối nhỏ” lỏng dần... rồi trôi tuột cùng với bồng bềnh hoa xoan hoa bưởi, cùng với nồng nàn hoa sữa và nao nức “Ukie Anh”... Nghe lãng đãng mơ hồ chìm trong chiêm bao.
Câu chuyện nhạt dần, mình chưa kịp định thần, em đã nhẹ nhàng nhón gót. Cũng như khi đến, em lui bước êm êm như gió thoảng. Mình vớt vát: Sao vội thế em? À! Mà lúc nào rảnh anh lại phone cho em nhé. Ukie anh! Em nháy mắt mỉm cười...
Thế thôi mà mình nghe lòng trống huơ trống hoác...
Buổi chiều, mình dừng lại ở gánh hàng hoa ban sáng. Cô bán hoa bưởi chắc đã kịp có thêm gánh mới, đon đả mời chào. Mình mua một nắm, treo trước xe, như chở cả mùa xuân về nhà. “Xôi” đã đi làm về, đang lúi húi nấu cơm. Nhìn đằng sau, cái lưng mỏng mảnh y như của cô hàng bưởi. Mình đứng lặng người...
Trời ơi, về rồi sao không đi thay quần áo rồi xuống giúp em, còn đứng ngây ra đấy làm gì.
Vẫn cái giọng với cung “đô trưởng” hàng ngày mà sao hôm nay nghe thấy ấm áp đến lạ. Mình lón cón lên nhà, đặt gói hoa bưởi ở đầu giường. Thoắt cái, căn phòng tràn ngập mùi hương hoa thanh tân, thoáng đãng và tĩnh mịch.
Mình lẩm nhẩm hát: “Tình người qua cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi...”.
Rồi lặng lẽ lấy điện thoại, thay “115” bằng “pass”. Vậy là xong!
Nào, có gì để anh làm cùng với u em... Mình chạy ù xuống bếp.
Thôi! Anh nghỉ đi, để em làm ù một tí là xong. Mà sáng nay có ăn xôi không đấy. Dạo này ăn uống lung tung hay sao mà gầy rộc gầy rạc đi thế...
Có chứ, có chứ, “xôi” là số một. Anh ăn “xôi” cả đời...
Mình nhìn ra đầu ngõ. Mưa tạnh rồi, mặt đường chỉ còn hơi ươn ướt... Nước lấp loáng trong nhập nhoạng ánh đèn.
Mưa lộc búp, mưa nõn nường mà!