Nỗi thất vọng vì tình không phải một lúc mà nguôi ngoai được. Nhưng vốn là con người có nghị lực và ý chí, Tâm sớm gạt mọi nỗi buồn phiền sang một bên và lao vào công việc. Chính nhờ vào ý chí và nghị lực nên so với người khác Tâm tiến bộ rất nhanh. Sự hiểu biết của Tâm không còn gói gọn ở cái trường phổ thông cấp huyện và những con đường làng mà đã đi xa hơn không những về mặt địa lý mà cả về sự hiểu biết về cuộc sống. Bản tính của Tâm thông minh và thích tìm hiểu những điều hằng ngày diễn ra trước mắt mình. Có những điều đôi khi người khác thấy chẳng quan trọng gì thì Tâm lại tìm hiểu. Một lần mồ hôi nhễ nhại cùng với Lâm ngồi quay maliven cái máy phát điện 15 oát để phát vô tuyến liên lạc, nhưng đầu óc Tâm lại nghĩ vì sao không tìm cách gì để giải phóng sức lao động của con người mà cứ è cổ ngồi quay như trâu kéo cày là thế nào? Do mải nghĩ nên Tâm lơi tay quay làm công suất của máy phát điện tụt xuống khiến tổ ngồi đánh manníp gặp trục trặc kêu toáng lên. Lâm, người cùng quay maliven với Tâm quát:
- Tâm! Cậu để đầu óc đi đâu thế? Thằng Hoàng đang kêu gõ maníp tiếng được, tiếng mất kia kìa.
Tâm giật mình ngồi gò lưng quay thật mạnh. May mà giờ lên máy hôm ấy vẫn liên lạc được. Tuy vậy cái ý nghĩ cải tiến việc quay maliven vẫn ám ảnh trong đầu óc Tâm. Một hôm Tâm đưa ý định của mình ra nói với bạn. Lâm bảo:
- Cậu có biết phải tác động một lực bao nhiêu mới quay được maliven không?
Tâm ớ người ra. Ừ nhỉ. Thế mà mình cứ loay hoay nghĩ mấy phương pháp thủ công để thay thế cho sức người. Đúng là điếc không sợ súng. Ngay cái thời còn ngồi trên ghế của trường phổ thông cũng vậy. Các đề toán thầy ra, bao giờ Tâm cũng tìm một cách giải khác làm sao ngắn gọn hơn, vì thế không ít lần “ăn trứng vịt”. Một lần thầy dạy toán nói với Tâm: “Em muốn sáng tạo một cách giải khác trong toán học thì trước hết em phải giỏi các cách giải thông thường đi đã”. Đừng có tự nắm tóc kéo mình lên, không những không lên được mà còn làm cho mình đau. Ngẫm ra thì thầy giáo nói có cái đúng của thầy. Chẳng ai làm nhà mà không đắp nền. Biết là vậy nhưng cái tính của Tâm ít khi chịu để đầu óc mình yên. Giống như chuyện thời còn đi học Tâm tìm ra nguyên nhân vì sao hạt rau giống lên không đều. Việc Tâm chỉ tự học mà thi đỗ được xếp loại ưu làm cho bạn bè rất phục. Một chàng trai như thế ông Đỗ Hòa mê và muốn gả con gái cho chẳng có gì lạ.
Một lần sau bữa cơm chiều ông Hòa gọi Tâm vào phòng uống nước. Đang chuyện Nam, chuyện Bắc, ông chuyển qua hỏi Tâm đột ngột:
- Này, cái hồi cậu về Hà Nội dự thi, cậu gặp con Hạnh nhà tớ mấy lần?
Tâm chột dạ. Chuyện về Hà Nội dự thi đã tám chín tháng nay rồi sao hôm nay tự nhiên ông Hòa lại hỏi nhỉ?
- Có chuyện gì mà thủ trưởng hỏi em gặp Hạnh bao nhiêu lần. Hạnh viết thư nói gì với thủ trưởng à?
- Con Hạnh nhà tớ nó kín đáo lắm. Chẳng bao giờ nó đem chuyện riêng tư ra nói với bố đâu. Tớ hỏi cậu vì nhớ ra cái lần từ Hà Nội sang, cậu có nói con Hạnh nói là nó có người yêu rồi phải không?
Tâm đáp:
- Vâng.
- Cậu nói gì mà nó bảo có người yêu rồi?
- Em chẳng nói gì cả.
- Cậu có hỏi nó mới nói như thế chứ?
- Em chỉ hỏi Hạnh có người yêu chưa? Thái độ Hạnh khi nói rất nghiêm chỉnh nên em tin là thật. Hạnh có người yêu thủ trưởng không vui hay sao mà hỏi em kỹ thế?
- Nó là đứa ngoan ngoãn, thông minh và chịu khó nhất nhà. Lúc nào tớ cũng lo nó sau này gặp phải thằng chồng không ra gì thì khổ.
Tâm rất quý ông Hòa. Tính ông hiền hậu, chân thật. Cũng không riêng gì Tâm mà anh em trong Ban Công tác miền Tây ai cũng quý mến ông. Ông sống dung dị, tình người. Giữa ông và cấp dưới không có khoảng cách. Tâm không khi nào quên việc ông tạo điều kiện tốt nhất cho mình về Hà Nội để thi. Ông không hề biết Tâm đã có Oanh. Đôi khi Tâm có cảm giác mình đã lừa dối ông. Nếu bây giờ ông ấy biết mình vừa bị người yêu đá không biết sẽ nghĩ gì.