Có một cái cây. Ngay đoạn dốc trượt xuống một cánh đồng dài và hẹp dưới chân núi phía tây dãy Sal Mountains, thuộc phía đông nam tiểu bang Utah. Một cái cây rất đặc biệt. Cây bách xù. Cây thân lớn, cao khoảng 6m, đường kính khoảng 61cm. Nó đã đứng sừng sững nơi đây suốt 300 năm qua. Phát triển sum suê những khi thời tiết ổn định và tạm ngừng tăng trưởng trong những giai đoạn thời tiết không thuận lợi.
"Đẹp" không phải là từ xuất hiện trong đầu bạn khi lần đầu tiên nhìn thấy cái cây đó. Không một nhà nghiên cứu vạn vật học nào có thể thể hiện hình ảnh của nó một cách chuẩn mực nhất. Dập nát bởi gió, nứt nẻ và cháy xém do ánh nắng mặt trời thiêu đốt, lởm chởm những cành cây khô, những vết sẹo do côn trùng gặm nhắm, và vết mổ của các loài chim. Con người thì tước vỏ thân cây, buộc dây kẽm gai để biến cây thành trụ hàng rào bảo vệ, và đóng lên thân cây những biển cảnh báo như: Cấm săn bắn, Cấm xâm lấn,
Vui lòng đóng cổng. Để chiếm đoạt cây thành vật sở hữu riêng, các thợ mỏ và chủ trang trại đã đẽo các ký hiệu và biểu tượng lên thân cây, và buộc những dải băng được nhuộm huỳnh quang lên các cành cây. Hiện nay, cây được sử dụng như một bên cổng rào giữa cánh đồng cỏ linh lăng rộng lớn. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ hạn hán đến ngập lụt, từ nóng cháy da đến lạnh thấu xương, cái cây vẫn đứng đó, sừng sững, thách thức thời gian. Dù có đôi nhánh bị thối và chết, nhưng với những cành cây xanh tốt ở trên cao cùng với những chùm quả nhỏ chứa hạt hình nón, sự sống vẫn sẽ tiếp diễn.
Tôi kính phục cây bách xù già nua này. Vì tuổi thọ của nó, đúng. Nhưng hơn hết là vì tính kiên định trong việc đón nhận tất cả mọi thứ người ta ném vào nó. Điều đó đã làm cho chúng trở nên thiết thực và hữu ích hơn cả mong đợi. Trên tất cả, tôi khâm phục cây bách xù này về khả năng tự chữa lành vết thương, vượt qua mọi tai nạn và các cuộc tấn công. Ở cây bách xù có một ý chí rất mạnh mẽ để tồn tại, vẫn sống dai dẳng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Tối hôm qua, tôi quyết định đi dạo trong bóng đêm đầu thu để kiểm tra ý thức của người dân về việc "thắp sáng dải ngân hà" và thưởng thức vẻ đẹp của trời đêm. Ánh sáng vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn đọc sách trong phòng khách đã kéo tôi quay về, tôi đứng bên ngoài hồi lâu quan sát vợ ngồi cuộn tròn trong chiếc ghế bành đang khâu gấu chiếc quần len mới cho tôi.
Suốt 17 năm qua, cô ấy vừa là một người đồng hành, vừa là một người bạn, một người đồng sự của tôi.
Ngày hôm qua, chúng tôi đã làm tổn thương lẫn nhau vì một chuyện chẳng đáng gì, nhưng ngọn lửa giận dữ có vẻ như vẫn có thể bùng phát bất cứ lúc nào từ đám tro tàn. Ngày hôm qua, tôi đã khiến cô ấy bật khóc trong sự thất vọng. Ngày hôm qua cô ấy đã phát điên vì tôi. Tôi biết mình vẫn hay làm cho cô ấy phát điên như thế. Và không phải lúc nào cô ấy cũng dễ dàng chấp nhận điều đó. Ngày hôm qua, mọi bất bình cũ đều được lôi hết ra từ nơi cất giấu vô cùng mong manh.
Thế nhưng ngày hôm nay chúng tôi đã lại sánh bước bên nhau, cùng đi thu hoạch bắp tại mảnh vườn nhỏ của người hàng xóm, tay trong tay đi dạo như thường lệ. Chúng tôi đều là những người mau quên và dễ dàng tha thứ. Những sóng gió trong tình yêu đến rồi lại đi, nhiệm vụ của chúng ta là làm cho nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Đó chính là điều kiện cần thiết để yêu và được yêu.
