Thì ra Hải Phòng không rộng lớn như Tâm nghĩ. Mới đạp xe đạp hơn hai tiếng đồng hồ, Tâm đã dạo hết những phố chính và những địa danh trong bài hát. Định đạp xe về, Tâm sực nhớ mình vừa nhận tiêu chuẩn tem phiếu nghỉ phép. Có lẽ phải tìm một cửa hàng thực phẩm mua mấy lạng thịt trưa về luộc cho cả nhà ăn một bữa cho đỡ thèm.
Đi vòng vèo mấy phố chẳng thấy cửa hàng mậu dịch bán thực phẩm ở đâu. Tâm dừng xe hỏi một chị đứng bên đường:
- Chị ơi. Có cửa hàng mậu dịch bán thực phẩm nào gần đây không?
- Gần đây nhất chỉ có quầy hàng mậu dịch ở phố Hàng Kênh thôi chú ạ.
- Cám ơn chị.
Tâm hỏi đường đến phố Hàng Kênh.
Tâm nhìn thấy một quầy hàng thực phẩm của mậu dịch nằm lọt giữa hai ngôi nhà hai tầng kẹp hai bên. Nhân viên bán hàng là một chị trạc tuổi trên bốn mươi khoác chiếc tạp dề màu xanh công nhân đang cầm cái quạt nan xua ruồi.
Tâm dựng xe vào gốc cây phượng rồi bước vào quầy hàng. Chị nhân viên bán hàng cứ đứng xua ruồi chứ không một lời chào hỏi khách. Tâm cũng nhìn chị ta rồi quay qua nhìn bàn thịt. Thấy lổn nhổn trên mặt bàn đủ các loại xương lợn Tâm định quay ra bấy giờ cô nhân viên mậu dịch mới hỏi:
- Chú công an định mua thịt à?
- Vâng. Tôi định mua mấy lạng thịt về luộc cho cả nhà ăn một bữa, nhưng nhà tôi có hai ông bà già làm sao mà gặm được thứ xương xẩu như thế này.
- Chú định mua bao nhiêu?
- Tôi mua thịt chứ không mua xương.
- Thì ai bảo chú mua xương. Phiếu thịt của chú đâu, chú đưa phiếu đây tôi bán thịt cho.
Tâm thắc mắc:
- Cửa hàng vẫn có thịt sao không bày lên bàn bán cho bà con mà giấu đi hả chị?
- Bày lên ai cũng đòi mua thịt thì xương để bán cho ai hả chú?
- Bán thịt kèm theo xương thì sao?
- Ai cũng như chú thì nói làm gì - Hình như cô nhân viên không muốn Tâm căn vặn thêm nên bảo - Nào đưa phiếu của chú đây tôi xem được hưởng tiêu chuẩn nào.
Tâm lấy ví móc ra một tệp tem phiếu đưa cho cô nhân viên mậu dịch.
Cô nhân viên bảo:
- Tôi chỉ cần phiếu mua thịt thôi.
Tâm cười:
- Tôi lần đầu tiên cầm phiếu do hậu cần cơ quan phát nên chẳng hiểu phiếu gì lại phiếu gì.
Cô nhân viên cầm lấy tệp tem phiếu của Tâm đưa cho rồi bảo:
- Thời buổi sống bằng tem phiếu mà chẳng biết phiếu gì có lẽ trên đời này chỉ có chú.
Cô nhân viên chọn ra tấm phiếu thịt và đưa trả lại các loại phiếu khác cho Tâm.
Cô nhân viên nhìn tấm phiếu của Tâm rồi bảo:
- Mỗi tháng được một cân rưỡi thịt.
Cô nhân viên cửa hàng hỏi đùa:
- Chú ở trên rừng mới về thành phố à?
Tâm đáp thật thà:
- Tôi ở Lào mới về được hơn tháng này thôi.
Cô nhân viên lấy mấy tờ giấy báo gói xương và thịt thành hai gói rồi hỏi Tâm để thịt vào đâu. Tâm lấy cái xắc cốt trên vai xuống mở ra định cho vào. Cô nhân viên bán hàng kêu lên:
- Ai lại cho thịt vào xắc cốt.
Không chờ Tâm đồng ý hay không, cô nhân viên quày quả đi đến cái bàn để ở cuối cửa hàng cầm cái túi vải đến rồi bỏ gói thịt và gói xương vào.
Tâm mở túi lấy ví rồi hỏi cô nhân viên:
- Hết bao nhiêu tiền hả cô?
Cô nhân viên trả lời còn nhanh hơn máy tính:
- Tất cả hết một đồng mốt.
