Việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng rau xuất khẩu tạo nên một không khí sôi động trong toàn huyện. Ở đâu cũng bàn tán và nuôi một niềm hy vọng đổi đời nhờ sự chuyển đổi này. Chủ trương của huyện chỉ phá những ruộng lúa không cho năng suất cao chuyển qua trồng rau. Nhưng nhiều hợp tác xã trong huyện thấy trồng rau thu lại lợi ích cao hơn lúa nên phá cả ruộng tốt. Thấy tình trạng lệch lạc trên, huyện gửi công văn chấn chỉnh nhưng vẫn tiếp diễn. Nổi bật nhất của tình trạng này lại là xã Duyên Nam. Một buổi sáng Tâm đến gặp Trí và ban chủ nhiệm hợp tác xã để nghe báo cáo tình hình. Nghe xong Tâm giật mình kêu lên:
- Ruộng Bái là ruộng sâu xưa nay chuyên trồng lúa và năng suất cao nhất xã. Tại sao lại chuyển gần một nửa diện tích để trồng rau?
Trí đáp:
- Tập thể chúng em đã bàn bạc mãi mới quyết định như thế đấy ạ. Cụ thể một tấn rau có thể mua được hơn năm mươi cân thóc. Tính ra mỗi sào rau mua được bốn tạ thóc. Ruộng tốt đến mấy cũng không thể cho năng suất cao như vậy.
- Các anh có tính đến chỉ cần một trận mưa là tất cả su hào, bắp cải ở những thửa ruộng sâu sẽ biến thành phân xanh không?
- Chúng em cũng đã tính rồi.
Không riêng gì xã Duyên Nam diễn ra tình trạng trên mà có đến trên mười hợp tác xã như vậy. Huyện làm công văn gửi đi các xã yêu cầu chấn chỉnh lại công tác chuyển đổi cây trồng. Nhưng xem ra vì thấy cái lợi trước mắt nên không ai quan tâm đến công văn của huyện. Không thế nhắc nhở bằng giấy tờ, Tâm giao cho Hoàng, phó phòng xuống các hợp tác xã trực tiếp kiểm tra. Thấy nơi nào làm sai, kiên quyết chấn chỉnh.
Đạp xe xuống xã được vài lần, một hôm Hoàng nói với Tâm:
- Các ông ở dưới xã làm việc bầy hầy thế mà chưa thấy anh chê trách hay nổi nóng với họ. Tôi phục anh đấy.
- Nóng nảy thường mất việc, đôi lúc mất cả uy tín.
- Có mấy người trong cơ quan đi qua đoạn cánh đồng Vân Trang thấy đám đất của anh ai cũng tấm tắc khen. Hôm nào tôi phải ra xem mới được.
- Cậu có muốn đi xem không tớ đưa đi.
- Thế thì còn gì hơn.
Tâm chở Hoàng đến Vân Trang. Hoàng thực sự kinh ngạc khi thấy một khu đất trước đây thường ngày đi qua chỉ thấy có cây cỏ dại và rác bẩn công nghiệp, giờ thành một khu đất bằng phẳng nhìn ngút tầm mắt.
- Công nhận tầm nhìn của anh thánh thật.
- Thú thực lần đầu tiên chui vào cái bãi rác này nhìn đất đai loang mùi dầu mỡ, xi măng đóng tảng đóng cục và cơ man nào là những thứ linh tinh, nhìn thấy nó mình cũng định bỏ cuộc. Nhưng rồi cái tính hiếu thắng của tớ lại nổi lên. Tớ nghĩ mình là con người lẽ nào chịu thua những thứ vô tri vô giác. Thế là tớ xắn tay áo lên đánh vật với nó. Kết quả ý chí của tớ thắng.
- Thấy anh dọn đám bãi rác thải này thành một khu đất đẹp như thế này thế nào cũng có người vào dọn tiếp.
- Tớ ký hợp đồng với phòng vật tư thành phố thuê toàn bộ khu đất này làm sao mà nhảy vào đây được.
- Thành phố mình có khoảng mười anh gàn dở như anh sẽ làm nên chuyện.
Tâm tiếp nhận lời khen của Hoàng bằng một nụ cười không thành tiếng quen thuộc.