Thi xong, Tâm chờ chuyến xe của Cục Hậu cần chở hàng nhu yếu phẩm sang cho Ban Công tác miền Tây thì đi luôn.
Sáng chủ nhật Tâm đang đứng ở sân trạm khách đợi Oanh đến để đi chơi thì Hạnh lọc cọc đạp xe tới. Sau xe đèo một cái túi vải màu cỏ úa. Tâm thực sự lúng túng khi nhìn thấy Hạnh.
Hạnh niềm nở chào Tâm:
- Anh Tâm nhận ra Hạnh không? Chắc bận ôn thi quá nên quên em rồi phải không?
Tâm cười:
- Làm sao anh quên một cô gái Hà Nội xinh như em.
- Thôi, đừng cho Hạnh đi tàu bay giấy nữa.
- Sao mấy tuần nay Tâm không thấy Hạnh đến chơi?
- Hạnh có đến mấy lần nhưng lần nào bác thường trực cũng bảo Tâm đi chơi với bạn gái rồi nên không đến nữa.
Tâm lúng túng:
- À, bạn cùng lớp nghiệp vụ trước đây ấy mà.
Hạnh không quan tâm đến câu trả lời của Tâm mà hỏi lại:
- Tâm làm bài thi tốt không?
Tâm cười:
- Thi xong về xem lại bản nháp thì thấy không có chỗ nào sai. Bây giờ còn lệ thuộc thầy chấm có cho điểm tối ưu hay không thôi.
- Tâm tuyệt thật đấy. Tự học mà làm bài thi không có sai sót nào thì không phải ai cũng làm được.
- Tâm nói đùa cho vui thôi chứ qua hai ngày thi chỉ cố gắng làm hết bài đã nhoài người ra rồi. Mong gì đạt được điểm cao.
- Tâm để khách đứng nói chuyện thế này chứ không mời Hạnh vào nhà à?
Tâm lúng túng:
- Ấy chết! Quên. Hạnh lên trên phòng Tâm nói chuyện.
Hạnh tháo cái túi vải ở sau xe ra. Tâm cầm lấy túi cho Hạnh rồi hai người đi lên gác.
Khi đi ở cầu thang Tâm hỏi:
- Túi gì mà nặng thế?
Hạnh:
- Mẹ Hạnh gửi các thứ qua cho bố, đem đến nhờ Tâm cầm qua hộ.
Tâm đưa Hạnh vào phòng mình rồi ý tứ mở toang cả cửa ra vào lẫn cửa sổ.
Hạnh nhìn quanh:
- Phòng không có quạt à?
- Hạnh nóng à?
- Không. Thấy phòng khách mà không có quạt nên hỏi vậy thôi.
- Vì sao mẹ Hạnh biết Tâm sắp qua bên ấy mà gửi các thứ?
- Bố Hạnh gọi điện về bảo sắp có xe đưa nhu yếu phẩm sang. Tâm thi xong rồi nên thế nào cũng đi về bằng chuyến xe này nên mẹ gửi. Sao từ hôm về đến giờ không thấy Tâm qua nhà Hạnh chơi? Ngại phải không?
Tâm cười:
- Có gì mà ngại. Ngày nào cũng chúi đầu vào ôn kẻo sợ thi trượt thì xấu hổ và phụ lòng tốt của bố Hạnh nên chẳng đi đâu ra khỏi nhà khách.
- Hạnh cũng biết thế nên mấy lần định đạp xe đến rủ Tâm đi chơi cho đầu óc thảnh thơi nhưng sợ làm ảnh hưởng. Hôm nay chủ nhật, lại thi xong rồi, Tâm đi chơi với Hạnh được không?
Tâm lúng túng:
- Tiếc quá! Tâm có hẹn đi chơi với một người bạn cùng học khóa nghiệp vụ với Tâm ngày trước rồi.
Hạnh cười và hỏi:
- Có phải cô bạn gái mà Tâm vừa nói khi nãy không?
Tâm:
- Phải.
Hạnh cười vô tư:
- Hạnh lại đến muộn mất mấy bước rồi.
- Bạn bè đến với nhau sao lại nói đến chuyện đến muộn, đến sớm?
Hạnh chuyển ngay sang chuyện khác:
- Tâm thấy bố Hạnh thế nào?
- Đó là một con người trên cả tuyệt vời.
Hạnh cười:
- Muốn cuỗm con gái ông ấy nên nịnh phải không?
Tâm nói một cách tự tin:
- Nếu muốn cuỗm con gái của thủ trưởng thì không cần nịnh vẫn cuỗm được.
- Có quá tự tin không đấy?
Tâm cười:
- Làm con trai mà không tự tin coi như vứt.
Sực nhớ ra chuyện lá thư của ông Hòa gửi về nhà do Tâm chuyển không biết có nhắc đến chuyện ấy không. Tâm hỏi dò:
- Lá thư của thủ trưởng gửi về gia đình có nhắc gì đến Tâm không?
