Tôi đã dành trọn một buổi tối để quan sát loài đom đóm. Ngồi trên chiếc ghế mây ở dải đất dọc bờ sông Pai, phía bắc Thái Lan, gần biên giới Myanmar. Đó là một buổi tối tháng Giêng năm 1990, hình như là tối Chủ nhật. Tôi chỉ phỏng chừng thế thôi, vì vừa vượt qua một chặng đường dài từ nền văn minh đô thị phương tây đến một nơi hẻo lánh như thế này suốt mấy tuần liền, tôi mất hết khái niệm về thời gian. Tôi ngồi nhìn đom đóm.
Không ti vi, không radio, không báo chí, không máy fax. UPS cũng không chuyển thư đến được. Không có nhiều hoạt động vào buổi tối dành cho tôi ngoài việc ngồi im lặng hút thứ thuốc lá Thái Lan rẻ tiền (10 xu cho 60 điếu thuốc), nhấm nháp bia Singha và ngắm đom đóm. Chả thú vị chút nào!
Cành cây ngay phía trước mặt tôi đầy đom đóm, như thể ai đó đã quá trớn khi treo quá nhiều những bóng đèn nhỏ trên một cây thông Nô-en. Tôi chẳng đùa chút nào, lũ đom đóm đang nhấp nháy một cách đồng bộ. Tắt. Bật. Tắt. Bật. Ông chủ nhà người Thái của tôi nói rằng tất cả những con đom đóm đó đều là con đực và chúng đang tìm cách thu hút bạn tình.
Một con đom đóm nhỏ bay đến đậu lên gối của tôi khi tôi chuẩn bị ngủ. Thế là tôi dùng một cái ly thủy tinh úp nó lại. Và tôi tự hỏi:
Một con đom đóm có khả năng kiểm soát ánh sáng phía sau đuôi của mình đến đâu?
Liệu con đom đóm có khả năng phát ra tín hiệu truyền tải thông tin đến bầy đàn và khả năng trình diễn tập thể không?
Liệu con đom đóm có bao giờ tìm cách để thu hút loài bướm đêm nhỏ xíu?
Có phải ánh sáng của đom đóm giống như những ngôi sao, lúc nào cũng tỏa sáng, chỉ có điều là chúng ta không thể nhìn thấy nó vào ban ngày?
Liệu loài đom đóm có thể chủ động bật, tắt ánh sáng hay cũng giống như chứng nấc cụt - chỉ là một cơn co thắt để gây sự chú ý?
Liệu quang năng từ mỗi con đom đóm phát ra có khác nhau như ở các loại bóng đèn?
Liệu có khi nào vì bị mất đi khả năng phát sáng mà một con đom đóm bị đồng loại bỏ rơi, phải một mình cô đơn trong bóng tối?
Sẽ ra sao khi loài người chúng ta cũng có khả năng phát sáng như đom đóm? Khi đó quần chúng ta mặc sẽ phải may bằng chất liệu gì?
Tôi biết một số người phát ra rất nhiều ánh sáng. Bởi vì họ đã tự hấp thụ ánh sáng. Họ phát sáng. Đó không phải là thứ ánh sáng bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dĩ nhiên rồi. Quang phổ của ánh sáng có nhiều phần chúng ta không thể nhìn thấy. Nhưng chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó bằng nhiều cách khác nhau.
Nhìn là để quan sát.
Quan sát để mở rộng tầm nhìn.
Có tầm nhìn là có được sự nhận thức. Có nhận thức là có sự hiểu biết.
Có hiểu biết là có sự trưởng thành. Trưởng thành để sống ý nghĩa hơn.
Sống ý nghĩa để thấy tầm quan trọng của mình. Tầm quan trọng giúp bạn tỏa sáng.
Tỏa sáng để được yêu thương. Yêu thương để cháy hết mình. Cháy hết mình là để tồn tại. Kết thúc là để khởi đầu.
Loài đom đóm có đầy đủ những điều đó.