Một ngôi nhà thuyền ở vũng cạn đã được sang tên cho chủ mới. Do có quy định nơi đây không được nuôi chó, mà người chủ mới lại có một con chó, nên xung đột là chuyện khó tránh. Tuy nhiên, với sự cẩn trọng và tinh tế, cặp đôi chủ mới đã đến gõ cửa từng nhà giải thích rằng họ hiểu quy định ở đây, nhưng vì chú chó của họ đã quá già, sức khỏe lại không tốt, và có thể chết bất cứ lúc nào. Hơn nữa, đây là một chú chó được huấn luyện tốt, không sủa bậy và ở trong nhà thường xuyên. Người chủ xin cho chú chó được thử thách trong một tháng. Nếu trong thời gian này chú chó gây ra bất kỳ một rắc rối nào thì nó sẽ bị tống đi.
Tôi rất sợ chó. Thực sự rất sợ. Đã hai lần tôi bị chó cắn khi còn nhỏ, nên hoàn toàn không muốn thấy chó xung quanh khu mình ở.
Nhưng chẳng lẽ tôi lại nói thẳng vào mặt chủ nhân của con chó kia: "Không, nhất định là bà phải xử con chó, nếu bà muốn ở đây".
Tôi cũng không quan tâm những điều họ nói về con chó. Người chủ nào chẳng nghĩ con chó của mình là ngoan nhất. Hừ! Tôi biết rõ sự tàn bạo của hàm răng nanh sắc nhọn này. Nhưng tôi cũng chẳng thể giải quyết được gì cho vấn đề này – tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ở yên một tháng trong nhà, sau đó bỏ phiếu không tán thành, và con chó sẽ nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Thế là, con chó được dẫn đến.
Một con chó to lớn. Lai giữa chó becgiê và chó đốm. Con chó cái với lông trắng, đốm đen.
Con chó có cái tên rất đẹp, Gyda - cái tên khiến bạn nghĩ đến một cô nhân viên ngân hàng xinh đẹp với mái tóc vàng hoe trong trang phục bikini trên bãi biển rực nắng ở Tây Ban Nha, chứ không phải một con vật bốn chân với hơi thở khủng khiếp.
Trong suốt tháng thử thách đó, sáng nào khi tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê trước mũi tàu, con chó và người chủ của nó cũng đi ngang qua tôi, chuẩn bị cho chuyến đi dạo. Mỗi lần như vậy, con chó đều dừng lại, ngồi xuống, ngước mặt lên nhìn tôi. Không sủa, không rên rỉ, không chảy dãi. Chỉ nhìn mà thôi. Nhìn tôi ư? Trước đây chưa từng có một con chó nào chỉ ngồi và quan sát tôi như thế. Tôi nghĩ đến cảm giác của loài linh dương khi con sư tử ngồi xuống và quan sát. Loài chó tấn công chỉ hành động như vậy trước khi nó lao vào cổ họng của bạn.
Nỗi sợ hãi trong tôi dần chuyển thành sự tò mò. Con chó này muốn gì?
Và sự tò mò chuyển thành sự khâm phục. Chuyện gì xảy ra với tôi thế này?
Rồi một buổi sáng nọ tôi đã đưa tay xoa đầu Gyda.
Tôi biết, với mọi người hành động vuốt ve, xoa đầu một con chó chẳng có gì là đặc biệt, nhưng với một người sợ chó như tôi thì đó quả là một hành động bất ngờ. Con chó để yên cho tôi xoa đầu. Không liếm tay, không nhảy cẫng lên hay sủa inh ỏi. Nó chỉ khoan thai đón nhận sự ân cần. Với sự đụng chạm đó, Gyda và tôi phần nào trở nên thân thiết hơn. Vợ tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi tôi mời Gyda về nhà chơi. Chúng tôi cùng nhau ngồi ngắm đàn vịt bơi lội ngay trước hiên nhà. Vợ tôi thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi thì không muốn đề cập đến. Ai mà chẳng cảm thấy lúng túng khi buộc phải thừa nhận mình sai, cảm giác thật nhục nhã khi phải thay đổi định kiến.
