Các tạp chí kinh tế nhận định ngành kinh doanh kho bãi dành cho các khách hàng cá nhân đang có tốc độ phát triển chóng mặt. Nguyên nhân là vì người Mỹ ngày càng có xu hướng mua lại các đồ dùng cũ, nhưng họ không có đủ chỗ để cất chúng ở nhà.
Trong một bài phỏng vấn, quản lý một công ty kinh doanh loại hình dịch vụ kho bãi đã khẳng định: "Nhiều người cần có chỗ để cất giữ ngôi nhà lưu động, chiếc thuyền, xe mô tô địa hình cùng nhiều món đồ cũ khác để trang bị cho ngôi nhà nghỉ sắp mua, cũng như để cất giữ những món đồ hiện tại không cần đến, nhưng có thể hữu ích trong tương lai. Mọi người thường bắt đầu ở một chỗ nhỏ, sau đó chuyển sang khu có diện tích lớn hơn. Và tiếp theo là thuê thêm chỗ. Một người đàn ông đã thuê đến năm lô để chứa đồ. Tất cả đã đầy chỉ trong vòng một năm".
Tôi cũng đang tìm một chỗ để cất giữ đồ đạc trong quá trình đại tu căn nhà. Có quá nhiều thứ phải chuyển khi chúng tôi dọn về lại. Tôi nói điều đó với dáng vẻ của một người quản lý kho. Có những lúc nhấc điện thoại lên, tôi đã mở lời rằng: "Dịch vụ vận chuyển và kho bãi Fulghum xin nghe", bởi vì tôi trải qua một khoảng thời gian dài cho việc vận chuyển các món đồ từ nơi này đến nơi khác. Thuê một căn nhà lưu động nhỏ sẽ tiện lợi hơn so với việc chất đống đồ đạc ở sân sau, hoặc bọc chúng lại, bỏ lên thuyền rồi đẩy thuyền ra xa, cho nó nổi trên dòng nước sâu thẳm ấy. Đồ đạc đó là những gì? Bạn sẽ thắc mắc. Tôi không muốn nói về điều đó. Có nhiều món đồ tôi cũng không rõ vì sao chúng lại có mặt trong nhà mình, cũng không biết đang ở đâu nữa. Hãy kiểm tra trên trần nhà, dưới tầng hầm, ngoài ga-ra, trong nhà kho của bạn. Chúng nằm ở đó. Những món đồ có thể bước vào cuộc sống của bạn trong khi bạn đang ngủ lúc nửa đêm.
Người quản lý nhà kho nói rằng ông ta thích nhất là những khách hàng ở độ tuổi trung niên. Và một khách hàng ở độ tuổi ấy đã thuê trọn cả nhà kho chỉ trong một mùa hè. Đến mùa xuân, người vợ của ông ta đưa đến một chiếc xe chất đầy đồ, nhưng kho không còn một chỗ trống nào, khiến bà ta bực tức bỏ đi. Sáng hôm sau, người chồng đến với công ty chuyên thu mua đồ cũ Goodwill, và nhà kho đã được dọn sạch. Người đàn ông ra về, vẻ mặt toát lên sự hài lòng.
Nhưng chỉ một tuần sau, ông ta quay lại với một chiếc ghế tựa hiệu La-Z Boy, một chiếc đèn hình cổ ngỗng, một chiếc bàn để ngồi uống cà phê, cùng một hộp thuốc lá và sáu lon bia Moosehead. Ông ta đã biến khu nhà kho thành một căn phòng khách. Và từ đó trở đi, đều đặn mỗi tuần một lần vào khoảng 6 giờ tối, người đàn ông đó đến đây với tờ báo phát hành vào buổi tối, ngồi lại một lúc rồi về.
Người quản lý kho cho rằng người đàn ông kia có đôi chút khác người.
Nhưng tôi thì không. Tôi nghĩ ông ta không điên mà có thể ông ta chỉ quan tâm đến những chủ đề cao xa.
Tôi thuê một chỗ ngay sát bên khu của ông ta.
Hy vọng tôi sẽ nắm bắt được suy nghĩ của ông ta. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ mở Khu nhà kho ẩn dật Fulghum và Quán trọ Một người.