Với sự giúp đỡ tận tình của ông Đỗ Hòa, nguyện vọng chuyển về Hải Phòng của Tâm được toại nguyện. Tâm mừng quá vội ra bưu điện báo cho bố mẹ biết. Khó khăn nhất đối với Tâm lúc này là mọi giấy tờ chuyển vùng đều nằm ở phòng hành chính, Tâm phải trực tiếp vào lấy. Việc chạm mặt với Oanh không thể tránh khỏi. Mà việc đó thì Tâm hoàn toàn không muốn. Tâm nhờ Quảng đang nằm chờ phân công công tác vào nhận hộ nhưng không được vì phải trực tiếp ký nhận mới được.
Buổi sáng sau khi ăn cơm xong, chờ đến giờ làm việc Tâm mặc quần áo chỉnh tề đi bộ từ trạm khách sang cơ quan của Bộ. Sau khi trình bày lý do với bộ phận cảnh vệ, Tâm đi thẳng vào bên trong. Tâm chưa đi vào phòng hành chính vội mà hỏi thăm phòng làm việc của ông Hòa để chào từ biệt và cám ơn ông đã giúp đỡ Tâm được chuyển về gần nhà.
Ông Hòa đang làm việc với một người mang quân hàm đại úy thì Tâm bước vào. Ông bảo Tâm ngồi ở ghế chờ. Sau khi làm việc với anh đại úy xong, ông đứng lên đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tâm:
- Thế nào. Được chuyển về gần nhà có phấn khởi không? - Ông Hòa hỏi.
- Báo cáo thủ trưởng em chẳng biết nói thế nào để cảm ơn thủ trưởng. Em đã đánh điện về báo tin cho bố mẹ em biết rồi. Chắc bố mẹ em cũng mừng và biết ơn thủ trưởng lắm.
- Tớ chỉ là người đề nghị, còn quyết định cho cậu chuyển về Hải Phòng là của tổ chức chứ phải công của tớ đâu mà ơn với huệ.
- Không có tiếng nói của thủ trưởng thì làm sao tổ chức cho em chuyển về gần nhà được ạ.
- Cậu đã lấy giấy tờ đầy đủ chưa?
- Dạ em vào thăm và cám ơn thủ trưởng rồi lấy sau ạ.
- Trước khi về Hải Phòng đến nhà tớ ăn cơm nhé. Bà nhà tớ và con Hạnh vẫn nhắc đến cậu luôn đấy.
Tâm ngập ngừng một lát rồi thú nhận:
- Báo cáo với thủ trưởng, sợ Hạnh buồn nên em giấu việc chuyển về Hải Phòng.
Ông Hòa cười to:
- Con Hạnh nó biết cậu về Hải Phòng rồi, cậu giấu chỉ mất công thôi.
- Sao Hạnh biết ạ?
- Tớ bảo.
- Hạnh có nói gì không ạ?
- Chuyện ấy chiều nay cậu đến nhà tớ ăn cơm rồi hỏi nó chứ nó chẳng nói với tớ.
Tâm không ngờ mình lại rơi vào một tình huống oái ăm như thế này. Không thể từ chối bữa cơm do ân nhân của mình mời. Nhưng nếu đến ăn cơm lại phải đối mặt với Hạnh. Tâm không muốn nhìn thấy Hạnh buồn vì mình.
Thấy Tâm im lặng, ông Hòa hỏi:
- Cậu đang nghĩ gì mà ngồi thừ ra thế?
- Không ạ.
- Thôi, cậu đi lấy giấy tờ đi, tớ còn một số công việc cần giải quyết. Chiều con Hạnh đến đèo cậu nhé.
- Thôi, thủ trưởng để em tự đến cũng được ạ.
- Để con Hạnh đến đèo để hai đứa còn chia tay. Bạn bè với nhau vô lẽ ra đi chẳng nói với nhau lời nào?
- Vâng. Thế thì em chờ Hạnh đến đèo. Thủ trưởng ơi! Biết em về Hải Phòng Hạnh có buồn không ạ?
- Chiều hỏi con Hạnh chứ tớ làm sao mà biết được. Nhưng chắc con Hạnh buồn vì tớ còn buồn nữa huống gì con Hạnh.
Tâm cảm động trước câu nói của ông Hòa đến nỗi không cầm được nước mắt. Tâm bước đến nắm lấy tay ông:
- Ở với thủ trưởng bao nhiêu năm, em biết thủ trưởng rất thương em. Thủ trưởng đã tạo mọi điều kiện để em thi tốt nghiệp phổ thông, lại có ý định đưa em đi đào tạo dài hạn để em phát triển. Nhưng hoàn cảnh gia đình em quá khó khăn nên em đành phụ tình. Thủ trưởng thông cảm cho em.
