Chiến dịch Hồ Chí Minh đang ở giai đoạn cuối cùng. Các cánh quân tiến như vũ bão khiến quân đội Sài Gòn tan rã từng mảng. Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đang trở thành hiện thực. Ban Công tác miền Tây được lệnh giải thể về nước. Một bộ phận lớn tập trung chuẩn bị cho việc tham gia tiếp quản các cơ sở thông tin của Mỹ và quân đội Sài Gòn. Một số sĩ quan được điều về công tác ở cơ quan Bộ, trong đó có ông Đỗ Hòa. Riêng Tâm và Lâm được giữ lại trạm khách chuẩn bị gửi đi đào tạo lâu dài. Vô tình Tâm được xếp ở ngay cái phòng ngày về thi tốt nghiệp phổ thông. Vết thương tình tưởng như liền da rồi bỗng nhiên nhức nhối trở lại. Chẳng hiểu sao nhìn vào đâu Tâm cũng thấy bóng dáng của Oanh. Từ căn phòng ở đến sân trạm khách, từ gốc cây hoa sữa cho đến mặt hồ Ha Le và con đường đi băng qua Công viên Thống Nhất. Tình yêu giống một thứ bùa mê cho nên khi thất bại khiến không ít người lâm vào bệnh thất tình. Tâm chưa đến cái độ ấy bởi bản tính Tâm vốn là con người có ý chí, tự chế ngự được tình cảm của mình cho nên Tâm nén đau khổ xuống bằng công việc hằng ngày và tếu táo với bạn bè cho khuây khỏa. Khi đặt chân về Hà Nội, Tâm có ý chờ Oanh đến hỏi thăm mình. Nhưng chờ hết ngày này sang ngày khác chẳng thấy bóng dáng Oanh đâu. Công tác ở văn phòng của Bộ, một trăm phần trăm Oanh biết Tâm đã về và đang ở trạm khách nhưng cô không hề ghé qua hỏi thăm lấy một lời, có nghĩa người ta đã tuyệt tình. Đôi lần Tâm định đến chỗ Oanh làm việc hẹn ra một chỗ vắng để hỏi nhưng rồi lòng kiêu hãnh của một anh con trai đã giữ Tâm lại.
Trong khi Tâm đang sống trong tâm trạng bất ổn thì một buổi sáng ông Đỗ Hòa cho Hạnh đạp xe đến tận trạm khách bảo đến nhà ông ăn cơm. Hạnh đứng ở phòng thường trực và nhờ người gọi Tâm xuống. Nghe bảo người gọi mình là một cô gái, Tâm đinh ninh là Oanh. Nhưng khi xuống đến nơi Tâm nhận ra người nhờ gọi lại là Hạnh. Hình như hôm nay Hạnh ăn mặc có vẻ chải chuốt hơn lần Tâm gặp trước đây. Có lẽ lần ấy do đi học về chưa kịp thay quần áo và không nghĩ có một anh con trai đến nhà mình nên Hạnh không mấy quan tâm đến ăn mặc.
Tâm nghĩ có lẽ ông Hòa vẫn cố gán ghép nên mới tạo điều kiện cho Hạnh đến gặp mình chăng? Nghĩ thế Tâm hỏi:
- Có việc gì mà thủ trưởng bảo Hạnh đến chỗ mình?
- Bố Hạnh nói hôm nay chủ nhật, đến mời chiến sĩ cưng của bố trưa nay đến ăn cơm cho vui.
Tâm nửa đùa nửa thật hỏi:
- Hôm nay nhà có việc gì mà thủ trưởng bảo Tâm đến ăn cơm! Có phải muốn chọn rể không?
- Nếu chọn rể chắc không đến lượt Tâm.
- Cao giá thế?
Hạnh cười:
- Giá trung bình chứ không cao đâu. Chẳng biết Tâm thế nào mà bố Hạnh khen hết lời.
Tâm lại đùa:
- Vờ ngoan để cụ gả con gái cho ấy mà.
- Thế thì anh mất công rồi.
- Tiếc nhỉ!
Thực tình thì Tâm nhớ mang máng nhà Hạnh ở phố Hàng Tre nhưng muốn Hạnh đến đèo nên Tâm bảo không nhớ đường. Hạnh bảo mười giờ Hạnh sẽ đến đèo Tâm về nhà.
Đứng nói chuyện một lúc Hạnh bảo có chút việc riêng nên chào Tâm rồi ra khỏi trạm khách. Tự nhiên Tâm thấy lòng mình bớt trống trải khi nhìn theo bóng Hạnh khuất dần ở góc phố.
Tâm trở về phòng và bỗng nảy ra ý nghĩ trưa nay gặp ông Hòa nhất định sẽ đề đạt nguyện vọng với ông tạo điều kiện cho mình chuyển về Hải Phòng. Có thế may ra mình mới quên được Oanh. Nếu ở lại Hà Nội chẳng may Tâm được bố trí về một bộ phận nào đó ở trong Bộ, hằng ngày xáp mặt với Oanh có lẽ Tâm chẳng làm được việc gì. Mặt khác nhà Tâm chỉ một mình là con trai. Bố mẹ Tâm ngày càng già yếu. Phải bằng mọi lý lẽ xin cho bằng được chuyển về Hải Phòng.
