1. Em hiện về trong tôi mười tám tuổi
Tóc bồng bềnh như mây núi mênh mang
Thương nhiều lắm mà làm sao dám nói
Chỉ lặng thầm ôm ấp mối tình si...
1. Em hiện về trong tôi mười tám tuổi
Tóc bồng bềnh như mây núi mênh mang
Thương nhiều lắm mà làm sao dám nói
Chỉ lặng thầm ôm ấp mối tình si...
Nàng đọc đi đọc lại những câu thơ ấy. Ôi chao, nó cứ đưa nàng phiêu du về với những vùng kí ức tươi non, hồng hào, ấm nóng.
Ừ phải rồi, ngày ấy, vào mỗi tối đi học tiếng Anh về, mình và chàng đạp xe rù rì bên nhau. Tóc bay ơ hờ quấn quýt. Bao giờ về đến đầu ngõ, chàng cũng dừng lại, nói khẽ: Ấy vào đi. Nàng mỉm cười, cũng khẽ khàng chẳng kém: Ừ, đằng ấy đi về cẩn thận nhé.
Chào nhau thế, chia tay thế nhưng còn dùng dằng chán. Rồi nhìn, rồi cười khúc khích. Cả trời sao như sà xuống lấp lánh, lấp lánh. Và đêm nào cũng ngủ mơ thấy đi cạnh nhau, nắm tay nhau, nói những lời âu yếm, trao nhau những bài thơ tình lãng mạn.
Mà chàng thì làm thơ tình hay quá cơ. Cứ mát dịu như suối tự nguồn. Cứ ngọt đượm như mía lùi. Cứ nồng nàn như dạ lan hương...
Ấy thế mà chia tay nhau.
2. Ngày vu quy, nàng tần ngần trước chất ngất thư tình. Đem theo thì sợ chồng ghen. Để lại thì tiếc. Sau rồi nàng thu lại cất vào trong chiếc hòm, khóa cẩn thận. Như khóa lại một thời đắm say, nồng nàn thơ và nhạc.
Cuộc sống gia đình kéo nàng đi. Nàng chẳng gặp lại chút nào hình ảnh của chàng năm xưa trong chồng mình. Chỉ thấy một ông chồng ít nói, ít cười và đặc biệt chẳng bao giờ biết làm thơ tình tặng nàng.
Đã thế mỗi lần đưa nàng đi mua sắm lại cằn nhằn cấm cảu. Nàng có sở thích gì thì chồng nàng, ngược lại, rất ghét những thứ đó. Aiza! Đời thật éo le.
Càng ngày hai vợ chồng càng kiệm lời. Thậm chí vợ chồng nàng còn có cả “từ điển” để giao tiếp với nhau nữa. Ví dụ:
Anh vừa làm cái trò gì đấy.
Tôi bắt đầu bực mình đấy.
Không còn gì để nói với anh/cô nữa
Anh/cô làm ơn đi chỗ khác.
Đấy! Kiểu thế, thật chán não.
Và hàng ngày các câu chuyện của hai vợ chồng sẽ xoay quanh những chủ đề được tổng kết bằng một số “trao lời” (từ của các nhà Ngữ dụng học sử dụng bên cạnh các thuật ngữ “trao đáp” và “tương tác”) cực ngắn. Đại loại:
1. Tôi thấy mệt quá.
2. Hôm nay ăn gì? Sao về muộn thế?
3. Ai đón con?
4. Hôm nay về sớm hay muộn?
5. Sắp đến ngày lĩnh lương rồi đấy! Tháng này tiền điện (nước) cao ngất ngưởng, thật dã man...
6. Xăng lại lên giá! Mà thời tiết kiểu gì ấy nhỉ.
7. Nói gì! Không hiểu!
8. Trưa nay không ăn cơm nhà! Tối tiếp khách...
Vậy mà cuộc sống vẫn cứ trôi đi đều đặn. Như kiểu người ta ở quen trong ao thì sẽ không thấy cái ao là chật chội.
Nhưng thật tréo ngoe, nàng gặp lại chàng, trên Facebook.
3. Thành phố nhỏ bé thế, hóa ra nhà chàng cũng cách không xa nhà nàng. Thế mà đến tận giờ mới gặp nhau trên Facebook.
Lại mướt mát những câu thơ tình: Em không nhớ hoặc là em không tiếc/ Thiên đường xưa rạn vỡ dưới chân ta/ Xin khép mắt ru tình anh nhung nhớ/ Ru đêm buồn trên những ánh sao xa...