Và đêm nay, khi quan sát vợ qua ô cửa sổ, tôi nhìn thấy nụ cười trên môi cô ấy khi đang cẩn thận từng đường kim mũi chỉ sửa quần cho tôi, hay cũng có thể cô ấy đang âm mưu làm cho một ống quần dài hơn ống kia để trả thù!
Cánh cổng mà chúng tôi bước qua để vào vườn bắp đã trở nên thật gần gũi với hình ảnh cây bách xù già nua kia. Và hình ảnh cái cây lại hiện về trong tâm trí tôi đêm nay khi tôi đứng quan sát vợ. Tôi ước mong sao tình yêu của chúng tôi sẽ mãi vững bền với thời gian như cái cây kia. Với sự kiên định cần có cùng khả năng tự chữa lành vết thương và tiếp tục phát triển bất chấp những vết sẹo cũ, cũng như mọi sóng gió cuộc đời.
"Cuộc dạo bộ thế nào, anh yêu?", vợ tôi hỏi khi tôi vừa bước vào nhà.
"Những ngôi sao vẫn ở đó". "Gió cũng đã lặng".
"Và trời vẫn còn đủ sáng để nhìn thấy những ngọn cây".
***
"Hãy kể cho em về một mối tình của anh, từ thời phổ thông hay trong những ngày tháng học đại học".
"Em không đùa đấy chứ?".
"Không, em rất hứng thú với những mối tình ngắn ngủi, em muốn viết một vài câu chuyện như thế".
Và người được hỏi sẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn xa xăm với lời thú nhận chân thật dần được sáng tỏ.
Cốt truyện của những câu chuyện này có thể giống nhau. Nhưng nội dung chi tiết của từng câu chuyện thì độc nhất vô nhị.
Tình yêu không được đáp lại là chủ đề phổ biến nhất.
Từ thời phổ thông chúng ta được dạy rằng không có thứ tình yêu vĩnh cửu. Rồi chúng ta bước vào giảng đường đại học với một quan điểm mới và bắt đầu tìm
kiếm tình yêu, một thứ tình yêu nhất thời, vội vàng, chóng vánh như để tận hưởng và vắt kiệt mọi hoa thơm cỏ lạ. Nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó, khiến cho mọi kế hoạch hay toan tính đều thất bại. Không một ai khi vướng vào thứ tình yêu kiểu này có thể kết thúc cuộc tình của mình một cách êm đẹp. Đến khi khóa học kết thúc, các bạn không bao giờ có thể đến bên nhau, lịch sự nói lời cám ơn về cuộc tình chóng vánh cả hai dành cho nhau và giao kèo tiếp với nhau về một thỏa thuận khác. Bất cứ ai cũng đều có những giây phút rạo rực, cháy bỏng. Và bất cứ ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Ví dụ:
Vào năm nhất đại học, cô ấy tình nguyện tham gia chương trình hẹn hò qua mạng tại trường. Động lực thực sự của cô ấy chính là cơ hội được làm người đầu tiên tiếp cận kỹ thuật tinh chỉnh của máy tính để giúp cô trở nên hoàn hảo, xứng đáng với anh chàng cao to, đẹp trai và nóng bỏng nhất trường. Và rồi cô cũng tìm được một chàng trai đúng như mơ ước. Là chàng trai phong độ. Là sinh viên năm cuối. Tất cả mọi thứ anh ta nói về bản thân mình đều phù hợp với tiểu sử sơ lược của cô. Cô ấy đã thực sự phải lòng chàng trai này.
Cô đã chỉnh sửa thông tin cá nhân, và máy tính lên lịch để hai người chính thức hẹn hò là hai tuần sau đó. Trong suốt 14 ngày và 14 đêm chờ đợi đó, tình yêu đã làm cho cô ấy ngây ngất, cô chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
Một cơn bão ập đến đã phá hỏng tất cả. Những gã đàn ông dối trá. Đúng vậy. Nhất là những người không còn chút hy vọng nào trong việc tìm kiếm tình yêu ngoài đời thực, đành phải bấu víu vào trò hẹn hò trên mạng.
Chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ hiểu! Anh ta rõ ràng là một kẻ sở khanh. Chắc chắn là vậy. Ngay cả một nụ hôn nồng cháy cũng khó mà giúp được anh ta. Anh ta thừa nhận mình là kẻ tuyệt vọng. Anh ta cũng thừa nhận mình là kẻ dối trá. Để chuẩn bị cho khoảnh khắc chân thật này có lẽ anh ta đã phải nốc rất nhiều rượu vodka, tuy nhiên ngay cả lời thú nhận chân thành này cũng bị nghi ngờ. Hai mươi năm sau, tại buổi họp mặt cựu sinh viên, anh ta một lần nữa xin lỗi về những sai lầm thời tuổi trẻ. Và cuối cùng thì cô ấy cũng thừa nhận rằng những cảm xúc đầu đời với cô không thật quá quan trọng.
Cô không hối tiếc với 2 tuần yêu đương ngắn ngủi trước khi anh ta để lộ bộ mặt thật. Theo một cách nào đó, anh ta đã làm cho 2 tuần ngắn ngủi kia trở thành khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô gái - một tình yêu tuyệt đẹp trong trí tưởng tượng với một người đàn ông hoàn hảo. Không có gì có thể thực sự sống đúng với bản chất của nó. Tình yêu này tuy không kéo dài, nhưng là một câu chuyện yêu đương đẹp nhất mà cô ấy có.
"Trò chơi ái tình là trò chơi của sự giả tạo".
"Chỉ những người khờ dại mới dễ dàng bị ái tình chinh phục".
Đúng vậy. Tất cả chúng ta đều say tình. Ít nhất là một lần trong đời. Vậy làm thế nào để biết được đâu mới là tình yêu chân thực?
***
Ely, Nevada. Một vùng bồn địa thấp và bị chia cắt bởi nhiều dãy núi chạy theo chiều bắc nam. Phía bắc tiểu bang Nevada nằm trong sa mạc Great Basin, và là nơi giao nhau của quốc lộ 6, 93 và 50. Sau này nó sẽ được mệnh danh là "cung đường vắng vẻ nhất nước Mỹ", tôi tin vậy. Tôi đã lái xe suốt 140 dặm đường, nhưng không nhìn thấy bất kỳ một người nào hay một chiếc xe nào chạy ngang qua. Ely là một thị trấn dừng chân của cánh xe tải. Còn tôi là một người lái xe tải sành ăn. Đặc biệt là vào buổi sáng.
Ely không phải là nơi tôi dự định đến. Dự định ban đầu của tôi là ngả lưng trên một cánh đồng ngải tây, nhìn ngắm sao trời và đón bình minh. Nhưng rồi một cơn bão gió đột ngột ập đến, buộc tôi thay đổi dự định. Lái xe trong vô định, vừa đói, vừa mệt cộng với sự tĩnh lặng đến rợn người, tôi quyết định ghé vào trạm dừng xe tải đầu tiên tại Ely. Tôi xông thẳng vào quán, đến quầy hàng, nơi duy nhất dành cho khách ngồi tại một trạm xe tải đích thực. Bên trong quán lúc này ngoài tôi ra chỉ có một vị khách khác, ngồi cách tôi hai chiếc ghế đẩu.
Một phụ nữ. Đó là một người phụ nữ quyến rũ nhất mà tôi từng gặp từ trước tới nay. Tôi sẽ không miêu tả vẻ đẹp của cô ấy vì cảm nhận về vẻ đẹp của mỗi người là khác nhau, và lý do tại sao cô ấy hấp dẫn tôi đến vậy cũng không quan trọng, bạn chỉ cần biết là cô ấy thật sự đáng yêu, đầu óc tôi như tê dại, không nghĩ được gì ngoài việc thốt lên hai từ "Chúa ơi!".
Người đầu bếp bước ra khỏi gian bếp, đến bên quầy hỏi xem cô Ohmy muốn dùng gì và cô ấy đã gọi món trứng chiên sốt cà với pho mát cỡ bự (bự đến nỗi bạn có thể vỡ bụng mà chết nếu ăn hết một lần) cùng nước sốt cay và bốn chiếc bánh quy. Theo như thực đơn cầm trên tay, đây chính là đặc sản của nhà hàng. Ngoài ra, cô ấy còn gọi thêm một ly bia cối, cùng một tách cà phê đen. Khi nhà bếp mang bia ra, cô ấy làm một hơi cạn cốc bia. Rồi cô quay sang dùng cà phê cũng với sự nhiệt tình như thế.
