Người thiếu thời gian nhất mà tôi biết là một người đàn ông sống gần nhà tôi. Ông ta luôn trong trạng thái vội vã. Thường xuyên trễ giờ và căng thẳng, cáu giận. Tôi không biết ông ta làm gì để sống, hình như là ông ta mua bán thứ gì đó. Ông ta là một doanh nhân.
Ông ta chọn cho mình chiếc Range Rover, một chiếc xe sản xuất ở Anh, chuyên dùng cho những chuyến phiêu lưu, mạo hiểm, có thể vượt qua các hẻm núi dốc, cát lún và trong điều kiện bão tuyết. Chiếc xe này có thể chạy nhanh hơn một con sư tử và có thể đối đầu với một con tê giác. Trên xe được trang bị một cái tời, giá để súng, bộ đàm, một dàn âm thanh nổi ấn tượng, hai chiếc điện thoại di động, một máy fax và một chiếc máy pha cà phê đặt trong ngăn đựng găng tay.
Người hàng xóm của tôi chỉ lái chiếc Range Rover xa lắm là đến trung tâm thương mại. Cho đến thời điểm này, mối nguy hiểm duy nhất mà chiếc xe này từng đối mặt chính là những đoạn dốc thoải trong bãi đỗ xe ngầm của ngân hàng First National, và thái độ hằn học của người dân tại tiệm rửa xe. Còn về những cuộc chạm trán bất ngờ với các loài thú, nghe đồn rằng, ông ta đã từng lùi xe đâm vào một con mèo hay một con sóc gì đó. Có thể là cả hai.
Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy người hàng xóm của mình lao ra khỏi nhà, tay xách nách mang đủ các thứ cho một ngày phiêu lưu như gậy đánh gôn, túi thể thao, hộp cơm trưa, áo mưa, dù, ly cà phê, bao đựng rác cùng chiếc cặp tài liệu. Một ngày nọ, tôi nhìn thấy ở cằm anh ta dính hai miếng giấy vệ sinh thấm máu do hậu quả của việc vội vã cạo râu cùng cái cau mày khi va vào vợ trong lúc vội vã. Cho đến thời điểm này, đây quả là một buổi sáng không tốt lành chút nào.
Về chiếc cặp tài liệu. Đây là chiếc cặp được sản xuất từ phần da tốt nhất của bốn con bò được lựa chọn kỹ càng. Móc khóa bằng đồng, cùng ổ khóa mật mã, mặt trong được lót bằng vải lụa, và tên của anh ta được dập nổi bằng vàng. Bản thân chiếc cặp nặng khoảng 4,5kg. Khi chất đầy tài liệu, giấy tờ, nó nặng khoảng 9kg. Quả là không nhẹ chút nào.
Đó là một buổi sáng thứ ba của một ngày tháng sáu, khoảng bảy giờ sáng. Một người nữ hàng xóm và tôi đã lao ra đường đến chỗ làm cùng một thời điểm. Cô ấy là nhân viên xã hội của nhà thờ Episcopal, lái chiếc xe Ford tồi tàn đã tám năm tuổi. Còn tôi lái chiếc GMC 1952 chậm chạp.
Cùng lúc đó, chủ nhân của chiếc Range Rover cũng lao ra. Cuộc sống của anh ta dường như đang bị tác động rất lớn ở những ngày gần đây, và tâm trí của anh ta hình như đang để ở cả ba châu lục. Với anh ta thời gian là điều cốt yếu nhất. Anh ta không có tâm trạng để nói, dù chỉ là về một vấn đề nhỏ nhất. Anh ta cằn nhằn chúng tôi trong khi chuẩn bị cho chuyến thám hiểm thành phố, rồi nhảy vào chiếc ghế phía trước, khởi động máy với tinh thần của người giành được vị trí thuận lợi trên đường đua.
Ôi trời. Chiếc cặp da cùng ly cà phê vẫn ở trên nóc chiếc Range Rover khi anh ta bắt đầu cho xe lăn bánh.
