"Cling, cling, cling".
Âm thanh phát ra ở một góc đường tại thành phố Waco, tiểu bang Texas. Vào buổi chiều muộn của một ngày tháng 12 đầy gió năm 1944. Ngay phía trước cửa hàng đồng giá Woolworth. Một người đàn ông trung niên cao, gầy mặc com-lê, thắt cà vạt, đội nón nỉ, đứng bên cạnh một cái giá ba chân bằng thép có treo một cái ấm đun nước bằng nhôm. Một cậu bé 8 tuổi, quần áo ấm áp từ đầu tới chân, đang tạo ra những âm thanh vui nhộn từ một chiếc chuông. Đây đúng là một đặc quyền đối với một đứa trẻ. Lại là lần rung chuông đầu tiên. Một bước tiến quan trọng. Được nhắc nhở đừng làm điều lố lăng nên đứa trẻ cố gắng pha trộn một chút niềm vui nho nhỏ với sự nghiêm trang được yêu cầu bởi người mà nó tin tưởng. "Cling, cling, cling". Đứa trẻ ấy chính là tôi. Người đàn ông kia là cha tôi. Trong suốt một giờ đồng hồ đó, hai cha con chúng tôi là một Đội Quân Cứu Tế.
Khi hoàng hôn buông xuống là lúc mọi người từ chỗ làm trở về nhà, cũng là lúc Đội Quân Cứu Tế xuất hiện. Trong trang phục riêng. Màu xanh đen viền đỏ. Cùng một lá cờ với dòng chữ "Máu và Lửa". Một Đội Quân Cứu Tế ấn tượng. Tất nhiên là không thể thiếu dàn nhạc với trống đồng, trống lục lạc, kèn trumpet, kèn co, kèn trôm-bon. Tôi được phép rung chuông khi họ chơi bài Jingle Bells. Và thỉnh thoảng câu "Xin hãy bỏ một vài xu vào chiếc ấm" được hét lên. Điều duy nhất mà tôi muốn khi đó là được đánh chiếc trống lớn kia. Và nếu được yêu cầu, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại.
Cha tôi không theo đạo Cơ đốc. Mẹ tôi cũng vậy. Ông chỉ thỉnh thoảng đi lễ nhà thờ vào các dịp như ngày lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh, và ngày của Mẹ. Nhưng năm nào ông cũng dẫn tôi theo lắc chuông cho đội quân của Chúa. Đôi khi, tôi thấy ông nhẩm theo các bài thánh ca. Ông chưa khi nào hát khi ở nhà thờ, do đó tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông hát ở đây. Tôi không ngờ ông thuộc tất cả các bài hát ấy. Cha có lần đã nói với tôi rằng nếu ông theo đạo, ông chắc chắn sẽ gia nhập vào Đội Quân Cứu Tế vì họ thực hành mọi điều được thuyết giảng.
Trên thực tế ông đã tham gia vào Đội Quân Cứu Tế mang tính thời vụ - mỗi năm, vào kỳ nghỉ giáng sinh, ông đều tình nguyện trông nom chiếc ấm. Sự tham gia của ông còn có một nguyên nhân sâu xa. Nhiều năm sau khi ông qua đời, cô của tôi cho biết căn nhà của chúng tôi từng bị cháy rụi, khiến cả gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, chính Đội Quân Cứu Tế đã cứu giúp chúng tôi. Cha tôi được Đội Quân Cứu Tế tìm cho công việc đầu tiên trong đời. Ông cảm thấy mình nợ họ quá nhiều. Ông vô cùng biết ơn. Cô tôi cũng nói thêm rằng, do quá xấu hổ về sự nghèo khó của gia đình khi đó, nên ai cũng tránh nói về nó, ngay cả với chính bản thân mình. Tất cả sự giúp đỡ mà gia đình nhận được trong thời kỳ khủng khiếp đó đều từ Đội Quân Cứu Tế. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao mình được rung chuông vào dịp lễ Giáng sinh.
"XIN HÃY GIÚP ĐỠ NHỮNG ĐỨA TRẺ NGHÈO KHÓ! XIN HÃY GIÚP ĐỠ!".
Một cậu bé 6 tuổi với mái tóc vàng hoe rối tung, chiếc áo len ngắn cũn, cùng đôi dép mang trong nhà đang hô hào những người đi mua sắm tại lối vào trung tâm mua sắm ở khu vực ngoại ô. "Cling, cling, cling". Chiếc chuông đồng rung lên một cách dứt khoát khi cậu bé chỉ vào chiếc ấm nhựa đang treo trên một cái giá ba chân bằng nhựa màu đỏ. Cậu bé hét lớn: "Xin hãy bỏ một chút gì đó vào chiếc ấm cho những đứa trẻ của Chúa!".
Đứa trẻ có vẻ như chỉ có một mình. Nhưng cách đó khoảng 10 mét, có một người đàn ông vẫn luôn quan sát mọi hành động của nó. Một người đàn ông còn khá trẻ, ăn mặc lịch sự - bộ đồ vét, thắt cà-vạt, áo choàng, mũ rộng vành. Đó là một buổi tối trời mưa ở Seattle, một tuần trước Giáng sinh năm 1969. Người đàn ông đó là tôi. Còn đứa trẻ là Sam, cậu con trai thứ hai của tôi.
