Ởnhững trang cuối cùng này, tôi đã từng hứa sẽ quay trở lại với chủ đề "con ếch; quý cô Emily Phipps; tấm bảng hiệu trong một cửa hàng tạp hóa ở Pocatello, Idaho; đám cưới thảm khốc nhất mọi thời đại; câu thành ngữ của Hy Lạp, "asbestos gelos" (tiếng cười, không gì có thể dập tắt được); đội quân cứu tế trên biển; người đàn ông biết rõ về sự hiểu biết của mình; nhóm xiếc nhỏ nhất trên thế giới; sự thật về trường trung học; và khoảnh khắc tôi đặt lưng trên chiếc giường đang bốc cháy". Cho đến giờ phút này, bằng cách này hay cách khác, trong cuốn sách này và trong cuốn It Was on Fire When I Lay Down on It (Nó đang bốc cháy khi tôi đặt lưng xuống), tôi đã giữ đúng lời hứa của mình. Ngoại trừ câu chuyện về quý cô Emily Phipps. Tôi đã để câu chuyện này lại vì tính chất quan trọng của nó, và câu chuyện khiến tôi có chút bối rối. Nhưng lời hứa thì vẫn là lời hứa.
Emily Phipps làm việc bán thời gian cho tôi trong khoảng 2 năm. Trước đó cô ấy làm việc cho một đồng nghiệp của tôi ở trường. Nghề nghiệp chính của cô ấy là thư ký xã hội cho những người giàu có và nổi tiếng. Và giờ tôi sẽ giải thích lý do vì sao Emily Phipps làm việc cho tôi và cho anh bạn đồng nghiệp kia dù cả hai chúng tôi đều không giàu có hay nổi tiếng.
Vài năm trước đây, khi niên học tại trường dự bị đại học kết thúc, anh bạn đồng nghiệp nói trên đã tổ chức một bữa tiệc lễ hội bóng vồ cho các bạn cùng lớp sư phạm với mình. Với lối kiến trúc gạch đỏ đặc trưng của vùng Georgian cùng với một đồng cỏ xanh ngát rộng vài mẫu, khung cảnh nơi đây thật thanh bình, lý tưởng cho một sự kiện như thế, và còn là nguồn cảm hứng cho một tiệc trà dành cho giới thượng lưu theo đúng phong cách Oxford. Các giảng viên đại học cùng người phụ nữ của họ chơi đùa trên bãi cỏ với một ly rượu nặng, một ít pho-mát. Các quý ông được yêu cầu mặc trang phục thể thao, còn các quý cô được yêu cầu phải có ô che nắng và mặc váy dài. Tuy nhiên, bia, bắp rang và sự tối giản vẫn được yêu thích hơn cả đối với những người không thể che giấu được nguồn gốc bình dân của mình, dù bầu không khí trang nghiêm vẫn chiếm ưu thế.
Thư mời đến dự sự kiện này được chính Emily Phipps viết tay và ký tên bên dưới với nét chữ mềm mại, quý phái của mình "Emily Phipps, thư ký xã hội". Cô ấy có lối diễn đạt lịch sự, chừng mực, tinh tế, và ngôn từ hoàn hảo nên thật khó mà cảm thấy phiền lòng dù nội dung văn bản có bất lợi đến thế nào đi chăng nữa. Emily Phipps được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Thật đáng ghen tị khi anh bạn đồng nghiệp của tôi có được một nhân viên giỏi giang và tận tụy đến thế.
Năm đó tôi đã hỏi anh bạn đồng nghiệp rằng liệu anh ấy có thể để Emily sang giúp tôi một khoảng thời gian không. Là một người tử tế, anh ấy đã đồng ý.
Trong thời gian này tôi đang bước những bước đi đầu tiên trong quá trình đàm phán trong một dự án về sách ở New York. Công việc buộc tôi phải làm việc với các đại lý, biên tập viên cùng một đội ngũ các nhân viên khác trong công ty xuất bản, kể cả chủ tịch công ty. Thật khó để tham gia cuộc chơi nếu không có một thư ký bên mình.
Người thư ký sẽ đem lại cái nhìn khách quan cùng cảm giác dễ chịu trong mối giao thiệp thông qua thư từ. Một cách thức để thể hiện đẳng cấp. Người thư ký có thể nói những điều về ông chủ theo cách mà ông ấy không bao giờ tự nói về bản thân mình, hay nhân danh ông ấy thực hiện một số công việc mà bản thân ông ấy không thể thực hiện được. Người thư ký biết cách để đưa ra lý lẽ hay lời biện hộ, gửi bánh và hoa hay thư cảm ơn đến đối tác. Là đại sứ đứng đầu đoàn ngoại giao trong các giao dịch kinh doanh. Người thư ký có rất nhiều quyền lực trong tay, và thường biết cách sử dụng những sức mạnh ấy tốt hơn ông chủ của mình.
