Trong thứ ánh sáng màu vàng bụi vào một sớm mùa hè, dưới tán cây cổ thụ trước sân đền, ba cô gái nhỏ đang chào bán cho khách đến viếng những tấm bùa hộ mạng làm từ đất sét cùng với những chiếc lồng chứa đầy những chú chim nhỏ xíu. Khung cảnh này diễn ra ở phía tây bắc Thái Lan. Vùng châu thổ sông Pai. Thị trấn thuộc tỉnh Mea Hong Son. Cách biên giới Miến Điện 10km. Sáng nào tôi cũng trông thấy những người bán chim khi đi bộ từ chỗ trọ đến quán cà phê duy nhất trong vùng có thể giao tiếp bằng tiếng Anh để dùng điểm tâm.
Những con chim này được bán không phải để bạn đem về nhà. Sau khi trả cho những cô gái nhỏ này một ít tiền, bạn được phép thả một con chim trong lồng như để tích thêm công đức cho mình. Bạn sẽ giữ lá bùa hộ mệnh, nó là một minh chứng cho hành động của bạn - một dạng biên nhận của giáo hội về hành động phóng sinh đáng trân trọng.
Một số người hoài nghi có thể chỉ trích rằng đây là một ví dụ nữa về sự gian trá của các tổ chức tôn giáo bằng cách nhắm vào những người trẻ cả tin. Những người mua bán niềm tin thì ở đâu cũng có và sẽ mãi tồn tại trên thế giới này. Ngay cả những tố cáo của Martin Luther cũng không làm thay đổi nhiều đối với sự bất ổn của xã hội phương Tây. Huống chi tín ngưỡng Phật giáo của người Thái đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Tôi đã phát biểu ý kiến của mình với người chủ nhà hàng. Bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu xen giữa tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Đức, ông ta giải thích rằng tôi không chỉ bỏ lỡ quy trình bán chim mà tôi còn chưa được biết những điều nên biết về quy trình hoạt động ở đây. Ông rất sẵn lòng dẫn tôi quay lại ngôi đền.
"Đi ngay bây giờ ư? Trước khi tôi kịp ‘hoàn tất’ miếng bánh mì?".
"Vâng, đi ngay. Quan trọng lắm. Miếng bánh mì sẽ dễ dàng tiêu hóa hơn sau khi ông biết rõ mọi điều".
Chúng tôi quay trở lại ngôi đền, không phải từ phía trước nơi có các cô gái ngồi bán chim, mà đi vòng từ phía sau. Toàn bộ câu chuyện diễn ra trên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Một chiếc bình đựng nước, và rất nhiều lồng tre trống không để mở, bên trong rắc vụn bánh mì. Khi được thả tự do ở phía trước kia, những con chim én sẽ bay một vòng quanh ngôi đền rồi sà xuống chiếc bàn, uống nước, rồi chui vào lồng để ăn vụn bánh mì, một bé gái khác nhẹ nhàng đóng cửa lồng, đặt chúng vào một cái giỏ lớn và đem trở ra phía cổng đền.
Vị "sư phụ" khai sáng cho tôi giải thích rằng đây không phải là một hình thức kinh doanh chính thức ở đền, nhưng nó phù hợp với mục đích hoạt động của ngôi đền nên được chấp thuận. Các cô bé cung cấp thức ăn và nước uống cho lũ chim, lũ chim đem đến cơ hội để những người đến cầu nguyện bày tỏ thiện ý, và đáp lại, những tín đồ sùng đạo này lại đem đến cho các cô bé một ít thu nhập. Không có một bí mật nào cho quy trình hoạt động này và cũng không ai cho rằng đó là hành động đạo đức giả - ai cũng có lợi trong công việc kinh doanh này, cả người bán lẫn người mua. Tôi thấy công việc buôn bán chim là một ngành kinh doanh phi bạo lực, không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, có ý nghĩa liên quan đến sự tồn tại của con người theo phép ẩn dụ về vòng đời.
"Thế anh đã hiểu chưa?", sư phụ của tôi hỏi.
"Tôi hiểu rồi", tôi trả lời, trong lòng băn khoăn không biết mình có bỏ lỡ chi tiết nào không.
Sau đó ông ấy hỏi rằng liệu những hiểu biết về chu trình buôn bán chim ở đền có tác động đến sự hoài nghi của tôi không. Đó chẳng phải là cốt lõi tín ngưỡng sao? Một khi bạn hiểu tường tận về một chu trình vô hạn của sự tồn tại không ngừng nghỉ của tất cả sự vật, liệu bạn có cảm thấy thất vọng không, hay bạn sẵn sàng lao vào vòng xoáy đó? Có phải nhờ được giác ngộ mà con người có thể thoát ra khỏi sự ưu tư sầu muộn, hay lại quyết tâm khư khư giữ lấy nó? Một khi bạn đã biết con đường khúc khuỷu này dẫn đến đâu, liệu bạn có đi tiếp không?
Đúng như lời hứa, những gì ông ấy chỉ cho tôi biết quả thật rất quan trọng và chúng thực sự đã tác động đến bữa sáng của tôi. Bữa ăn trở nên trầm tư hơn. Tôi đã ăn hết mọi thứ, nhưng miếng bánh mì giờ đã khô cứng và dễ vỡ. Tôi cầm miếng bánh quay trở lại ngôi đền. Đi vòng từ phía sau. Đưa cho cô bé ở đó. "Cái này cho lũ chim", tôi nói, như một cách để tham gia vào thị trường buôn bán công đức.
Cứ cho đi rồi bạn sẽ nhận lại.