Cũng giống như hai cha con tôi ngày xưa, giờ tôi với con trai cũng là một Đội Quân Cứu Tế vào buổi tối hôm ấy. Một cách tình nguyện. Sam không mặc bộ trang phục truyền thống của đội quân, tôi cũng không cố tình cho con ăn mặc theo cách ấy, đó là trang phục mà thằng bé vẫn mặc trong nhà khi ngủ dậy. Hình ảnh hoàn hảo của một đứa trẻ cầu bơ cầu bất. Giống như truyện của Dickens[15] mô tả. Vẻ bề ngoài ấy cùng với lòng nhiệt tình, hoạt động quyên góp tiền của thằng bé chắc chắn sẽ thành công. Tôi chỉ cần đặt vào tay thằng bé chiếc chuông và nói "Hành động đi Sam", rồi bỏ đi. Không ai có thể ngăn cản được nó.
Do không có ban nhạc, nên đây là cơ hội để thằng bé thể hiện bài hát Jingle Bell với chất giọng trong sáng và chân thành của mình. Người lớn thật khó mà từ chối móc ví. Không dưới một lần, thằng bé phải điều chỉnh để có thể nhét gọn tiền vào chiếc ấm. Đại diện Đội Quân Cứu Tế đã thật sự ấn tượng với số tiền thu được. Và dự định sẽ để nhiều đứa bé như Sam ra đường. Tôi thì không nghĩ vậy. Một là quá đủ rồi.
Sau đây là một ví dụ nhỏ về cuộc điều tra không ngừng điển hình của Sam khi trên đường về nhà sau nhiệm vụ giữ ấm:
"Nếu có Đội Quân Cứu Tế trên bộ, vậy có Đội Quân Cứu Tế trên biển hay không?".
"Còn Đội Quân Cứu Tế trên không thì sao? Có phải các thiên thần chính là Đội Quân Cứu Tế trên không hay không?".
"Làm sao để được gia nhập lực lượng đặc biệt của quân đội Hoa Kỳ? Nhiệm vụ của họ là gì?".
"Họ có xe tăng không? Có phải họ ăn bằng ly sắt không? Họ cất giữ xe tăng ở đâu? Có phải họ mua xe tăng bằng tiền để trong ấm? Đội Quân Cứu Tế có tham gia chiến đấu hay không? Họ chiến đấu với ai? Chúng ta có phải đi chiến đấu hay không? Đội Quân Cứu Tế có trữ bom hay không? Họ cất chúng ở đâu? Liệu chúng ta có thể đến xem nơi giấu bom được không? Theo cha, họ có bao nhiêu chiếc xe tăng? Cha có thuộc Đội Quân Cứu Tế hay không?".
"Có chứ".
***
Cũng giống như cha tôi trước kia, tôi có lý do để khâm phục tổ chức Cơ đốc quốc tế. Chỉ có khoảng 25.000 người hoạt động trong tổ chức này trên 86 quốc gia. Nhưng ở đâu có tình trạng bất an, là ở đó có họ. Với họ, kẻ thù lớn nhất chính là sự suy đồi, những đau đớn về thể xác cũng như tâm hồn của con người. Là một mục sư, tôi nhận thấy đội quân Cơ đốc thật sự tuyệt vời, họ có mặt ở bất cứ nơi đâu cần sự giúp đỡ. Họ nhận lấy những công việc khó khăn mà không ai khác dám đảm đương. Họ là nơi nương tựa cho những người vô gia cư, nơi ẩn náu cho những người bị ngược đãi, nơi cung cấp thức ăn cho những người đói khát, là bầu bạn của những người già, là bàn tay nâng đỡ người nghiện rượu, nghiện ma túy, hay thanh niên thất nghiệp. Bất cứ ai khi rơi vào bước đường cùng cũng đều tìm thấy ánh sáng từ đội quân Cơ đốc. Không có sự phân biệt về chủng tộc, đức tin, giới tính hay địa vị xã hội. Bất cứ ai cần giúp đỡ đều được dang rộng vòng tay. Một thành viên của tổ chức đã từng giải thích cho tôi rằng: "Bạn biết không, Chúa cũng là một người vô gia cư".
Do tôi là người theo thuyết Nhất thể, một nhóm những người theo đạo Cơ đốc đã xa lánh tôi cũng như giáo hội của tôi. Ngoại trừ đội quân Cơ đốc. Khi chúng tôi đề nghị được chung sức với họ để giúp đỡ những người nghèo khó, người đại diện tổ chức đã nói rằng: "Chúng tôi luôn chào đón tất cả những ai có tấm lòng. Chúng tôi ghi nhận mọi sự hỗ trợ để giải quyết mọi khó khăn của loài người trên thế giới này. Phần còn lại của vấn đề sẽ do Chúa giải quyết".