"Cho tôi thực đơn giống quý cô kia", tôi nói khi người đầu bếp quay sang phía mình.
Cô ấy làm được, thì tôi cũng làm được. Có gì đâu mà lạ.
Tôi nốc cạn cốc bia, điều mà tôi đã không thực hiện từ thời sinh viên, và tiếp đó là ly cà phê, cũng với vẻ táo bạo như thế. Tôi quay sang phía người phụ nữ kia, đúng lúc cô ấy quay sang nhìn tôi. (Chúa ơi!).
"Ông có thể một mình ăn hết chỗ trứng sốt cà và phô mát đó ư?", cô ấy hỏi tôi.
"Tất nhiên rồi, thế còn cô?".
"À, không. Tôi gọi món đem về. Ba người chúng tôi sẽ cùng chia nhau tại chỗ làm".
Tôi cười. Cô ấy cười. Tôi cười. Cô ấy cười.
"Ngoài ra tôi còn bỏ thứ nước sốt cay đó sang một bên. Ông tốt nhất cũng nên làm như thế nếu không muốn bị phỏng miệng".
Tôi cười. Cô ấy cười. (Chúa ơi!).
"Một người xinh đẹp như cô thì làm gì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này nhỉ?". Tôi hỏi.
(Tôi không dám tin rằng mình lại thốt ra những lời như vậy. Cứ như thể tôi đang trong vở kịch Gunsmoke và trò chuyện với Ms Kitty).
"Tôi đi buôn".
(Cô Kitty đi buôn sao? Đây có phải là một bộ phim không? Lẽ nào tôi đang đứng trước máy quay phim?).
"Cô buôn gì?".
"Vậy ông muốn mua gì nào?". Tôi cười. Cô ấy cười.
"Thực ra tôi không nên nói ra điều đó. Tôi thực sự không muốn mở hàng ngay bây giờ. Phải đợi đến sau ba giờ chiều cơ".
"Thật khôi hài. Thế cô làm việc đến mấy giờ?". "Đến khoảng ba, bốn giờ sáng".
"Thời gian làm việc quả là dài, thế cô có giao hàng tận nhà không?".
Tôi cười. Cô ấy cười. Người đầu bếp cũng cười khi đem ra hai phần trứng sốt cà chua. Của cô ấy được gói trong túi ni lông, còn của tôi được đựng trong chiếc chảo nướng.
"Ông chưa dành nhiều thời gian để tham quan nơi đây, đúng không?".
"Tại sao cô hỏi thế?".
"Nhìn ông có vẻ ngốc nghếch hơn vẻ bề ngoài. Tôi là gái mại dâm chuyên nghiệp. Tất cả mọi người đều có thể nhận thấy điều này. Tôi hành nghề tại khu Chicken Range[11], cách Ely bảy dặm về phía tây. Như đã nói, tôi không làm việc trước ba giờ chiều, và có thể cả sau đó cũng không nếu như ông thật sự ngốc nghếch như vẻ ngoài của mình".
Nói xong cô ấy bước ra cửa.
"Ông đang có một ngày khó khăn ở phía trước, hãy cẩn thận, người anh em! Hãy nghe theo lời khuyên của kẻ biết rõ mọi chuyện này – người phụ nữ kia chắc chắn sẽ khiến trái tim tan nát, còn món trứng sốt cà chua sẽ sinh ra chứng ợ nóng. Nếu là tôi, tôi sẽ tiếp tục chuyến đi của mình".
Không muốn bất kỳ vấn đề về tim mạch nào xảy đến với mình, tôi làm theo lời khuyên của người đầu bếp.
Thế là đã quá nhiều cho một tình yêu bắt đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không quan tâm đến kế sinh nhai của cô ấy. Nhưng thật đau lòng khi biết rằng mình là một kẻ ngốc nghếch đúng như vẻ bề ngoài.
