Tâm chờ lấy xe đạp từ trên xe xuống, sau đó buộc cái ba lô đựng quần áo và đồ dùng cá nhân vào sau xe rồi dắt xe đi. Đoạn đường Hà Nội, Hải Phòng chỉ hơn trăm cây số mà xe chạy gần bốn tiếng đồng hồ. Người bị nhồi nhét chặt cứng như nêm, đường xấu, chiếc xe cứ nhảy chồm chồm như ngựa. Xuống được xe người nào người ấy mặt mày xơ xác như người vừa ốm dậy. Có mấy người bước xuống xe là nôn thốc nôn tháo. Khỏe như Tâm mà cũng thấy người nôn nao. Chẳng cần vội vàng. Giờ đây đã có chiếc xe đạp trong tay muốn đi lúc nào thì đi chứ không phải như những lần về trước đây. Phải tìm cái quán nước chè đâu đây ngồi nghỉ một lát mới đạp xe về nổi. Nhảy lên xe đi một đoạn chừng vài trăm mét, Tâm thấy một quán nước ở bên đường.
Nghĩ đến chuyện mua thứ gì đó trưa nay về làm cơm đãi bố mẹ và các em, Tâm hỏi bà chủ quán:
- Gần đây có chợ nào không bà?
- Chú đi chừng cây số rẽ trái có chợ Nghẽn.
Tâm trả tiền cho bà chủ quán rồi nhảy lên xe đạp đi về phía chợ Nghẽn. Tâm không ngờ cái chợ ở vùng ngoại thành lại rộng và bán đủ thứ như vậy. Tâm đi khắp một vòng và dừng lại ở chỗ bán gà vịt. Tâm nhớ bố mình rất thích món tiết canh vịt nên mua luôn một đôi vịt bầu. Đi loanh quanh tìm mãi mới gặp hàng bán măng. Tâm bảo bà bán hàng cân cho mình bốn lạng măng tươi, buộc tất cả vào sau xe cẩn thận rồi dắt xe ra khỏi chợ.
Lòng phấn chấn, Tâm cúi đầu cúi cổ đạp một mạch về đến làng.
Sau bữa cơm hoan hỉ, rộn ràng, từng cặp lục tục ai về nhà nấy. Vắng lũ cháu ngoại, ngôi nhà bỗng dưng rộng ra.
Đặt chén nước đang uống xuống bàn, ông Phúc nói thủng thẳng:
- Con được chuyển về gần nhà rồi phải tính chuyện vợ con đi.
Tâm nghe bố nói ngồi im lặng, khiến ông nói tiếp:
- Bố mẹ tuổi càng ngày càng già, sức khỏe càng yếu. Chỉ có một mình con là con trai nên muốn nhìn thấy mặt đứa cháu nội mới yên tâm nhắm mắt được.
- Bố mẹ mới trên năm mươi tuổi sao đã vội tính đến tuổi già.
- Bố mẹ thấy con bé Nhạn con bà Thứ đẹp cả người lẫn nết. Bố mẹ được một đứa con dâu như thế chẳng khác nào bắt được vàng.
Thu đang ngồi làm bài ở chiếc bàn thấp tè tè kê ở góc nhà nghe bố nói thế nói vọng sang:
- Vàng của bố có người nhặt rồi bố ơi.
Đêm ấy nằm cùng với bố trên chiếc phản gỗ Tâm cứ trằn trọc không sao ngủ được vì càng nghĩ càng thương bố mẹ. Cả một đời chưa hề bước chân ra khỏi lũy tre làng. Đầu tắt mặt tối nuôi tám đứa con ăn học chứ không để đứa nào thiếu chữ. Cả năm chỉ vào các ngày giỗ tết mới được miếng ngon, còn lại ngày này qua ngày khác chỉ nhờ vào hạt lạc, hạt vừng và mắm tôm khô, ngoài ra không có thứ gì khác. Đã có lần ngồi nhìn mâm cơm mình ăn ở bếp tập thể có đầy đủ các món thịt cá, Tâm bỗng nghĩ đến bữa cơm của bố mẹ và các em tự nhiên nước mắt Tâm muốn trào ra. Những lúc như thế Tâm muốn xin xuất ngũ về với bố mẹ để chia sẻ nỗi nhọc nhằn mà bố mẹ phải chịu đựng. Giờ thì đêm đêm Tâm được nằm cạnh bố, trò chuyện cùng bố tưởng chẳng còn hạnh phúc nào hơn.