Tâm trả tiền rồi ra dắt xe nhảy lên đi. Trong đầu Tâm hiện lên hình ảnh cô nhân viên lôi tảng thịt đùi gần chục cân từ dưới gầm bàn bỏ lên trên. Bỗng nhiên Tâm nhớ lại chuyện Oanh kể về người cô của mình làm cửa hàng trưởng có một cái kho riêng dành bán cho người thân. Phải chăng những miếng thịt ngon ở cửa hàng vừa rồi cũng thế. Tâm được hưởng sự ưu ái ấy chẳng qua anh đang khoác bộ quần áo công an trên người, cũng có nghĩa là mình đã tước đoạt miếng ngon của người khác. Càng nghĩ, Tâm càng thấy lòng mình bất an. Cuối cùng Tâm quay lại chỗ cửa hàng thực phẩm.
Cô nhân viên ngạc nhiên khi thấy Tâm dựng xe rồi đi vào cửa hàng. Cô hỏi:
- Anh quên gì à?
Tâm đáp:
- Không. Tôi quay lại với lời đề nghị chị nên thay đổi cách thức bán thịt. Theo tôi tất cả thịt và xương có bao nhiêu chị nên bày công khai lên bàn. Người nào có nhu cầu mua xương thì không nói làm gì. Nhưng những người mua thịt buộc phải mua một tỷ lệ xương nhất định. Giống như mua gạo phải kèm theo thức độn. Như thế mới công bằng. Mà chị cũng khỏi mang tiếng dành thịt ngon bán cho người thân và con phe.
Hình như bị chạm nọc, mặt cô nhân viên mậu dịch từ đỏ chuyển sang tím tái. Cô ta rít lên:
- Anh là ai mà đến đây dạy khôn cho tôi. Anh tưởng cái chuẩn úy công an của anh là to à? Tôi nói để anh biết. Tôi bán thế nào là việc của tôi đừng có nhúng mũi vào.
Tâm không ngờ một lời đề nghị chân tình, chẳng hề có thâm ý mà khiến cô nhân viên mậu dịch giãy nảy lên như vậy. Phải chăng lời đề nghị của Tâm đã chạm vào một góc khuất nào đó trong việc bán hàng của cô mà Tâm đã nhìn thấy.
Mặc dù lời lẽ của cô nhân viên mậu dịch phần nào đó xúc phạm đến Tâm, nhưng anh vẫn giữ thái độ từ tốn:
- Lời đề nghị của tôi là vì lợi ích của những người được hưởng tem phiếu chứ có phê bình gì đến thái độ bán hàng đâu mà chị nổi nóng với tôi.
Hình như nhận ra thái độ vô lý của mình nên cô nhân viên mậu dịch xuống giọng:
- Xin lỗi về thái độ nóng nảy, nhưng chú cũng thông cảm cho tôi. Công việc bán hàng của chúng tôi giống như làm dâu trăm họ. Mỗi ngày có hai hoặc ba con lợn đưa về cửa hàng. Hôm gặp lợn béo, có hôm lợn gầy. Người mua thì cứ đòi mua thịt chứ không chịu mua xương. Người ta bảo phiếu ghi năm lạng thịt chứ không thấy ghi xương nên mọi người không chịu. Gặp con lợn béo chẳng nói làm gì. Gặp phải con lợn gầy thì xương bằng thịt. Nếu không ép mua thịt phải kèm theo xương thì hàng chục cân xương hằng ngày chú tính vứt cho ai.
Hình như đã suy nghĩ sẵn trong đầu, Tâm bảo:
- Tôi nghĩ cứ làm minh bạch thì chẳng ai thắc mắc…
Cô nhân viên lên giọng:
- Chú nghĩ chúng tôi móc ngoặc với gian thương để tuồn thịt ra bên ngoài phải không?
- Chị đừng hiểu nhầm ý của tôi. Tôi muốn các chị minh bạch ở chỗ thông báo công khai trên bảng hôm nay cửa hàng nhận được mấy con lợn. Bao nhiêu thịt, bao nhiêu xương. Tất cả bày lên bàn. Phiếu năm lạng, ba lạng được mua bao nhiêu thịt và bắt buộc phải mua bao xương kèm theo. Quy định này trở thành nguyên tắc kể cả người thân và cán bộ đều phải tuân theo. Ai không mua thì thôi. Tôi nghĩ các chị làm như vậy sẽ được mọi người hoan nghênh và chẳng ai nghĩ các chị dành thịt để bán cho người thân và con phe.
- Tôi biết rồi.
Nói xong cô nhân viên lôi tảng thịt nạc đang để trên bàn ném mạnh xuống gầm.