Cuối cùng thì ước mơ của Tâm cũng trở thành sự thật. Tâm và Hồng chọn mãi mới được một khu đất ưng ý rộng chừng năm hécta ở Văn Giang. Xét về mọi mặt khu đất này vô cùng đắc địa. Nó nằm gần như trung tâm giữa Hà Nội và Hải Dương, đường giao thông thuận lợi. Hải Dương chuẩn bị lên thành phố nên việc mở rộng diện tích thị xã hết sức khẩn trương. Dân đua nhau mua đất để làm nhà. Cơ quan cũng giãn dần ra trên vùng đất mới mở rộng. Vì vậy có được một nhà máy cung cấp vật tư xây dựng lúc này là cơ hội vàng. Lúc đầu Tâm định ngưng việc buôn bán vật tư nông nghiệp lại để dồn vốn liếng cho việc xây dựng nhà máy sản xuất cọc bê tông. Nhưng thấy việc buôn vật tư nông nghiệp đang thu lãi nên Tâm quyết định thế chấp vay ngân hàng để xây dựng nhà máy rồi tìm cách trả sau. Thế là một nhà máy sản xuất cọc bê tông mang tên Đức Minh sừng sững mọc lên. Bước đầu nhà máy chỉ sản xuất cọc vuông khá thông dụng của thị trường. Nhà máy mới có hơn bốn chục công nhân và cán bộ kỹ thuật được đào tạo ở Bình Dương. Tâm giao cho Hồng làm Giám đốc nhà máy. Trước mắt nhà máy mua mười xe siêu trường siêu trọng để vận chuyển cọc đến các nơi. Ra lô hàng đầu tiên bán hết ngay. Chủ yếu vẫn cung cấp cho thị trường Hải Dương. Khách hàng Hà Nội qua đặt hàng không có để bán. Phải xây dựng thêm một nhà máy nữa để cung cấp cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Bây giờ đã có nhà máy ở Văn Giang thì mình tự đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân được rồi. Tâm đưa suy nghĩ của mình ra bàn, Hồng nhất trí. Hồng còn đề nghị mở rộng Nhà máy Đức Minh sang cả lĩnh vực sản xuất bê tông tươi. Hồng bảo vừa sản xuất cọc vừa sản xuất bê tông thương phẩm sẽ thu hồi vốn rất nhanh. Tâm cười bảo tớ đang định nói với cậu thì cậu đã nói trước rồi. Quyết là làm. Bốn tháng sau Nhà máy sản xuất cọc bê tông Đức Minh có thêm sản phẩm mới là bê tông thương phẩm. Hai mươi lăm chiếc xe bồn mang tên Đức Minh xuôi ngược đến các công trường xây dựng ở Hà Nội, Hải Dương.
Với việc ăn nên làm ra của Nhà máy Đức Minh, Tâm khẩn trương tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất cọc li tâm thứ hai. Sau nhiều ngày lặn lội, anh tìm được một đám đất cách thị xã Sơn Tây chừng bảy cây số. Giấy tờ chưa đâu đến đâu nhưng Tâm quyết định triển khai việc xây dựng nhà máy. Cứ ba ngày Tâm từ Hải Phòng lên công trường một lần để kiểm tra tiến độ thi công. Khác với Nhà máy Đức Minh, nhà máy này sẽ cho ra sản phẩm cọc tròn li tâm dự ứng lực siêu trường siêu trọng. Đây là sản phẩm đang thông dụng ở Hàn Quốc, Nhật Bản và các tỉnh phía Nam và có thể hấp dẫn khách hàng ở Hà Nội vì thành phố đang triển khai nhiều dự án xây dựng nhiều khu đô thị cao tầng. Tâm tin rằng khi ra đời sản phẩm này sẽ đưa lại một nguồn thu không nhỏ.
Mặc dù đang xây dựng nhưng Tâm đã quan tâm đến bộ máy nhân sự của nhà máy. Tiến đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân đang đi tìm việc làm, không biết giao cho làm giám đốc cậu ta có đảm đương được không? Một hôm sau bữa cơm có đông đủ cả nhà Tâm hỏi:
- Nhà máy sản xuất cọc bê tông li tâm ở Sơn Tây sắp xong. Bố đang tìm nhân sự lãnh đạo. Con đã tốt nghiệp, có trình độ nên bố muốn đưa con làm giám đốc nhà máy, con có làm được không?
Tiến giãy lên:
- Con không nhận đâu. Bố tìm người khác đi.
- Sao con không nhận?
- Con muốn tự mình tìm đường đi như bố.
- Thì bố đã giao cho con lãnh đạo cả một nhà máy rồi còn gì?
Tiến cười:
- Nhưng sau lưng con còn có bố. Con không muốn thế.
- Con chưa đủ lớn đâu đang cần bàn tay của bố dắt.
- Con còn nhớ ngày còn bé có lần bị ngã, khi ông nội chạy lại định đỡ dậy thì bố bảo để con tự đứng lên cho quen. Nếu không đến khi lớn lên toàn dựa vào người khác. Bố quên rồi à?