Ông Hòa cũng cảm động không kém trước tình cảm chân thành của Tâm. Ông nắm chặt tay Tâm:
- Tớ cũng rất tiếc về trường hợp của cậu. Trong số chiến sĩ cùng công tác với tớ ở bên Lào, tớ thấy cậu và cậu Lâm là hai anh có triển vọng đào tạo lâu dài cho lực lượng. Nhưng khi nghe cậu trình bày về hoàn cảnh gia đình thì tớ chọn ưu tiên cho cậu chuyển vùng. Tớ cũng có ông bố nay ốm mai đau nhưng không được ở gần để chăm sóc nên tâm trạng của tớ chẳng khác gì tâm trạng của cậu. Tớ chỉ mong ở vị trí mới, cậu tiếp tục phấn đấu để trở thành một sĩ quan công an nhân dân tốt.
- Em xin hứa với thủ trưởng là không khi nào em phụ lòng tin yêu của thủ trưởng.
Tâm chào ông Hòa rồi đi qua chỗ phòng hành chính lấy giấy tờ.
Ngập ngừng giây lát Tâm mới bước vào cửa.
Tâm đưa mắt nhìn quanh để tìm Oanh nhưng không thấy.
Thấy Tâm nhìn ngơ ngác, một cô ngồi cạnh đó hỏi:
- Đồng chí tìm ai?
Tâm đáp:
- Tôi đến lấy giấy giới thiệu và hồ sơ chuyển về công tác ở công an Hải Phòng.
Cô gái quay sang hỏi người bên cạnh:
- Đồng chí này đến lấy hồ sơ chuyển vùng mà con Oanh lại đi đâu rồi nhỉ?
- Giấy tờ sổ sách còn để ngổn ngang trên bàn chắc cô nàng mới chạy đâu đó.
Cô gái bảo Tâm:
- Đồng chí ra phòng khách ngồi đợi một lát. Đồng chí Oanh phụ trách quản lý hồ sơ chạy quanh đâu đó thôi.
- Vâng.
Tâm vừa quay ra thì chạm trán Oanh đi vào. Cả hai đều tỏ ra lúng túng. Cuối cùngTâm chủ động chào trước:
- Chào Oanh. Tôi đến lấy giấy giới thiệu và hồ sơ chuyển vùng về Hải Phòng.
- Em biết thế nào hôm nay anh cũng tới nên đã soạn sẵn để ở bàn. Anh ra phòng khách ngồi đợi em một lát.
- Vâng.
Hình như trong phòng không ai biết Tâm là người yêu của Oanh trước đây nên mọi người vẫn bình thản làm việc.
Oanh cầm một phong bì làm bằng loại bìa cứng đi vào phòng khách rồi bước đến ngồi xuống ghế. Đặt phong bì xuống bàn, Oanh nói:
- Biết anh ở Lào về nhưng công việc bận quá không đến thăm được. Anh thông cảm cho Oanh nhé.
Tâm nói giọng lạnh lùng:
- Không sao.
- Sao anh lại nói vậy. Tình yêu giữa chúng ta không còn thì vẫn còn tình bạn chứ.
- Nhưng thôi không nói chuyện đó nữa. Oanh cho tôi xin hồ sơ và giấy giới thiệu để còn về chuẩn bị.
- Em biết bác Đỗ Hòa rất quý anh. Sao anh không nhờ bác ấy xin cho về công tác ở nội thành của Hà Nội?
Tâm cười chua chát:
- Sợ Hà Nội lắm rồi!
Nói xong Tâm cầm hồ sơ để trên bàn đứng lên chào Oanh rồi ra khỏi phòng.
Về đến phòng ở, Tâm vứt tập hồ sơ xuống giường rồi nằm dài đưa hai mắt nhìn trần nhà. Mọi việc tưởng như đã trôi vào quên lãng bỗng nhiên sống lại. Tâm nhớ đến từng đoạn đường đi bên Oanh, nhớ những buổi ngồi ngắm mặt hồ lăn tăn gợn sóng và những nụ hôn nóng bỏng. Tất cả như mới xảy ra từ ngày hôm qua. Nỗi đau tưởng như đã dịu dần bỗng nhiên bùng phát trở lại. Có nên quá đau khổ vì một kẻ đã phản bội mình không? Tâm hỏi rồi tự mình trả lời: Không. Oanh không xứng đáng để mình đau khổ. Nghĩ vậy nhưng Tâm vẫn thấy tim mình nhói đau. Nỗi đau rấm rứt như bị ai cào xé. Tâm ngồi bật dậy đi đến mở tung hai cánh cửa sổ nhìn xuống đường phố. Con phố nhỏ người đi lại thưa thớt. Có khi phải xuống dạo phố để cho khuây khỏa nỗi buồn. Nghĩ vậy Tâm khép cửa rồi ra khỏi phòng. Lang thang được một đoạn Tâm sực nhớ mình có ý định ngày hôm nay phải xuống chợ Giời tìm mua một chiếc xe đạp cũ để sắp tới còn đạp đi làm. Từ nhà Tâm đến thành phố trên mười cây số không thể không có. Với lại có cái xe đạp sớm tối đi về ăn cơm với bố mẹ và các em cho thêm đầm ấm cảnh gia đình. Nghĩ vậy Tâm rẽ qua phố Huế nhảy tàu điện xuống chợ trước.