Thỉnh thoảng tôi cũng đưa Gyda đi dạo. Tôi trò chuyện với nó. Tôi, một người từng nghĩ nói chuyện với chó là một hành động ngu xuẩn, giờ lại đi giải thích với một con chó sự khác biệt giữa âm nhạc của B.B King và Chuck Berry. Khi tôi nói nó chỉ im lặng ngồi nghe, mắt không bao giờ rời khỏi tôi. Đây quả là một con chó đặc biệt.
Cuộc bỏ phiếu sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. Con chó đã lấy được cảm tình của tất cả mọi người. Nhờ nó, tôi đã học được rất nhiều về giá trị của đôi môi câm lặng và đôi mắt biết nói. Nhờ biểu tượng của sự im lặng này mà nó được ở lại. Nó trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của chúng tôi. Chúng tôi thật sự cần một con chó mà đã không biết.
Khi người chủ của Gyda quyết định tổ chức đám cưới, họ đã nhờ tôi đứng ra làm chủ hôn. Trong đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng để Gyda trở thành một phần của buổi lễ vì dù sao nó cũng là người bạn tốt nhất của cô dâu.
Ước gì tôi có thể cho các bạn xem đoạn băng video ghi hình đám cưới. Tôi, vị mục sư trong bộ áo choàng màu đen, bước vào khu vực làm lễ với một con chó già, trên cổ đeo một chiếc nơ lớn màu trắng, màu trắng như mọi người biết đó, chỉ dành cho trinh nữ mà thôi. Quả thật, đây đúng là một phù dâu danh dự.
Thời gian gần đây, sức khỏe của Gyda ngày càng xấu đi. Một buổi sáng nọ, người chủ đưa nó đến bác sĩ thú y và sau đó quay trở về nhà một mình. Và tôi đã khóc. Vẻ u ám bao trùm cả khu phố suốt một tuần sau đó. Dưới đây là tờ thông báo tôi gửi vào hộp thư mỗi gia đình trong khu phố:
Tôi chắc ai cũng sẽ ngạc nhiên khi nhận thông báo này từ tôi. Mọi người đều biết sự ác cảm của tôi đối với loài chó. Tôi tránh né chúng và nhìn những người chủ của chúng bằng ánh mắt ngờ vực. Nhưng vẫn có một ngoại lệ, đó là Gyda. Và có thể còn những con chó khác như Bob và Blair nữa. Có lẽ tôi đã sai.
Tôi viết thư này mời mọi người đến dự lễ tưởng niệm Gyda vào chủ nhật, ngày 6 tháng 8. Tại quán cà phê số 9, tiếp theo đó là buổi tiệc trưa mừng cuộc sống tươi đẹp.
Gyda đã trở thành biểu tượng cho mối quan hệ gắn kết của cộng đồng cư dân tại vũng cạn này và là biểu tượng của mối quan hệ giữa các sinh linh. Tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết được bằng thiện ý, trái tim trong sáng cùng các giá trị bền vững. Tôi tin tưởng điều đó. Gyda nhắc nhở tôi rằng sự giàu có mà chúng ta có được không phải là ngôi nhà nổi với giá trị ngày càng cao, mà chính là sự cân bằng giữa quyền cá nhân với lợi ích nhóm. Sự xuất hiện của Gyda khiến chúng ta trở nên nhân ái hơn, và vì Gyda chúng ta cũng sẽ trở nên rộng lượng với nhau hơn.
Tôi thật sự rất nhớ nó.
Ba mươi người chúng tôi đã đến buổi tưởng niệm sáng chủ nhật hôm đó, kể với nhau rất nhiều câu chuyện về Gyda. Nhất là sự quyến luyến, trung thành mà loài vật dành cho con người, khi chúng ta kiên nhẫn, bao dung hơn với chúng. Chúng tôi quyết định chôn Gyda dưới gốc cây đỗ quyên ở hiên nhà phía sau. Tôi luôn ngoái đầu nhìn về hướng gốc cây mỗi khi đi qua.
Gyda. Một trinh nữ lớn tuổi trong hình hài của một con chó.
Trường học không dạy tôi cách tổ chức tang lễ cho một con chó.
Chính một con chó đã dạy tôi điều này. Thầy giáo sẽ xuất hiện khi học sinh sẵn sàng.