Tâm cười:
- Cuộc đời không đơn giản như cú ngã của con ngày bé đâu con ạ. Cú ngã của bố mấy năm trước đây nếu như không có bàn tay bạn bè và những người đồng chí cùng công tác chắc bố không có ngày hôm nay. Tất nhiên nội lực đóng vai trò rất quan trọng nhưng không thể thiếu điều kiện khách quan. Con nên nhớ điều đó.
- Nhưng bố đặt con vào một vị trí mà mình không hiểu biết thì không làm việc được?
- Chưa biết thì học. Bố ngoài cái bằng tại chức về Đại học Nông nghiệp ra rồi làm Chủ nhiệm Hợp tác xã sau đó lên Trưởng phòng Nông nghiệp huyện. Bước vào nghề kinh doanh cũng chỉ buôn mấy lít mật ong, mấy tấn ngô chứ có ai dạy bố kinh doanh vật tư nông nghiệp rồi giờ đây sắp có hai nhà máy với gần một trăm công nhân và kỹ sư trong tay. Không nói đâu xa, chú Hồng mới học xong lớp tám và làm phó chủ nhiệm hợp tác xã vậy mà khi giao cho làm Giám đốc Nhà máy Đức Minh, chú ấy làm rất tốt. Doanh thu tăng thường xuyên. Chính chú ấy là người đề xuất mở rộng mặt hàng bê tông thương phẩm. Con học hành cơ bản hơn bố và chú Hồng sao lại bảo đặt vào vị trí không hiểu?
- Con muốn tự tay dựng nên sự nghiệp của mình giống như bố.
Tâm cười:
- Đúng là hổ phụ sinh hổ tử như các cụ nói. Bố tự hào về con và vẫn quyết định con làm giám đốc nhà máy thứ hai cho đến khi tìm được người thay thế.
Tiến lắc đầu:
- Con chịu cái tính độc đoán của bố.
Một buổi sáng Tâm và Tiến chuẩn bị đi lên nhà máy đang xây dựng ở Sơn Tây thì Hồng từ Hưng Yên về.
Tâm hỏi:
- Có việc gì mà cậu về sớm thế?
- Biết tác phong anh đã đi đâu thì rất sớm nên về để gặp anh.
- Có chuyện gì nghiêm trọng à?
- Tình hình nhu cầu bê tông thương phẩm quá lớn anh ạ. Hiện nay chúng ta sản xuất một trăm tám mươi mét khối một giờ nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Tôi gặp anh muốn đề nghị xây dựng thêm một trạm trộn và sáu mươi đầu xe bồn nữa may ra mới đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
- Hiện nay hằng ngày mình có bao nhiêu xe chạy?
- Năm mươi hai đầu xe.
- Mình đồng ý xây dựng thêm một trạm trộn và mua thêm sáu mươi đầu xe nữa. Việc này mình giao cho cậu hoàn toàn lo liệu. Có khó khăn gì trao đổi kịp thời với tớ để cùng nhau bàn bạc giải quyết. Tiền nong thì do cô Nhàn lo.
- Ít ai có tác phong giải quyết công việc nhanh như anh. Hình như anh chuẩn bị đi đâu có phải không?
- Tớ và cháu Tiến đang định lên xem nhà máy ở Sơn Tây, đốc thúc làm nhanh lên chứ tiến độ cứ như rùa bò, tớ sốt ruột quá.
- Vậy thì chúng ta cùng đi. Trên đường anh ghé vào Đức Minh cho cháu Tiến xem công nhân làm ăn ra sao.
- Thôi, ta đi đi kẻo muộn lắm rồi.
Xe của Tâm đi trước, xe Hồng tự lái đi sau. Đến cổng nhà máy Đăng cho xe chạy chậm lại để xe của Hồng lên trước.
Xe dừng lại trước ngôi nhà hai tầng. Hồng định mời Tâm vào phòng khách nhưng Tâm bảo đi xem qua nhà máy để đi kẻo muộn.
Biết tác phong của Tâm nên Hồng dẫn luôn đến khu vực sản xuất.
Gần chục cái xe bồn nối đuôi nhau xếp hàng đứng chờ bơm bê tông. Chắc chờ đã lâu lắm nên các anh lái xe tỏ ra uể oải. Anh thì khoanh tay đứng tựa vào xe, anh lót giấy báo ngồi bệt xuống đất. Hệ thống trạm trộn bê tông làm việc liên tục nhưng xe vẫn xếp hàng đứng chờ.
Tâm hỏi Hồng:
- Bình quân mỗi xe chờ vào lấy bê tông tươi mất bao nhiêu phút?
- Không dưới mười phút.
- Mỗi ngày mất mấy chục triệu đồng với thời gian đứng chờ để lấy bê tông. Sự lãng phí vô hình này ít ai nghĩ đến.
Tiến cười:
- Chỉ có bố mới quy đổi thời gian thành tiền nhanh thế chứ chẳng mấy ai nghĩ tới.
- Thời gian là tiền bạc, không biết ai đã nói câu đó.
Đi xem loanh quanh một lúc, Tâm lên xe đến nhà máy sản xuất cọc bê tông đang xây dựng.