Tâm cầm bộ hồ sơ và giấy giới thiệu bước vào phòng tổ chức cán bộ. Trung tá Hải đang lúi húi ghi chép gì đó ngước lên nhìn.
Tâm đưa tay lên mũ chào nghiêm chỉnh, đúng điều lệnh:
- Báo cáo đồng chí! Tôi, Chuẩn úy Lại Quyết Tâm được chuyển về công tác ở Hải Phòng. Tôi đến để nộp hồ sơ và giấy giới thiệu.
Nói xong Tâm bước đến đặt tập hồ sơ xuống bàn.
Trung tá Hải cười:
- Sĩ quan trên Bộ có khác. Điều lệnh đâu vào đó - Nói xong đưa tay cầm tập hồ sơ rồi mời Tâm ngồi.
Xem lướt qua tập hồ sơ, Trung tá Hải hỏi:
- Đồng chí công tác ở bên Lào mới về à?
Tâm đáp:
- Vâng, tôi về hơn tháng nay rồi.
- Công tác ở cơ quan Bộ ngay giữa Thủ đô sao không ở mà xin chuyển về cái thành phố đầy than bụi và tiếng còi tàu này?
- Tôi muốn xin chuyển về cho gần gia đình.
Ngồi một lúc, Tâm đứng lên đi ra sân. Anh quan sát toàn bộ khuôn viên của cơ quan và thử hình dung ra nơi mình sẽ ngồi làm việc nay mai. Cũng chẳng biết lãnh đạo công an thành phố sẽ bố trí mình làm công việc gì. Gần mười năm khoác sắc phục công an ngoài nghiệp vụ thông tin mật mã ra chưa được học thêm thứ gì.
Loanh quanh trong khuôn viên cơ quan một lúc nhìn thấy Trung tá Hải về, Tâm cũng quay về phòng.
Ngồi vào bàn Trung tá Hải hỏi:
- Đồng chí đã nghỉ phép năm theo tiêu chuẩn chưa?
Tâm cười:
- Từ ngày vào ngành đến giờ tôi chưa biết nghỉ phép là gì. Học xong được về thăm nhà vài hôm. Trước khi đi Lào cũng tranh thủ mấy ngày về nhà thăm bố mẹ trước khi đi.
- Tôi đã đưa giấy tờ của đồng chí cho thủ trưởng xem rồi. Việc bố trí công việc để bàn trong lãnh đạo rồi báo cho đồng chí sau khi nghỉ phép xong. Tôi đã trao đổi và được thủ trưởng cơ quan đồng ý để cho đồng chí nghỉ một tháng. Bây giờ đồng chí qua phòng hành chính lấy giấy nghỉ phép đưa về đây tôi ký, sau đó cầm giấy tờ xuống tài vụ thanh toán tiêu chuẩn tem phiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian nghỉ phép. Đồng chí có đề nghị gì thêm không?
Tâm ngập ngừng một lát rồi nói:
- Báo cáo thủ trưởng. Hiện tại bố mẹ tôi đã già yếu mà phải lao động để nuôi một đàn con đang còn đi học. Vì vậy tôi có nguyện vọng xin được chuyển về huyện để được gần gia đình, sớm tối còn có thể giúp đỡ được bố mẹ. Nếu được vậy không có gì hạnh phúc bằng.
- Được rồi. Tôi sẽ đề đạt nguyện vọng của đồng chí với tổ chức. Bây giờ đồng chí cứ yên tâm nghỉ phép đi đã.
Tâm cầm giấy nghỉ phép xuống phòng hậu cần nhận các loại tem phiếu theo tiêu chuẩn rồi dắt xe đạp ra khỏi cơ quan. Đi được một đoạn, Tâm bỗng nghĩ ngay đến chuyện tranh thủ đi dạo Hải Phòng một vòng để biết thành phố như thế nào. Cái thành phố mà từ năm học cấp một cho đến cấp hai rồi cấp ba chỉ ao ước được nhìn thấy. Tâm vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm hát bài Hải Phòng hoa phượng đỏ, bài hát một thời mọi người đều hát để tỏ lòng tự hào với mảnh đất nơi mình đã sinh ra. Tâm nhẩm đi nhẩm lại những địa danh trong bài hát: Sông Lấp, Bến Bính, Cầu Rào, Cầu Đất, Lạc Viên và cứ theo lời trong bài hát, hỏi dò đường và lần lượt tìm đến những nơi một thời ao ước. Vừa đạp xe vừa ngắm nhìn nhà cửa hai bên đường, Tâm chợt nghĩ đến Mai, cô gái Hải Phòng sơ tán về quê Tâm ngày nào. Mới đó mà đã hơn mười năm rồi. Nghĩ đến Mai, Tâm nhớ lần bắt được con chấu chấu giấu kín trong tay để tặng Mai, cứ nghĩ rằng Mai sẽ rất thích thú và cám ơn mình. Không ngờ vừa nắm được con châu chấu trong tay, Mai thét lên một tiếng kinh hoàng khiến Tâm phát hoảng. Giá như ngày ấy hỏi Mai ở phố nào để giờ đây ghé vào thăm và nhắc lại chuyện cũ chắc vui lắm. Cũng có thể Mai đã đi lấy chồng. Xa nhau mười năm rồi còn gì nữa. Nghĩ đến Mai bỗng dưng Tâm nhớ đến Hạnh. Thương Hạnh quá! Không hiểu những ngày qua Hạnh sống ra sao. Đã nguôi ngoai nỗi buồn chia tay chưa? Đêm từ biệt, Hạnh nhất định không cho Tâm tiễn. Hạnh bảo Tâm tiễn cô sẽ khóc mất. Vì vậy Tâm cứ đứng nhìn theo bóng Hạnh liêu xiêu đạp xe trên đường phố về khuya không một bóng người. Tâm muốn lấy xe đạp đuổi theo Hạnh nói một câu để an ủi nhưng không biết mình sẽ nói câu gì nên chỉ biết đứng nhìn cho đến khi Hạnh khuất vào góc phố.