Đó là lý do vì sao tôi cần một trợ lý hành chính có năng lực như Emily Phipps.
Emily đem đến cho tôi những giá trị đặc biệt như tiền công rẻ, có thể liên lạc 24/7, dễ chịu, vui vẻ, hòa nhã trong cách cư xử, không yêu cầu bất kỳ một chính sách an sinh xã hội nào cũng như không đòi hỏi phải chi trả bảo hiểm y tế, và không bao giờ yêu cầu những kỳ nghỉ mát. Quả là có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ có được một nhân viên như thế.
Một nhân vật vượt quá trí tưởng tượng.
Đến đây bạn chắc có thể đoán được Emily Phipps là một nhân vật không thực sự tồn tại.
Đây là một nhân vật hư cấu, một sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi và anh bạn đồng nghiệp. Chúng tôi tạo ra cô ấy và tự hóa thân vào vai diễn ấy.
Đôi lúc tôi cũng hình dung xem nếu có thật ở ngoài đời, cô ấy sẽ như thế nào.
Thời gian đầu, Emily Phipps thực hiện rất tốt vai trò của mình trong việc xây dựng mối quan hệ trong kinh doanh. Cô ấy gửi bánh và hoa, viết những lá thư với những thông tin bên lề hữu ích về ông chủ của mình, ngài Fulghum, và từng chi tiết nhỏ trong đó đều được thực hiện một cách hiệu quả. Một thư ký có phần già dặn, khôn khéo hơn ông chủ của mình, cô ấy biết rõ về điểm yếu, điểm mạnh, sở thích và cả những thói quen lập dị của ông ấy. Cô ấy luôn bảo vệ ông chủ của mình, không muốn ông ấy phải rơi vào những tình huống khó khăn hay đánh mất cuộc sống tươi đẹp mà ông ấy đang có do vội vã lao vào danh vọng và tiền tài.
Mọi người ở New York rất yêu mến Emily Phipps, và bắt đầu viết thư cho cô ấy thay vì viết cho tôi. Họ gửi cho cô ấy quà, thiệp giáng sinh và đặc biệt ủng hộ cô ấy.
Tôi bắt đầu nhận được những lá thư hỏi về Emily, như "Gương mặt cô ấy như thế nào, bao nhiêu tuổi, vóc dáng ra sao?", "Cô ấy quả là một người phụ nữ đáng yêu. Ông thật may mắn khi có được cô ấy. Không phải ai cũng may mắn có được một người trợ lý vừa trung thành vừa sâu sắc đến thế".
Tôi vẫn nhớ rất rõ thời điểm nhận ra sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi buộc phải lựa chọn hoặc là thú nhận sự thật, hoặc từng bước cẩn trọng kéo Emily ra khỏi cuộc chơi.
Tuy nhiên, Emily Phipps đã không còn là một nhân vật được tạo ra bởi sự ma mãnh nữa. Emily đã trở thành một phần trong tôi mất rồi. Một bản ngã tốt đẹp hơn của tôi. Một tấm gương mà qua đó tôi có thể nhìn thấy nhiều mặt khác nhau của chính con người mình. Bằng việc tiếp tục để cho Emily tồn tại, khỏe mạnh và hữu ích, tôi vẫn sẽ giữ được một cái nhìn mới mẻ về con người mình. Emily Phipps đã dạy cho tôi nhiều điều. Tôi cũng rất thích cô ấy. Và cần cô ấy. Cô ấy tốt đẹp hơn so với bản gốc mà tôi tạo ra.
***
Là một đứa trẻ sống trong vùng thưa thớt dân cư, tôi có rất nhiều bạn cùng chơi được tạo ra từ trí tưởng tượng. Tôi không hiểu tại sao khi một người lớn cũng sống bằng trí tưởng tượng như vậy lại bị cho là người có vấn đề về tâm thần. Lẽ nào trí tưởng tượng này chỉ dành cho các nhà biên kịch?
Dù sao thì, Emily vẫn sẽ tiếp tục làm việc cho tôi. Dĩ nhiên là chỉ làm bán thời gian. Cho đến một ngày, người đại diện văn học của tôi, người tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, quyết định bay từ New York tới Seattle với mong muốn gặp Emily. Ôi thật là!
Và rằng Emily vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 65 của mình vào mùa xuân, và cũng đã quyết định nghỉ hưu. Cũng mới đây. Trước ngày người đại diện của tôi đến Seattle. Emily đã mua năm bộ áo vest mới và cùng một người bạn đi du lịch vòng quanh nước Mỹ. Cô ấy không thể có mặt ở đây để gặp người đại diện của tôi.
