Sau bữa cơm ngồi nói chuyện một lúc Tâm tỏ ý muốn ra về. Ông Hòa bảo Hạnh đưa về. Tâm từ chối bảo mình sẽ nhảy tàu điện. Ông Hòa hình như không quan tâm đến việc Tâm từ chối. Ông gọi Hạnh ra bảo đưa Tâm về.
Tâm chào vợ chồng ông Hòa rồi ra khỏi nhà.
Hạnh đứng chờ ở cổng, hỏi Tâm:
- Bây giờ ai đèo đấy?
- Tất nhiên là Tâm đèo rồi chứ ai lại để con gái đèo.
Hạnh nhảy lên xe. Đi được một đoạn, Tâm hỏi Hạnh:
- Đi đâu bây giờ?
- Ơ hay! Đi về trạm khách chứ đi đâu.
Tâm định nói một câu gì đó thì một chiếc xe máy Simson màu đỏ từ phía sau chạy vọt lên vượt qua. Tâm nhận ra người ngồi sau xe là Oanh. Tâm không nhìn rõ người con trai đang đèo Oanh. Chỉ thấy loáng thoáng chiếc áo kẻ ca rô và mái tóc dài phủ xuống cổ áo. Còn Oanh thì vẫn mặc chiếc áo vải phin màu trắng cổ viền lá sen quen thuộc như ngày nào. Có lẽ Oanh mải quay mặt về phía anh con trai đang đèo mình nên không nhìn thấy Tâm. Hình ảnh vừa lướt qua khiến Tâm thấy tim mình đau nhói. Người bàng hoàng. Tâm rê xe đạp vào lề đường và nhảy xuống.
Hạnh hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Tự nhiên mình muốn lang thang đi bộ một mình.
Hạnh ngạc nhiên nhìn Tâm. Cô không hiểu sao Tâm lại thay đổi đột ngột như vậy.
- Vậy thì để Hạnh đi bộ cùng Tâm nhé?
Tâm nhìn Hạnh. Tâm bỗng thấy thương Hạnh. Không hiểu Hạnh nói với Tâm mình đã có bạn trai là đùa hay thật? Biết đâu đấy chỉ là nói đùa. Phải chăng sự gán ghép của ông Hòa phần nào đó đã khiến Hạnh chú ý đến Tâm. Nếu vậy thì tội cho Hạnh biết nhường nào. Hạnh có biết đâu trong trái tim của Tâm đã có một cô gái khác ngự trị.
Thấy Tâm cứ dắt xe đứng ngẩn ngơ, Hạnh hỏi:
- Tâm sao thế?
Tâm giật mình:
- Tâm đang nghĩ vơ vẩn ấy mà.
- Nghĩ vơ vẩn về chuyện gì?
Tâm thú nhận đồng thời cũng muốn thăm dò thái độ của Hạnh:
- Vừa nhìn thấy một cô gái ngồi sau xe máy đi qua bỗng nhớ đến cô bạn gái ngày xưa của mình.
Hạnh cười:
- Bạn gái hay là người yêu?
Câu hỏi vô tình của Hạnh như xoáy sâu vào nỗi đau của Tâm nên Tâm im lặng.
Thấy Tâm cứ đứng yên, Hạnh cười:
- Người yêu thì cứ nói việc gì nghẹn như ăn cám rang vậy? Có phải cô gái mà Hạnh đã gặp ở trạm khách không?
Tâm thừa nhận:
- Đúng.
- Cô ta phản bội anh lâu chưa?
- Sau lần Hạnh và cô ta chạm trán nhau ở trạm khách chừng nửa năm.
- Lý do chia tay?
- Theo một anh tiến sĩ đi học ở Đức về.
- Đồ tồi!
- Mình chẳng trách Oanh được.
- Cô ta tên là Oanh à?
Hạnh nhớ lại buổi chạm trán với Oanh ở trạm khách. Hôm đó mẹ sai Hạnh đưa quà gửi cho bố nhờ Tâm chuyển. Lần đầu tiên Hạnh gặp Tâm ở trạm khách và đã có cảm tình qua đối đáp qua lại với nhau.
Để xua tan nỗi ám ảnh của quá khứ trong đầu Tâm, Hạnh hỏi:
- Thế nào đây. Đi về trạm khách hay đi chơi?
Tâm nghĩ có lẽ đi chơi đâu đó cùng Hạnh để quên đi hình ảnh mình vừa bắt gặp nên bảo:
- Về trạm khách giờ này ngồi một mình cũng chán. Thôi đi chơi để giết thời gian vậy. Lên cầu Long Biên đứng hóng gió và ngắm sông Hồng nhé?