Hạnh cười:
- Có. Nhắc nhiều lắm.
Tâm chột dạ:
- Nhắc chuyện gì?
- Nhắc nào là Tâm đẹp trai lại chịu khó nịnh để mong ông ấy gả con gái cho.
Tâm biết Hạnh bịa nên thấy yên tâm.
- Nếu thật thế thì Hạnh tính sao?
- Tâm lại đến chậm một bước giống như Hạnh rồi.
Tâm làm bộ luyến tiếc:
- Tiếc quá nhỉ.
Hạnh đang định nói câu gì đó thì Oanh xuất hiện đột ngột khiến cả Tâm lẫn Hạnh lúng túng.
Oanh cũng hơi bất ngờ nên đứng lại. Lát sau lấy lại tự chủ, Oanh bước vào phòng và chủ động chào trước:
- Chào bạn.
Hạnh cũng đáp lại và nói như thanh minh:
- Chào bạn. Mình là Hạnh. Nhân anh Tâm sắp sửa trở lại Lào, mẹ mình đưa quà nhờ anh Tâm chuyển hộ cho bố mình.
- Thế à. Mình là Oanh, bạn gái của anh Tâm. Bố bạn cùng công tác chỗ anh Tâm à?
Tâm đỡ lời cho Hạnh:
- Bố Hạnh là bác Đỗ Hòa, thủ trưởng của Ban Công tác miền Tây. Là người đã tạo điều kiện cho Tâm về Hà Nội dự thi tốt nghiệp phổ thông.
Oanh tỏ ra vui vẻ:
- Thì ra toàn là người nhà cả. Trước khi đi Lào, bác ấy và bố mình là đôi bạn kỳ phùng địch thủ về cờ tướng đấy. Chính bác ấy gọi điện nhờ bố mình nói với Cục Chính trị cử người đi liên hệ với Sở Giáo dục Hà Nội cho anh Tâm tham gia dự thi.
Ngồi nói chuyện một lát, Hạnh chào ra về. Trong phòng chỉ còn lại Tâm và Oanh.
Oanh trêu:
- Tán gái cũng giỏi đấy nhỉ. Mới ăn một bữa mà đã bén duyên rồi.
Tâm cũng chả vừa:
- Ăn một bữa trưa là thời gian quá dài để cho một anh chàng đẹp trai như Tâm tán đổ một cô gái.
- Liệu hồn. Léng phéng là chết với em đấy.
- Chưa léng phéng mà Oanh đã chết với Tâm rồi huống chi léng phéng.
- Nói kiểu gì cũng vặn vẹo được, dơ thế không biết. Đi chơi được chưa?
Tâm:
- Ăn cơm sáng xong đứng luôn ở sân để đợi rồi. Chương trình định đi chơi đâu bây giờ?
Oanh ngẫm nghĩ một lát rồi kêu:
- Hà Nội chán thật. Loanh quanh cũng chỉ có mấy chỗ. Ngoài ra chẳng biết đi đâu nữa.
- Này, hay ta về Bùi Thượng thăm bà con nơi mình sơ tán trước đây? Ở đó có bao nhiêu kỷ niệm của hai đứa mình.
Oanh mở to đôi mắt nhìn Tâm:
- Anh bảo sao. Về Bùi Thượng ấy à? Nắng hè này mà đèo nhau bằng đạp xe đạp gần năm mươi cây số?
Câu nói của Oanh có cái gì đó khiến Tâm bất bình.
Thấy Tâm cứ đứng ngây người ra nghĩ đâu đâu, Oanh cười bảo:
- Có phải anh rủ em đi về Bùi Thượng chơi, em không đi không?
Không muốn dối Oanh nên Tâm nói lơ lửng:
- Có lẽ có một phần như thế.
- Anh hay thật đấy. Mùa hè nắng nóng như thế này mà gò lưng đạp hơn năm chục cây số về Bùi Thượng hỏi thăm dăm ba câu rồi lại gò lưng đạp năm mươi cây trở về.
- Tâm và Oanh có hai suy nghĩ khác nhau nên ta không nói về chuyện đó nữa nhé. Đi chơi đâu thì đi kẻo muộn.
Oanh nói dỗi:
- Em không thấy có hứng thú đi chơi nữa rồi. Em về đây.
Nói xong Oanh ra khỏi phòng của Tâm rồi xồng xộc đi xuống cầu thang. Tâm muốn chạy theo Oanh nắm tay giữ lại nhưng rồi lòng kiêu hãnh của một anh con trai khiến Tâm đứng yên tại chỗ.
Một nỗi buồn mênh mang xâm chiếm tâm hồn Tâm. Tâm nằm vật ra giường và đưa mắt nhìn lên trần nhà. Lần đầu tiên Tâm hiểu thế nào là sự trống rỗng của thất vọng.