Trong suốt nhiều năm qua cộng đồng những người theo thuyết Nhất thể chịu trách nhiệm làm đầy những chiếc ấm cho Đội Quân Cứu Tế vào mỗi dịp Giáng sinh. Họ không quan tâm chúng tôi đang nghĩ gì, nhất là khi chúng tôi quyết định thành lập ban nhạc riêng.
Một giáo viên dạy nhạc còn trẻ tuổi được giao nhiệm vụ điều hành ban nhạc "Cứu tế và sự thương mến", một cái tên rất được lòng các tình nguyện viên. Ít nhất 40 người đã đến vào chủ nhật đầu tiên để luyện tập. Một nửa trong số đó là trẻ em. Chúng được cha mẹ đưa đến cùng với một món nhạc cụ. Một vài nhạc công khéo ứng xử của các trường trung học cũng đến đây với hy vọng ban nhạc sẽ chơi những bản nhạc tân thời. Thành viên nhiệt tình nhất có lẽ là những người thuộc lứa tuổi trung niên, những người đã chơi cùng ban nhạc trong suốt quãng đời sinh viên và luôn yêu quý từng phút giây đó. Những ngày tháng đẹp trong quá khứ luôn chiếm giữ vị trí quan trọng trong tâm trí họ. Giọng ca của họ có thể không còn được như xưa, nhưng họ vẫn còn những chiếc kèn, và họ đến đây để biểu diễn cùng chiếc kèn ấy.
Bạn nghĩ ai sẽ là người chơi trống cái? Tất nhiên người đó là tôi. Nếu bạn có đủ kiên nhẫn, ước mơ của bạn chắc chắn sẽ thành sự thật.
Cả ban nhạc gồm 40 người đã có buổi trình diễn vui nhộn tại trung tâm mua sắm. Trẻ em đội những chiếc mũ cối từ thời thế chiến thứ hai, người lớn mang trang phục của ban nhạc đường phố Mexico. Tất cả chúng tôi đã biểu diễn thật mạnh mẽ và hào hùng với đủ loại âm thanh. Rất nhiều người trong trung tâm mua sắm đã đổ ra để xem chúng tôi.
Hòa trong những âm thanh hỗn độn này là lời kêu gọi của Sam trong lúc lắc chuông: "Xin hãy giúp đỡ những trẻ em nghèo khó!". Đúng như mong đợi, chúng tôi đã lập kỷ lục với số tiền thu được. Tôi nhìn thấy người đại diện của Đội Quân Cứu Tế đã nở một nụ cười mãn nguyện khi nhận được quá nhiều tấm lòng hảo tâm như thế. Buổi biểu diễn của chúng tôi không kéo dài quá lâu do những người lớn tuổi thì bị khản tiếng, còn trẻ em thì phải về nhà đi ngủ.
***
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi đảm nhận trách nhiệm với chiếc ấm. Đã có quá nhiều thay đổi. Đội Quân Cứu Tế ngày nay thường ưu tiên tuyển những người thất nghiệp đảm nhiệm vai trò lắc chuông trong những ngày này. Vai trò của tôi tại nhà thờ cũng như trên phố đã không còn quan trọng trong mùa Giáng sinh nữa. Thật dễ dàng để gửi và kiểm tra một bức thư. Những cái giá ba chân cùng những chiếc ấm bằng nhựa có mặt khắp nơi tại các trung tâm mua sắm vào mùa lễ Giáng sinh khiến tôi phiền lòng. Con người ngày càng thiếu lòng nhân hậu. Tôi hoàn toàn thông cảm với bé Sam con tôi khi nó chạy theo và dùng chiếc lục lạc đánh vào lưng người ta khi họ không chịu chia sẻ khó khăn với người khác.
Dù sao thì đây cũng là một hành động không tốt, không giải quyết được việc gì cả. Tôi tin rằng lòng nhân ái của con người không chỉ là nằm ở nhà và hy vọng.
Thế giới này cần những người thật sự yêu quý nó, sẵn sàng xông pha hành động để thay đổi nó.
Dù bằng cách nào, năm nay tôi nhất định sẽ quay trở lại với nhiệm vụ giữ ấm và sẽ lại ra đường. Hành động này có thể giúp ích một phần nào đó cho đội quân cứu tế, và cho cả tôi nữa. Tôi sẽ đứng im lặng một lúc để nhìn mọi thứ trôi qua. Tôi cũng đã trôi qua như thế. Đây là cơ hội để lại được nghe tiếng chuông từ một đứa trẻ trước cửa hàng Woolworth như mùa đông năm xưa ở Waco, bang Texas. Để lại được nhìn thấy hình ảnh người cha đứng cạnh tôi năm xưa. Tôi hình dung ra gương mặt của ông ấy. Tôi nghe thấy tiếng chuông do một đứa trẻ khác đang lắc liên tục vào buổi tối mưa dông ở Seattle. Tôi nhìn thấy gương mặt nó. Và rồi là hình ảnh hiện tại của chính mình qua phản chiếu từ khung cửa kính của một cửa hàng. Nếu bạn trông thấy tôi, hãy bỏ chút tiền vào chiếc ấm. Hãy hào phóng. Tôi không ưa gì việc phải đánh bạn bằng chiếc lục lạc.