Với rất nhiều trẻ em ở quê tôi thì mùa hè năm lớp một chuẩn bị lên lớp hai là quãng thời gian ý nghĩa nhất. Lúc này bọn trẻ đã có một số trải nghiệm về trường lớp, và chúng cũng đã có một khoảng thời gian nhất định cho việc một mình bước ra ngoài thế giới bao la - khoảng thời gian năm ngày trong một tuần bọn trẻ tự đến trường và về nhà.
Đây là độ tuổi thích khám phá. Bọn trẻ thích thú khám phá từng ngóc ngách xung quanh ngôi nhà mỗi khi ba mẹ chúng không trông thấy: từ gác mái đến ga ra, tủ để đồ, tủ giấy tờ đến cả ví tiền và ngăn đựng găng tay trong ô tô. Trò chơi yêu thích của các bé ở độ tuổi này chính là "điều-gì-sẽ-xảy-ra-nếu…?" với các thiết bị điện, và có thể cho bạn biết phần nào của chiếc bánh nướng có thể biến thành đất sét, hay nếu vặn loa hết cỡ thì cách bao xa vẫn có thể nghe rõ và món thạch rau câu sẽ ra sao khi quay trong lò vi sóng. Ném thẻ bóng chày, hàng ngày đi bộ ra cửa hàng tạp hóa, bày trò ăn cắp vặt, đó chính là mùa hè.
Một mùa hè thú vị. Liều lĩnh - vượt qua mọi giới hạn cho phép. Mỗi ngày, bọn trẻ càng đi xa hơn so với sự cho phép của cha mẹ - băng qua những con đường chúng không nên qua, ném đá vào chó, mèo, đi vào các ngóc ngách thay vì đi trên vỉa hè ở các con đường lớn. Leo lên mái nhà, trèo cây, leo xuống tầng hầm, đột nhập nhà hàng xóm… Đây là mùa hè của những trò nghịch ngợm tinh ranh và vượt ra khỏi mọi ranh giới của sự cấm đoán. Độc lập hơn, mạo hiểm hơn, tò mò hơn và cũng can đảm hơn so với hình dung của các bậc phụ huynh.
Tuần vừa rồi tôi đã chứng kiến ba đứa trẻ mặc đồ bơi trốn trong các bụi cây ven đường. Bất thình lình, bọn trẻ nhảy bổ ra đường, la hét, tuột quần, khiến dòng người qua lại không khỏi giật mình, sau đó bọn trẻ chạy đến khoảng sân sau gần nhất, thả mình trên mặt đất, la hét, cười ngặt nghẽo trước trò nghịch ngợm trái với thuần phong mỹ tục của mình. Không có trò đùa nghịch nào táo bạo và hài hước bằng trò lắc mông ngay giữa đường đầy xe cộ qua lại và sau đó chạy trốn.
Trong mắt bọn trẻ, tôi chỉ là "lão già Fulghum" vô hại, mặc dù chúng biết là tôi biết mọi trò tinh quái của chúng vì tôi quanh quẩn cả ngày bên bọn trẻ, đến và đi không báo trước, không như cha mẹ chúng, đa số bận đi làm cả ngày. Tôi có công việc của tôi, bọn trẻ có mối bận tâm riêng của chúng. Chúng tôi có một thỏa thuận ngầm là sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau.
Tuần này bọn trẻ bày trò nghịch với lửa.
Tại một lô đất trống, với những hộp diêm cùng một cuộn giấy toilet. Đốt từng tờ giấy một rồi nhìn chúng cháy thành tro, lơ lửng bay trong không trung. Mê hoặc. Quyến rũ. Chơi với lửa – trò đùa nguy hiểm. Khi quan sát lũ trẻ, tôi không nghe bất kỳ một tiếng cười đùa nào cả - đây quả là một sự kiện trọng đại.
***
Khi tôi còn dạy môn nghệ thuật tại trường trung học, tôi luôn treo một lá bài tại bàn giáo viên để đối phó với tình trạng trì trệ của học sinh, nhất là vào cuối mùa xuân, khi thái độ học tập xuống mức thấp nhất, lớp học lúc nào cũng trong tình trạng ồn ào, hỗn loạn. Con át chủ bài giúp tôi giải quyết tình trạng này. LỬA.
Chúng tôi có Ngày của Lửa.
Mỗi học sinh được phát một hộp diêm, một cây súng bắn keo điện tử với yêu cầu dùng những que diêm này sáng tạo nên một công trình lớn nhất có thể. Giải thưởng sẽ dành cho các tác phẩm cao nhất, dài nhất và có tính thẩm mỹ tốt nhất, ngoài ra sẽ có một giải khuyến khích dành cho tác phẩm kỳ quặc nhất. Giải khuyến khích luôn là giải thưởng có nhiều tác phẩm cạnh tranh nhất.
Ngày hôm sau chúng tôi sẽ mang tất cả các tác phẩm sáng tạo này ra phía sân sau phòng tập thể dục, và tại đây, tất cả các kiệt tác điêu khắc này sẽ được đốt thành tro. Chúng tôi quan sát và như bị thôi miên bởi sự biến đổi của vật chất - từ một sự vật trở thành hư không. Những thứ được khởi nguồn từ trí tưởng tượng giờ lại trở về với miền ký ức.
Một lần chúng tôi gặp rắc rối khi nhóm lửa để đốt cỏ và lá khô. Có người trong văn phòng trường nhìn thấy khói bốc lên đã gọi lính cứu hỏa, đồng thời bấm còi báo động. Cả trường quay ra truy tìm thủ phạm gây cháy. Thật khó để giải thích cho nhân viên cứu hỏa hiểu về khía cạnh giáo dục của dự án này. Còn đối với học sinh, bài tập với lửa đã đẩy Ngày của Lửa lên cao trào, trở thành một sự kiện đạt được giá trị tối đa.
Trong bảng đánh giá môn học cuối năm, Ngày của Lửa được học sinh xếp vào danh sách những đề án giáo dục thành công nhất. Quy định cũ cùng cách xử lý quan liêu với những điều cấm kỵ đã ăn sâu vào tâm trí học sinh từ đời này sang đời khác đến nỗi thật khó để diễn tả chúng thành lời. Tuy cách hành văn có phần thô kệch, nhưng bù lại, cảm xúc về lửa được các bạn thể hiện thật sôi nổi, nhiệt tình trên những trang giấy.
Tôi giải thích điều đó rằng vì bản thân chúng đều được sinh ra từ lửa.
Sự sống và chúng ta đều là sản phẩm của sự đốt cháy. Nó bắt đầu từ trí tưởng tượng, sau đó trở thành hình hài cụ thể, và cuối cùng lại trở về với miền ký ức.
Trái đất của chúng ta cũng chính là lửa. Một quả cầu lửa do đá nóng chảy. Dung nham. Bao trùm tất cả mọi thứ. Để rồi kết thúc bằng một thảm họa. Và lửa vẫn tồn tại - tại trung tâm trái đất, đâu đó dưới chân chúng ta, lửa vẫn đang cháy dữ dội.
Vụ nổ Big Bang là khởi nguồn khai sinh sự sống của chúng ta - đó là lửa.
Và như đã nói, theo các nhà khoa học cũng như các nhà tiên tri, chính lửa cũng sẽ gây ra vụ nổ Big Bang tiếp theo để kết thúc sự sống. Trong tương lai.
Lửa có thể là điều cấm kỵ đối với một đứa trẻ lên bảy, nhưng bản thân lửa lại chính là điều kiện quyết định sự sống của nó.
***