Ngay tại thời điểm đó, tôi cũng đã tuyển được cho mình một nữ thư ký thực thụ. Đó là Martha, 18 tuổi, chuẩn bị vào đại học vào mùa thu tới. Cô thư ký của tôi đã được nghe kể về câu chuyện của Emily và cũng đã từng viết một vài lá thư cho Emily. Nhưng tôi không thể để cô ấy đóng vai Emily được. Điều duy nhất mà Martha có thể làm là đóng vai cháu gái của Emily, Edith Phipps. Nhiệm vụ của cô cháu gái này là tung hỏa mù cho đến khi màn kịch lố bịch này kết thúc. Tôi tin chắc Martha sẽ làm tốt vai trò của mình. Vợ tôi hoàn toàn phản đối ý tưởng này và dọa sẽ bỏ đi nếu tôi và Martha vẫn quyết tâm thực hiện âm mưu ngớ ngẩn này.
Do đó chúng tôi thôi không bày trò nữa.
***
Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không thể hiểu được vì sao mình vẫn chưa bị lật tẩy. Tôi chỉ biết khi người đại diện của tôi quay trở về nhà, cô ấy gửi thư báo với tôi rằng cô đã bắt gặp Emily Phipps bước vào một quán cà phê ở New York với vẻ ngoài tuyệt vời cùng bộ vest màu vàng cam. Đồng thời, bức thư ấy cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi tôi được làm việc cùng Emily trong từng ấy năm.
Tôi cảm thấy bối rối. Sau đó là vui sướng. Vì muốn giữ uy tín cho mình, người đại diện của tôi đã tham gia vào trò chơi này thay vì tố cáo hành vi sai trái của ông chủ. Cô ấy buộc phải trở thành tòng phạm che giấu thân phận thật sự của Emily cũng như những người từng làm việc với Emily. Tôi hoàn toàn không biết. Và chúng tôi cũng chưa bao giờ thảo luận về việc này. Và sẽ không bao giờ, tôi hy vọng vậy. Phần thú vị của câu chuyện này sẽ biến mất nếu chúng tôi làm như thế. Vậy nên Emily Phipps vẫn tiếp tục là một phần của vở kịch do chúng tôi tạo ra. Cô ấy vẫn làm việc cho tôi khi cô ấy ở thị trấn. Tuần này cô ấy đã ghé văn phòng thăm chúng tôi sau kỳ nghỉ. Người đại diện của tôi và các biên tập viên vẫn thỉnh thoảng nhắc tới cô ấy. Trong tâm trí tôi vẫn nghĩ Emily đang đi du lịch khắp nơi.
Thỉnh thoảng cô ấy lại ghé thăm cô cháu gái Edith của mình. Và vẫn thường xuyên gửi hoa và bánh tới những người mà cô ấy ngưỡng mộ. Có đôi lần cô ấy viết thư cho mọi người ở New York, thường là vào những dịp cô ấy quay trở về Seattle, tạm thời đảm nhiệm công việc cho người trợ lý mới của tôi trong một vài ngày. Emily Phipps không còn là một con người trong trí tưởng tượng của tôi mà đã trở thành một con người thực sự trong lòng những người yêu mến cô ấy. Khi tôi hoàn tất những dòng này, Emily đang đứng ngay phía sau tôi. Trong bộ vest mới màu vàng chanh. Cô ấy gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất.
Đó là sự thật.
***
Còn đâu là sự thật về mỗi con người chúng ta? Tôi thường tự hỏi điều này.
Ngay cả những chuyên gia về tâm thần học, chuyên gia viết tiểu sử, bồi thẩm đoàn cũng khó mà biết được.
Cách chúng ta nhìn vào chính bản thân mình và cách chúng ta nhìn mọi thứ bên ngoài hoàn toàn không giống nhau.
Hầu hết tất cả chúng ta đều thường sáng tạo ra cho mình một hình mẫu khác với con người thật của bản thân bằng cách sắp xếp các sự vật trong cuộc sống - chẳng hạn như cách chúng ta trang trí một bình hoa, cắt bớt nhánh này, uốn cong nhánh kia, giấu đi chỗ này, để lộ chỗ kia, điểm vào một vài sắc xanh khi cần.
Tất cả mọi thứ chúng ta hình dung ra đều có thể trở thành hiện thực.
Những nhà thơ ngụ ngôn. Một ngôn từ có thể tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo nhất cho những gì mà chúng ta đã làm. Những nhà thơ ngụ ngôn. Người kể những câu chuyện hư cấu.
Vai diễn trong những vở kịch hài tình huống mà chúng ta tạo ra trong suốt cuộc đời mình luôn là những ngôi sao.
Bạn có thể trả lời câu hỏi: "Đây là sự thật hay chỉ là điều bạn tưởng tượng ra?" như thế này không:
"Cả hai, đôi khi tôi cũng không hiểu rõ về chính bản thân mình nữa".