Nhìn đồng hồ ở tường kim chỉ mười giờ, Tâm mặc áo quần cẩn thận rồi ra khỏi phòng.
Xuống đến nơi thì thấy Hạnh đã đứng chờ ở sân rồi.
Ông Hòa đang đứng ở sân thấy Tâm đèo Hạnh về, nét mừng vui hiện rõ trên khuôn mặt. Ông hỏi với giọng vui vẻ:
- Hai đứa đi chơi những đâu bây giờ mới về?
Biết bố có ý gán ghép mình với Tâm nên Hạnh trả lời:
- Con đã bảo anh Tâm đưa về nhưng anh ấy đi vòng vèo.
- Thì lâu rồi nó mới về Hà Nội, để nó đèo con đi dạo phố một lát có mất gì.
- Lại bênh…
Vào trong nhà, Tâm hỏi:
- Chúng em nhớ thủ trưởng, muốn qua thăm lắm nhưng ngại ra vào xuất trình giấy tờ.
- Cứ bảo vào chỗ tớ là chẳng có ai làm khó dễ gì đâu. Thỉnh thoảng ngồi một mình tớ lại nhớ những ngày ở bên Sầm Nưa. Khổ một chút nhưng vui cậu ạ. Ít người cho nên thầy trò quấn quýt bên nhau như là anh em trong một nhà. Về Hà Nội lại quay về với lối sống quan cách chán lắm.
- Em trưởng thành, học hành tử tế như hôm nay đều nhờ thủ trưởng.
- Thấy cậu quá ham học tớ không muốn để phí nên mới tạo điều kiện.
- Chúng em về đã mấy tuần nay sao chưa thấy phân công công tác ở đâu hả thủ trưởng?
- Đã có chủ trương đâu vào đó cả rồi. Nay mai sẽ có công việc cho các cậu.
- Sao lại là nay mai ạ?
- Nhìn khí thế của bộ đội ta hiện nay thì việc giải phóng miền Nam chỉ là ngày một, ngày hai. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị lực lượng để tiếp quản ngay sau khi giải phóng. Lực lượng thông tin của chúng ta sẽ phối hợp với quân đội sẵn sàng tiếp quản hệ thống thông tin của Mỹ - ngụy để lại. Riêng cậu và Lâm sẽ được cử đi học để đào tạo nguồn cho lực lượng công an.
- Em không muốn đi học thì sao ạ?
- Cơ hội tốt như vậy sao lại không muốn?
- Em muốn xin với thủ trưởng cho em chuyển về Công an Hải Phòng.
Ông Hòa tỏ ra ngạc nhiên:
- Đi học để có một tương lai phát triển tốt đẹp hơn sao không đi mà lại xin về Hải Phòng là sao?
- Do hoàn cảnh gia đình thôi ạ. Mấy lần em đã nói chuyện, thủ trưởng không nhớ sao? Nhà có tám chị em. Em là con trai duy nhất. Hai chị và một em gái đã đi lấy chồng. Bốn em còn lại đang đi học. Bố mẹ em già rồi mà vẫn phải tham gia lao động. Vì vậy em muốn về gần nhà để hôm sớm có thể giúp đỡ được phần nào bố mẹ em
Ông Hòa ngồi trầm ngâm sau khi nghe Tâm nói. Đúng là đã mấy lần ông đã nghe Tâm nói về hoàn cảnh gia đình. Tuy vậy chưa lần nào ông nghe Tâm xin chuyển về công an Hải Phòng cho được gần nhà. Qua thời gian công tác ông rất quý Tâm. Vì thế ông muốn tạo cho Tâm một tương lai vững chắc bằng cách đưa đi đào tạo nguồn cho lực lượng. Bây giờ Tâm lại đưa nguyện vọng muốn về Hải Phòng khiến ông có đôi chút bất ngờ. Xét về hoàn cảnh gia đình Tâm thì đó là một nguyện vọng hoàn toàn chính đáng. Nhưng một con người tuy còn trẻ nhưng đã bộc lộ năng lực tiềm tàng như Tâm mà không được đào tạo bài bản thì quá lãng phí cho lực lượng.
Thấy ông Hòa ngồi im lặng, Tâm hỏi:
- Thủ trưởng có giúp em thực hiện được nguyện vọng vừa đề đạt không ạ?
- Việc điều động, biên chế thuộc về tổ chức chứ tớ làm sao quyết định được. Về phần cá nhân tớ sẽ quan tâm đến nguyện vọng của cậu.
- Em cám ơn thủ trưởng vô cùng.
Ông Hòa cười:
- Cậu đừng hòng vin vào câu nói của tớ để bắt bẻ đâu nhé.