Oanh lại là người giảng hòa trước. Buổi chiều Oanh đạp xe đến trạm khách và đi lên phòng Tâm. Cửa phòng mở nhưng Tâm không có ở trong. Tâm đi đâu nhỉ? Oanh đi xuống hỏi anh thường trực. Anh thường trực bảo Tâm mới đứng thơ thẩn ở đây, có lẽ đi ra hồ rồi. Đúng là Tâm ra hồ và đang ngồi trên cái ghế đá quen thuộc mọi lần Tâm và Oanh thường ngồi. Tâm đang lơ đễnh nhìn ra mặt hồ thì nghe tiếng líp xe đạp lách tách ở sau lưng. Tâm ngoái lại, mặt mày rạng rỡ khi nhìn thấy Oanh.
Oanh dựng xe vào sau ghế đá rồi ngồi xuống cạnh Tâm.
- Hết giận em chưa?
- Tâm giận Oanh bao giờ?
- Thôi đừng nói dối nữa ông tướng. Sáng nay mặt bì ra như đổ sáp mà bảo không giận.
Tâm cười làm lành:
- Yêu nhau mà không có những giây phút giận hờn thì chán chết.
- Lần sau mà cứ kiểu ấy thì phăng teo luôn, nhớ chưa?
- Sợ quá! Định đi chơi đâu đây?
- Vào quán gió ở Công viên Thống Nhất.
Tâm đứng lên trước dắt xe đạp cho Oanh rồi hai người lững thững đi về phía đấy.