Ôi nàng cứ thấy tim mình mềm đi, ẩm ướt, dịu dàng.
Chiều nay, nàng thay hình avatar, chọn cái ảnh cách đây năm năm, khi tóc còn dài đen óng ả, khi “nhũ” còn “phong” săn chắc, “đồn” còn “phì” màu mỡ và bụng chưa lùng bùng với nhiều ngấn mỡ. Thay xong, nàng đề một cái caption thật “ý nhị”: “Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu”. Hơn 100 likes và vô số comment: Eo ơi xinh thế! Trẻ cứ như gái 18 ấy nhở! Em nào đấy, sinh viên năm nhất à... Nhưng nàng nhớ nhất hai comment, một là: “Tuổi mẹ mướp mấp mé bốn sọi chứ còn tuổi nào” và “Dù tuổi nào, nỗi buồn cũng không chạm đến bờ mi em”- một comment của chồng và một comment của chàng. Nàng tự nhủ: Đúng là khác nhau về “đẳng cấp”...
Nàng inbox cho chàng: Cảm ơn anh! Nhưng những khoảnh khắc như chiều nay có rất nhiều nỗi buồn ùa vào lòng em khi em một mình, cô đơn và rỗng tuếch. Gõ xong nhìn sang bên cạnh, thấy mấy cô bạn cùng phòng đang túm tụm ăn hạt dưa và cười rúc rích.
Tin nhắn lại liền: Những khoảnh khắc khiến ta già đi nhưng hình như mọi vật đang hồi quang trong ánh hoàng hôn. Hình như, tất cả đang đẹp dần lên trong mắt anh chiều nay: một đám mây, một vệt nắng, một bông hoa ngoài lan can... tất cả đều rạng rỡ, nồng nàn. Bởi có em...
Chao ôi, sao viết hay như nhà văn ấy nhỉ! Nàng ngồi lặng người sau cái dấu ba chấm “thần thánh”. Nó gợi bao nhiêu ký ức nồng nàn về một thời tuổi trẻ, về những năm tháng qua nhanh như đám mây bay ngang khung cửa, tiếc nuối, bàng hoàng.
Nàng, thậm chí không muốn về nhà. Về nhà rồi lại những “câu chuyện” cực ngắn, lại khuôn mặt nhàu nhĩ, buồn tẻ, lại thấy chồng trong bộ dạng quần pyjama cũ kĩ và cái áo thun đã ngả màu cháo lòng. Đã thế lại vừa ngồi xem ti vi vừa xòe nách vê vê gãi ghét nữa chứ. Chán vãi.
Nàng quyết định nán lại cơ quan lâu thêm chút nữa. Các tín hiệu kết nối online của bạn bè đều đã tắt, kể cả chàng. Nàng ngồi thừ ra và lẩn mẩn vào xem Facebook của chàng, từng chữ, từng dòng như muốn tìm lại chút hơi ấm xa xưa.
Rồi nàng tìm thấy Facebook của vợ chàng. Ái chà, đẹp đấy nhỉ. Nhưng mà chắc gì giống bên ngoài, lại như mình, khéo mà đăng ảnh của cả chục năm về trước ấy chứ.
Em là hoa cánh mỏng
Thơm hương nhẹ êm đềm
Tan lòng đêm thầm nhớ
Mơ ngàn ngày thương em.
Cái gì, đây rõ ràng là bài thơ chàng đã từng tặng mình mà, sao giờ lại còn viết lên đây tặng vợ?
Nàng đỏ mặt, chỉ mình với mình thôi mà mặt mũi cũng đỏ lừng từng phừng. Nàng tắt phụt màn hình, ngồi lặng người.
Có chút gì cứ tan ra trong lòng, âm thầm mà đau đớn. Muốn khóc mà không khóc được. Nàng uể oải đứng dậy ra về.