Cuộc cứu nguy bắt đầu từ người nữ nhân viên xã hội trên chiếc Ford già nua. Cô đuổi theo anh ta, bóp còi khẩn cấp, nhưng anh ta cố tình lờ đi vì còn mải gọi điện thoại đường dài sang Anh. Hành động bóp còi liên tục của cô ấy như đang đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta ném chiếc điện thoại xuống sàn xe, nhoài đầu ra ngoài cửa sổ, bày tỏ thái độ bằng cách chìa ngón tay giữa về phía người phụ nữ. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn chỉ tập trung vào nhiệm vụ giải cứu và không ngừng bóp còi, vẫy tay ra hiệu cho anh ta dừng lại.
Trong lúc đó, tôi chạy xe theo sát ở phía sau như một chiếc phao cứu sinh thứ ba trong cuộc diễu hành nho nhỏ này, và cũng cố làm cho anh ta chú ý bằng cách bóp còi như người phụ nữ kia. Sự kết hợp của hai tiếng còi "HONK, HONK, HONK" và "AAAOOOO- GAAH, AAAOOOO-GAAH, AAAOOOO-GAAH" quả nhiên có tác dụng. Anh ta ép chặt phanh, lao ra mở cửa xe, cố trèo xuống xe, quên cả việc tháo dây an toàn.
Ngay lúc đó, ly cà phê xoay một vòng, rồi rơi xuống khỏi mui xe và vỡ vụn trên đường.
Theo sau là chiếc cặp da sáng bóng, đổ sầm vào mui xe, gây ra một vết xước dài, rồi rơi xuống đường ngay trên chiếc ly bị vỡ.
Người phụ nữ dễ thương, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, từ từ bước xuống xe, đến hiện trường vụ tai nạn, mỉm cười, vẫy tay và chúc người hàng xóm đang lòng thòng trong mớ dây bảo hiểm: "Một ngày tốt lành!".
Và, không, cô ấy đã không làm, theo lẽ thường tình, là chạy đến chỗ chiếc cặp da của anh ta.
Cô ấy không làm điều đó.
Nhưng tôi thì có.
***
Cả tôi và người nữ nhân viên xã hội kia đều hiểu. Làm việc tốt quả thật không dễ dàng, cũng không đơn giản. Sau này khi tôi nói cho cô ấy nghe về chiếc cặp da, cô ấy chỉ cười toe. Không ai trong chúng tôi hoàn toàn đức hạnh cả! Liệu hành động của tôi có vì mục đích nào khác? Tôi cũng không biết nữa. Như đã nói, không ai trong chúng ta hoàn toàn đức hạnh cả.
Người chủ chiếc xe mọi địa hình tỏ vẻ dè dặt vào những ngày gần đây, dù vợ anh ta vẫn mỉm cười, chào hỏi hàng xóm. Tôi nghe nói anh ta đã mất 400 đô la để sơn lại mui xe và sửa cần gạt nước. Tôi cũng phát hiện ra anh ta đã thay chiếc cặp da mới. Nó giống hệt cái cũ, ngoại trừ vết ố cà phê và những vệt xước dài. Đến thời điểm này, không chút nghi ngờ gì, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền, và anh ấy chắc chắn sẽ thu xếp được. Đó không phải là một người đàn ông tồi. Cũng giống như tôi, anh ta đang hoang mang không biết thứ nào quan trọng, thứ nào không. Tôi nhìn thấy chính mình trong sự phản chiếu đó. Chỉ có điều tôi cảm thấy đỡ lúng túng khi nói về cách anh ấy vận hành cuộc sống của mình hơn là khi nói về chính bản thân mình.
Trong thời gian này, anh ta cảm thấy không thoải mái với chúng tôi. Tôi nghe nói anh ta nghĩ chúng tôi là nguyên nhân làm hỏng cả ngày hôm ấy.
Và nghĩ là chúng tôi không những làm cho anh ta vừa mất tiền, vừa mất thời gian, lại còn khiến cho công việc kinh doanh của anh ta bị gián đoạn nữa.
Tôi nghĩ có lẽ anh ta chưa hiểu rõ những điều anh ta cần biết về nguyên tắc cơ bản nhất trong kinh doanh: lợi nhuận và thua lỗ. Đây là định lý xưa cũ nhất về lãi lỗ mà ai cũng cần phải biết:
"Con người thu lợi được điều gì khi anh ta có được cả thế giới nhưng lại đánh mất chính mình?".