Cầm tờ quyết định cho phép nâng cấp Công ty Trường Sơn lên thành Tổng Công ty trong tay, tâm trạng Tâm bỗng dưng xao xuyến lạ thường. Trong đầu anh những ký ức vụt hiện về không theo thứ tự thời gian nào. Trước tiên anh nhớ lại cảnh mình cầm cái thanh sắt rỉ trong tay đào xới trong cái đám tạp nhạp cỏ rác ở Vân Trang. Nắng tháng tám dội xuống chang chang làm mùi dầu mỡ lưu cữu trong đất bốc lên khét lẹt. Mồ hôi ướt đầm áo. Các loại gai cây dại cào rát bỏng. Và rồi một vườn rau giống bát ngát màu xanh non tơ hiện ra trước mắt Tâm. Vườn rau giống mượt mà như tấm lụa. Hy vọng tràn đầy với niềm tin thắng lợi. Nhưng rồi bỗng chốc thành mây khói. Có lẽ đây là cú va đập nặng nề nhất trong cuộc đời của Tâm. Bây giờ nhớ lại anh còn rùng mình. Tâm nhớ đến cái buổi chiều sau cú sốc ấy, anh lên xe máy phóng đi như người mất trí. Đi nhưng không biết đi đâu. Cuối cùng biển Đồ Sơn hiện ra trước mắt. Tâm dựng xe và đi lang thang như kẻ mất hồn trên bờ cát. Bao năm rồi anh vẫn hình dung ra cái mỏm đá mình ngồi. Sóng và những con còng biển. Cuộc vật lộn để sinh tồn của những con còng biển khiến Tâm bừng tỉnh. Phải gối đầu lên sóng để đứng dậy. Chính cái ý tưởng gần như lãng mạn đó đã dẫn dắt Tâm vươn về phía trước. Và khó có ai hình dung ra được chỉ mấy năm lăn lộn trên thương trường Tâm đã thành lập công ty đầu tiên ở Hải Phòng và vốn liếng đã có hàng trăm tỷ trong tay. Bây giờ đang ở cương vị Giám đốc và mai đây sẽ nâng lên Tổng Giám đốc nhưng làm sao quên được những sáng tinh mơ gà chưa gáy hai vợ chồng gánh hai đôi thùng và cái cuốc xúc phân. Rồi sấp ngửa không kịp ăn sáng phải treo một nải chuối trước ghi đông. Mấy hôm nữa sẽ có một buổi lễ long trọng. Bài diễn văn của mình chỉ có lời hay ý đẹp chứ ít ai biết được để có ngày hôm nay mình phải chống chọi với sóng gió chẳng khác gì những con còng biển…
- Làm gì mà có vẻ trầm tư thế anh? - Hồng đột ngột bước vào và hỏi.
- Đang ngồi nghĩ về cuộc đời.
- Cuộc đời đẹp thế còn nghĩ gì nữa?
- Đúng là cuộc đời quá đẹp. Có chuyện gì không?
- Em nghĩ nếu lên Tổng Công ty phải tổ chức lại bộ máy cho đàng hoàng mới chạy tốt anh ạ. Phải thi tuyển những người có chuyên môn vào. Những ai hiện tại trình độ còn non phải gửi đi đào tạo. Phải chuyên môn hóa các phòng ban chứ không có cái lối kiêm nhiệm như hiện nay.
- Mình cũng đã tính rồi. Trước mắt cần chuyên môn hóa các phòng như kế hoạch kinh doanh, kế toán tài chính và hành chính. Ba phòng này coi như cái xương sống của tổng công ty. Sau này Công ty phát triển ngành nghề sẽ lập thêm các phòng ban khác phù hợp với chức năng của Tổng Công ty.
Hồng cười:
- Tưởng nghĩ hộ anh hóa ra anh đã nghĩ tới rồi.
Tâm cũng cười:
- Như thế chứng tỏ ta lắm người tài.
- Còn chuyện này em định nói với anh.
- Chuyện gì?
- Em định sau khi làm lễ thành lập xong, anh cho em vào Bình Dương một chuyến để bàn tiếp cho dứt điểm cái hợp đồng họ giúp ta xây dựng nhà máy và đào tạo công nhân.
- Cậu sắp xếp công việc rồi hai anh em mình cùng đi.
- Tổng Công ty mới thành lập, anh bận việc thì ở nhà để một mình em đi là được rồi .
- Gọi là Tổng Công ty trên danh nghĩa chứ công việc kinh doanh có khác gì đâu. Đi hai anh em có gì ta bàn bạc luôn.
- Vâng. Nếu thế thì hai anh em mình cùng đi. Anh quyết định ngày nào đi để em bảo cô Hà đặt vé máy bay.
Tâm ngẫm nghĩ một lát rồi bảo:
- Ngày mồng năm đi, mồng bảy về.
- Làm gì mà gấp thế anh. Em chưa biết Sài Gòn mặt mũi ra sao, cho em lượn một vòng xem như thế nào đã chứ.
- Nếu thế thì làm việc ở Bình Dương một ngày. Cho cậu lên Sài Gòn một ngày. Như vậy là ba ngày tính cả ngày đi ngày về.
Hồng cười:
- Cuộc đời còn dài. Kẹt xỉn với thời gian làm gì cho chóng già.
- Cậu không nghe người ta nói thời gian là vàng bạc à? Thôi được, bốn ngày tính cả đi về.
- Tổng Giám đốc là phải thoáng chứ cò kè bớt một thêm hai như cái anh buôn đồng nát thì chán quá.
Tâm cười to:
- Tự nhiên ông Phó Tổng Giám đốc nhắc đến cái nghề cũ của mình hay thật.
- Kể ra cuộc đời cũng lắm dích dắc. Có ai ngờ cái anh chủ nhiệm hợp tác xã bây giờ trở thành Tổng Giám đốc có hàng trăm tỷ trong tay. Còn cái anh buôn đồng nát lại thành Phó Tổng giám đốc. Vậy là tính cả đi và về là bốn ngày phải không anh?
- Ừ, bốn ngày.
- Thế thì em đi bảo cô Hà đặt vé đây.
Nói xong Hồng đi ra khỏi phòng Tâm.