Sau đó tôi gặp một nữ tài xế xe tải. Một người phụ nữ xinh xắn khác. Rất đáng yêu. Cô ấy luôn để lộ chiếc răng khểnh dễ thương mỗi khi cười. Mắt của cô ấy màu gì nhỉ? Tôi không biết. Lúc nào trên mặt cô ấy cũng thường trực cặp kính râm. Trang phục hàng ngày của cô ấy là áo cánh không tay, nên tôi có thể nhìn rõ sự chuyển động của các múi cơ mỗi khi cô ấy quay bánh xe. Cô ấy cao bao nhiêu? Cũng không biết nốt. Mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy đều là lúc cô ấy đang ngồi trong ca-bin. Chiếc xe tải của cô ấy rất lớn. Tôi nghĩ nói nó khổng lồ thì đúng hơn. Một chiếc xe tải hạng nặng với 6 trục, có sức chứa lên đến 40 tấn.
Tôi còn biết thêm điều gì nữa? Cô ấy có sở thích uống nước cam vắt, đựng trong chiếc bình 2,5 lít và đọc sách trong khi chờ thùng xe được chất đầy xà bần. Và tôi biết chắc cô ấy có thể điều khiển thành thạo chiếc xe tải này như chạy thẳng vào công trường, kích xe lên vào đúng vị trí ngay từ lần thử đầu tiên, sau đó đưa xe ra dễ dàng đến mức tôi không thể nào miêu tả được sự di chuyển ấy.
Tôi biết điều này vì ba ngày liên tiếp trong khi dừng đèn đỏ trên đường đi làm, tôi đều bắt gặp cảnh cô ấy đến rồi đi. Tôi đoán thời gian tổng cộng tôi nhìn thấy cô ấy chỉ vào khoảng ba phút cho cả ba ngày.
Nhưng trái tim tôi đã thực sự rung động vì cô ấy. Tôi thích mẫu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, giỏi giang, và tôi thích cánh tài xế xe tải. Cô ấy hội tụ cả hai.
Tôi mường tượng đến cuộc trò chuyện của hai chúng tôi khi tình cờ gặp nhau tại một trạm dừng xe tải, cô ấy nói với tôi rằng:
"Xin chào, ông có phải là người đàn ông điển trai tôi nhìn thấy trong ba ngày liên tiếp ở cùng một vị trí tại Eastlake không? Tôi không thể tin được rằng mình lại may mắn khi được gặp ông ở đây".
Điều này chưa từng xảy ra. Cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Mà nếu nó có xảy ra thật, tôi cũng không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Công việc của cô ấy tại nơi này đã hoàn thành. Tôi đoán cô ấy đã đi theo một công trình khác.
Tôi thật sự nhớ cô ấy. Và cuộc tình ba ngày, ba phút của chúng tôi.
Khoảng thời gian đó thật chẳng thấm tháp vào đâu cho một câu chuyện tình, nhưng rất đáng nhớ.
***
Giả sử chúng ta đang nói chuyện với nhau trong một căn phòng nhỏ, thì bây giờ đến lượt bạn kể cho tôi nghe một câu chuyện tình ngắn ngủi của chính mình. Nếu câu chuyện của bạn thật sự thú vị, hãy viết chúng ra và gửi cho tôi.
***
Bạn không cần phải nhắc nhở tôi. Tôi đã 53 tuổi, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cũng đã lên chức ông nội, ông ngoại và là một công dân gương mẫu không để lại rắc rối nào trong mọi hành xử. Nhưng tôi lại đặc biệt quan tâm đến những câu chuyện tình ngắn ngủi. Đặc biệt là những câu chuyện tình gắn liền với trí tưởng tượng. Tôi là một người lãng mạn có chừng mực.
Đây không phải là một đề tài dễ dàng thảo luận. Nó dễ gây ra những hiểu lầm tai hại. Tôi nhớ lại toàn bộ những rắc rối mà Tổng thống Jimmy Carter đã gặp phải khi quá thật thà trả lời phỏng vấn của tạp chí Playboy rằng ông cũng thỉnh thoảng say nắng phụ nữ. Ông cho đó là điều hết sức bình thường của một người đàn ông. Nhưng ông nói, ông chưa bao giờ có ý định, cũng như hành động theo những xúc cảm đó. Báo chí đã không để lỡ lời phát biểu đó như thể tất cả chúng ta không thể chấp nhận có một tổng thống như vậy. Nhưng tôi cũng như rất nhiều người khác đã hiểu chính xác ý nghĩa câu phát biểu đó và rất vui vì sự trân trọng mà ông dành cho những cuộc tình ngắn ngủi. Tất cả chúng ta đều có những lúc say nắng. Kể cả người phóng viên kia.