4. Phố phường bắt đầu lên đèn. Đường vẫn đông như thể tất cả mọi người đều đổ ra đường. Ở cung đường đang làm tàu điện trên cao ngoằn ngoèo nhấp nhô như con quái vật thử thách sức chịu đựng của con người, dòng người và xe nêm kín. Ai cũng muốn nhích lên, nhích lên. Xe ngang xe dọc, rồi còi rồi thét, chửi nhau loạn xị. Đi qua đoạn đường dẫn vào khu Văn Phú, Hà Đông, nơi mấy hôm trước đã xảy ra một vụ nổ kinh hoàng, nàng bỗng nhớ lại những câu hỏi nhức nhối của nhà văn Nguyễn Quang Thiều: Đời sống chúng ta đang sống có thực sự là đời sống không? Là đời sống thực sự được không khi bất an rình rập ở khắp nơi, người ta có cảm giác bất cứ chỗ nào cũng có thể phát nổ: cưa cả bom mìn lấy phế liệu, cạy cả đường ray tàu hỏa, dùng thực phẩm ôi thiu ngâm tẩm hóa chất để đầu độc lẫn nhau, dùng đa cấp để lừa lọc, một cú va chạm nhẹ có thể đổi bằng cả tính mạng... Là đời sống thực sự được không khi người ta dẫm đạp lên nhau chỉ để kiếm tiền. Có mấy người Việt Nam nghĩ đến một đời sống hạnh phúc khi được hưởng thụ một cuốn sách hay, một bài thơ đẹp, một bản nhạc trữ tình, một bộ phim lấp lánh những giá trị nhân văn...
Nàng giấu mình sau chiếc khẩu trang, thấy lòng toang hoác buồn hoang hoải.
Đang miên man nghĩ thì cái điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Là tin nhắn của chồng: “Về chưa? Nhà hết thức ăn rồi”.
Nàng không trả lời, nhét cái điện thoại vào túi và rẽ vào chợ gần nhà.
5. Dừng lại trước hàng thịt, đang tần ngần chọn, nàng bỗng giật mình nghe như giọng “người quen”: Ối giời, sao bác nhặt cả cá ươn cho người ta thế hả! Bà bán cá thanh minh: Tươi roi rói thế này mà chú bảo ươn. Rồi nghe cự nự: Bác cứ bỏ con cá đó ra, có cho thêm thuốc tăng lực cực mạnh cũng chẳng làm nó sống lại đâu bác ạ. Bà bán cá van vỉ: Nhưng còn một con này bán cho ai, thôi chú cứ lấy cả đi, tôi bán rẻ cho. Lại giọng “người quen”: Thôi! Cháu đùa đấy. Bác cứ cầm con cá này về. Cháu vẫn trả đủ tiền cả mớ mà... Ánh đèn chập choạng soi rõ những vết nhăn trên khuôn mặt “người quen” già nua khắc khổ...
Nàng quay xe! “Thương sao những mẹ quê lam lũ/ Gánh cá gánh rau gánh những phận người/ Chông chênh quá một ngày ra thành phố/ Nghiêng chòng chành soi từng giọt mồ hôi... Phải rồi, thơ “người quen” đấy! Ngày trước, khi nghe anh đọc những dòng thơ ấy, em gục đầu vào vai anh âu yếm. Vì em luôn tin, một người có trái tim đa cảm đau đáu với từng phận người như thế hẳn sẽ tuyệt vời bao dung và độ lượng.
Bởi biết thương những mẹ quê lam lũ tảo tần mớ cá gánh rau, nên cũng như chiều tối nay, anh đã bao lần “hào phóng” mua về những cá ươn, rau héo... Là chồng em đấy! Chàng trai đa cảm và bao dung của em năm nảo năm nào.
Nàng rưng rưng nghĩ vậy rồi nhấn tay ga, vượt qua loang loáng những ngọn đèn đường...
6. “Hôm nay ăn gì? Sao về muộn thế”.
Vẫn là một trong tám chủ đề cực ngắn trong “tương tác” giữa hai vợ chồng hàng ngày, nhưng hôm nay, nàng nghe trong đó có chút gì nhẹ nhàng và ấm áp lạ...
À thì em ghé vào chợ. Mà tối nay em mua ít lòng về luộc cho anh nhấm rượu đấy.
Gớm, hậu hĩnh quá nhỉ. Chắc tối nay lại đòi trả công đây.
Ai thèm. Hôi bỏ xừ.
Chồng cười rung rinh: Hôi thế mà ngày xưa có đứa cứ hít lấy hít để.
Nàng vấn tóc, để lộ ra cái gáy trắng ngần sau ánh điện, lườm chồng một cái. Rồi nàng lên nhà, mở điện thoại, tìm đến Facebook của chàng và nhấn nút: “Hủy bỏ yêu cầu kết bạn”.
... Tối nay nhà có lòng lợn luộc!