Nghe Tâm nói vậy, nét mặt của Hạnh bỗng nhiên rạng lên như có một luồng ánh sáng rọi qua.
Tâm dắt xe lên dốc. Hạnh lẽo đẽo đi bên cạnh. Lên đến trên cầu hai người vẫn dắt xe đạp đi bộ. Đi cạnh nhau nhưng tâm trạng mỗi người nghĩ theo một hướng. Với Tâm, vết thương tưởng như sắp liền da bỗng dưng tấy lên nhức nhối khi nhìn thấy Oanh ngồi sau xe máy do một người con trai khác. Vì vậy Tâm coi cuộc đi chơi với Hạnh giống như một liều thuốc giảm đau. Còn đối với Hạnh, cô sinh viên sư phạm đang ở tuổi hai mươi lần đầu tiên được đi chơi với một người con trai, vậy mà Hạnh vẫn cảm giác có một thứ tình cảm gì đó lâng lâng rất khó tả bằng lời đang đến với mình.
Tâm và Hạnh dắt xe đi bộ đến đoạn giữa cầu dựng xe vào lan can rồi đứng đưa mắt nhìn về phía cuối dòng sông. Đã qua mùa lũ, nước sông Hồng xuống thấp và nhạt màu phù sa. Giữa thu, bầu trời sâu thăm thẳm. Những tảng mây trắng xốp nhẹ như bông trôi lững lờ về chốn vô định. Chiều đang xuống, nắng nhạt dần. Thoảng một ngọn gió thu mang theo hơi nước dưới dòng sông thả vào không gian mát rười rượi. Tâm và Hạnh đứng ôm lấy lan can thành cầu lặng lẽ ngắm dòng sông. Vẫn mỗi người một tâm trạng. Và cuối cùng Hạnh là người cất tiếng trước:
- Tâm thấy sông Hồng thế nào?
- Mình thấy dòng sông buồn buồn thế nào ấy.
- Tâm yêu cô ấy đến thế kia à?
- Đó là mối tình đầu của mình.
Đứng nói chuyện thêm một lúc, Tâm hỏi Hạnh:
- Ngắm sông Hồng như vậy đủ rồi đã về được chưa?
- Hạnh chưa muốn về chút nào.
- Không về thì đi đâu bây giờ?
- Hạnh đang khát nước muốn chết.
Tâm đèo Hạnh xuống dốc phía Gia Lâm rồi quay ngược trở lại hướng nội thành.
Tâm bỗng nhiên thấy thương Hạnh. Hạnh ngây thơ quá! Hạnh có biết đâu trái tim của Tâm đang tổn thương và không thể ngày một, ngày hai mà lành được. Phải nói làm sao cho Hạnh biết mình chỉ coi Hạnh như một đứa em gái hoặc là một người bạn rất thân để cô không lún sâu tình cảm của mình để rồi ôm lấy khối đau khổ không dứt ra được. Hay là nói cho Hạnh biết mình đang xin chuyển về Hải Phòng. Có lẽ nên như thế.
Đến bờ hồ Hoàn Kiếm, Hạnh để Tâm đứng một mình rồi chạy sang hiệu kem Bốn mùa. Lát sau Hạnh cầm mỗi tay hai que kem từ bên kia đường trở về rồi đưa cho Tâm hai chiếc.
Tâm dựng xe rồi cùng Hạnh ngồi vào chiếc ghế đá. Ý nghĩ nói cho Hạnh biết mình sẽ về Hải Phòng quay lại trong đầu Tâm. Nhưng rồi lại thấy mình không đang tâm gây tổn thương cho Hạnh. Thôi cứ để vậy.
Thấy que kem trong tay Tâm sắp chảy nước, Hạnh kêu lên:
- Tâm nghĩ gì mà để que kem sắp chảy nước xuống quần áo kia kìa!
- Đang tập trung ngửi xem mùi đặc trưng của kem Bốn mùa như Hạnh nói nó như thế nào.
- Mỉa nhau làm gì thế.
- Ai dám mỉa con gái Hà Nội.
- Tâm thấy mặt hồ Hoàn Kiếm hôm nay đẹp không?
Tâm cười rồi hỏi:
- Vậy ra mặt hồ Hoàn Kiếm có hôm đẹp có hôm không à?
- Chẳng hiểu sao hôm nay Hạnh thấy mặt hồ Hoàn Kiếm đẹp hơn mọi ngày rất nhiều. Tâm có thể giải thích cho Hạnh được không?
- Đơn giản hôm nào có người đẹp ra ngồi ngắm mặt hồ thì hồ hôm ấy đẹp hơn mọi ngày.
Hạnh cười bảo Tâm nịnh đầm.