Tôi có quen một điêu khắc gia 80 tuổi. Khi chúng tôi đi dạo, ông ấy thường hay thụi vào mạng sườn tôi bảo "Nhìn kìa!". Và tôi nhìn. Lần nào cũng vậy, sẽ thấy một người phụ nữ quyến rũ - không phải sự hấp dẫn thông qua thao tác chỉnh sửa như trên bìa các tạp chí mà là một vẻ đẹp rất tự nhiên. "Tôi sẵn sàng yêu thương cô ấy!", ông nói. "Ông quả là một lão già thô bỉ, đừng dạy cho cánh trẻ chúng tôi những thói quen xấu như thế chứ!", tôi đáp lại. Nhưng ông nói rằng ông luôn mở rộng đôi mắt cùng trái tim để giữ cho tình yêu, sự khao khát về cái đẹp, cùng sự lãng mạn cháy mãi, để tâm hồn không héo úa đi và chết.
***
"Làm thế nào để biết tôi đã sẵn sàng để lập gia đình?".
Đây là câu hỏi được đặt ra bởi một cựu sinh viên đã có ba năm chung sống với một người đàn ông. Cuộc tình của họ bắt đầu trên giảng đường đại học và vẫn duy trì cho đến khi họ tốt nghiệp, bước vào thế giới thực với những lo toan về cơm áo gạo tiền. Đám cưới chưa bao giờ có trong kế hoạch của họ vì mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp, sao lại phải làm rối tung mọi thứ? Nhưng cô ấy đã 27 tuổi. "Và… như ông biết đấy…", cô nhíu mày, cái kiểu người ta vẫn làm khi không tìm được từ ngữ diễn tả đúng suy nghĩ đang diễn ra trong đầu.
Vâng, tôi hiểu chứ, đó là một vấn đề thực tế. Một trong những lợi ích của công việc giảng dạy là mối quan hệ tiếp diễn với các thế hệ đàn em, chứng kiến họ qua tất cả các giai đoạn của cuộc đời. Đoạn đối thoại này thật ra tôi đã lường trước từ rất lâu rồi.
Dưới đây là bảng câu hỏi đánh giá hôn nhân đúng chất Fulghum, giúp cô bạn trẻ của tôi đánh giá đúng bản chất vấn đề.
"Hãy cho tôi biết phản ứng chân thật nhất của bạn cho ba câu hỏi sau đây".
"Đầu tiên, nếu tôi yêu cầu bạn giới thiệu tôi với một người bạn quen biết ít nhất năm năm, và nghĩ đó là người gần gũi, thân thiết nhất với mình trên đời này, thì bạn sẽ giới thiệu tôi với ai?".
Ánh mắt cô ấy cho tôi biết câu trả lời "Là anh ấy".
"Tiếp theo, nếu tôi yêu cầu bạn dẫn tôi về nơi an toàn nhất của bạn, bạn sẽ đưa tôi đi đâu?".
"Bất cứ nơi nào có anh ấy".
"Bạn có bao giờ nằm trọn trong vòng tay anh ấy, tay ôm cuốn tạp chí thời trang, không ai trong số hai bạn nghĩ đến tình dục, thay vào đó là cảm giác toại nguyện, được ở nhà với người bạn thân thiết nhất, đồng thời cũng là người đàn ông mà bạn yêu thương nhất?".
Im lặng. Đôi mắt cô ấy đẫm lệ. "Làm thế nào ông biết được tất cả những điều này?".
"Đơn giản thôi, vì tôi cũng có một mái ấm của riêng mình".
Đồng thời tôi cũng nói với cô ấy rằng nếu người đàn ông của cô cũng có cùng cảm xúc như cô, thì hai người đã thực sự bước vào đời sống hôn nhân, chỉ là họ chưa nhận ra mà thôi. Tôi có thể ngay lập tức tuyên bố họ là vợ chồng. Câu hỏi duy nhất cần đặt ra ở đây là liệu cô ấy có muốn tổ chức một buổi tiệc để toàn thể bang Washington cũng như cha mẹ, gia đình hai bên cùng chúc phúc cho họ hay không thôi. "Hãy thông báo cho mọi người về tin tốt lành này", tôi khuyên cô ấy.
Cuộc đối thoại của chúng tôi dừng tại đây. Bởi vì cô ấy đột ngột có điện thoại. Nửa tiếng sau, khi tôi không thể chờ được nữa và quyết định quay trở lại với công việc của mình, cuộc trò chuyện qua điện thoại kia vẫn chưa kết thúc.
Diễn tiến tiếp theo của câu chuyện này sẽ như thế nào? Tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng đây chắc chắn không phải là một mối tình ngắn ngủi. Một điều chắc chắn là tôi sẽ tốn tiền mừng vào tháng Sáu.
Ngày 31 tháng 12 năm 1990. Đêm giao thừa. Kết thúc một năm, đồng thời cũng mở ra một kỷ nguyên mới. Đó là một đêm trăng sáng, lần trăng tròn thứ hai trong một tháng dương lịch, hiện tượng hiếm gặp, nhất là khi nó xảy ra vào ngày cuối cùng của tháng, cũng như của năm. Nếu bạn tìm tôi vào buổi tối hôm đó, bạn sẽ bắt gặp tôi đang ngồi ngoài trời, trong giá tuyết, trước mặt là đám lửa từ những cành khô của cây bách xù già. Bầu trời trong vắt. Nhiệt độ vào khoảng 0 độ C. Một đêm tĩnh mịch, êm ả và lặng gió.
Đám lửa được đốt phía trước ngôi nhà hai phòng ngủ còn xây dang dở trên một ngọn đồi phía nam Utah. Người phụ nữ ngồi khâu gấu quần cho tôi ở phần đầu một loạt các câu chuyện tình yêu đang ngồi sát bên cạnh tôi. Ngôi nhà nhỏ đó là của chúng tôi, chúng tôi đã chọn được một đêm thật thuận lợi để khánh thành ngôi nhà. Và biến nó thành một kỷ niệm tuyệt vời.
Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng các thổ dân Bắc Mỹ ban phúc cho ngôi nhà gỗ của mình bằng cách lấy một sợi dây màu trắng cột xung quanh nhà để tránh tai ương và để tránh cho những người cư ngụ trong đó khỏi bị tổn hại. Tôi không biết các thổ dân có thực sự hành động như vậy không, nhưng tôi biết chắc chắn rằng sức mạnh của tai ương thì không sợi dây nào có thể ngăn cản được. Dù sao thì ý tưởng của các nghi lễ cũng có tính hấp dẫn một cách vô điều kiện. Và tôi đã mua một cuộn len màu trắng trên phố.
Đến nửa đêm, chúng tôi buộc một đầu cuộn len vào tay nắm cửa ra vào trước nhà, tay trong tay đi vòng quanh ngôi nhà, từ từ tháo cuộn len. Trời vừa tối, vừa lạnh khiến chúng tôi trở nên hấp tấp, vội vàng và do đó đã làm rối tung cuộn len. Không nhìn thấy đường để gỡ rối, chúng tôi quyết định bước tiếp, hy vọng mình sẽ đi được đến hết con đường. Một cách cẩn thận và chậm rãi, chúng tôi kéo căng cuộn len, buộc vào các góc nhà, vòng qua tường. Vòng dây tròn màu trắng đó cuối cùng cũng được nối lại. Chúng tôi reo lên trong niềm vui chiến thắng. Hoàn thành rồi!
Khi thốt ra câu này, tôi thật sự cũng không biết tất cả những điều này có nghĩa là gì nữa.
Nhưng tôi biết điều này. Đã lại có thêm một câu chuyện tình yêu nữa. Ngày hôm sau, ngay khi bình minh vừa ló dạng, tôi leo lên ngọn đồi, nơi có ngôi nhà nhỏ. Đám tro tàn vẫn còn nóng, sợi dây vẫn còn treo ở kia. Và phía mặt sau ngôi nhà, nơi bóng tối bao trùm, đoạn len là một mớ rối nùi và bị kéo căng đến nỗi có thể đứt tung bất cứ lúc nào. Có thể tối qua chúng tôi chưa nối chúng lại - đám rối trong bóng đêm đã trở thành một phần của đoạn dây, hoặc cũng có thể chúng tôi chưa bao giờ đi hết vòng tròn đó. Chúa phù hộ cho chủ nhân của ngôi nhà, đôi tình nhân càng trở nên hạnh phúc hơn nhờ đám rối và tất cả những gì đã xảy ra.