Lễ khánh thành nhà máy sản xuất cọc ly tâm dự ứng lực ở Sơn Tây mang tên Hồng Đức được tổ chức hết sức long trọng. Đây là nhà máy ứng dụng công nghệ hiện đại của Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm cho ra những chiếc cọc ly tâm dự ứng lực siêu trường siêu trọng, đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng những tòa nhà cao tầng. Các quan chức địa phương được mời không thiếu ai, từ lãnh đạo phường sở tại cho đến quan chức trọng yếu. Các cán bộ và nhân viên của Nhà máy Đức Minh cũng được mời lên dự lễ khánh thành Nhà máy Hồng Đức. Ngoài ra còn một số bạn bè và bà con của Tâm và Nhàn ở Hà Nội. Tâm báo cho ông Đỗ Hòa và vợ chồng Hạnh trước ba ngày và hẹn cho xe đón nhưng Hạnh có xe riêng nên chỉ đón ông Đỗ Hòa.
Thật khó tả được cảm xúc của ông Đỗ Hòa khi biết chiến sĩ cũ của mình đã trở thành một Tổng Giám đốc có hai nhà máy trong tay. Ông nhớ lại ngày còn công tác ở Lào, Tâm từ một chiến sĩ học dở dang lớp tám thế mà chỉ tự học qua sách giáo khoa đã thi tốt nghiệp lớp mười đạt loại xuất sắc. Ngày ấy ông thấy Tâm chịu khó và ngoan nên rất ưu ái. Thỉnh thoảng có công việc ông thường cử Tâm về nước và bao giờ cũng nhờ cậu chuyển một thứ quà gì đó đến nhà cốt để Tâm gặp Hạnh. Ông không ngờ Tâm đã có người yêu cùng học lớp nghiệp vụ của Bộ. Qua những lần gặp gỡ ông biết con gái đã đem lòng yêu Tâm và chuốc nỗi tuyệt vọng khủng khiếp.
Tâm giới thiệu Nhàn với ông Đỗ Hòa.
Ông Đỗ Hòa cười:
- Vợ cậu đẹp thế này thảo nào đã lờ con Hạnh nhà tớ.
- Thủ trưởng ơi, em về Hải Phòng mấy năm mới gặp được nhà em. Thủ trưởng nói thế oan cho em quá.
- Tớ không nghĩ cái thằng Tâm ngày nào ở Lào lành như con gái lại trở thành một Tổng Giám đốc có những hai nhà máy trong tay.
- Cũng ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh mới được như ngày hôm nay đấy thủ trưởng ạ. Lúc nào lên thăm thủ trưởng em sẽ kể cho thủ trưởng nghe cuộc đời chìm nổi của em.
Nhàn:
- Đúng đấy bác ạ. Gian nan lắm mới có được như ngày hôm nay. Không biết ngày trước bác đối xử với nhà em ra sao mà lúc nào nhà em cũng nhắc tới bác.
Ông Đỗ Hòa cười:
- Ngày ở bên Lào tôi coi nó như con rể nên mới hay nhắc tôi đấy.
Nhàn cũng cười đáp lại lời nói đùa của ông Đỗ Hòa:
- Được bác coi như con rể mà bỏ chuồn về Hải Phòng lấy vợ, dại bác nhỉ.
- Nó khôn lắm đấy. Nếu không về Hải Phòng thì làm sao gặp cháu và có cái cơ nghiệp ngày hôm nay.
Ba người đang nói chuyện vui vẻ thì xe của vợ chồng Hạnh đến.
Hạnh mở cửa xe chạy nhào đến ôm Tâm một cách tự nhiên. Tâm lúng túng gỡ tay Hạnh ra. Chồng Hạnh đứng nhìn cười vô tư.
Tâm giới thiệu Nhàn với vợ chồng Hạnh.
Hạnh:
- Chị đẹp ngoài sức tưởng tượng của em.
Nhàn:
- Em quá khen. Chị vốn là nông dân xinh sao được bằng em, con gái Hà Nội.
- Chị nói thế chứ con gái Hà Nội như em xấu đui.
Nhàn cười ý nhị:
- Xấu mà có người mơ tưởng nhưng không lấy được đấy.
Hạnh hiểu ý lời nói của Nhàn nên đáp lại:
- Thế thì người nào đó rất giống em.
Thái độ vô tư của Hạnh khiến mọi người trở nên thân thiết với nhau.
Hạnh quay sang hỏi Tâm:
- Anh có mời vợ chồng Oanh không?
Tâm:
- Anh có biết Oanh ở đâu mà mời. Với lại anh cũng thấy bất tiện, làm cho Oanh khó xử.
- Em hiểu.
Hạnh biết mình vô ý nhắc đến Oanh trước mặt Nhàn nên nói luôn:
- Chị ơi, không biết như thế nào mà mỗi lần anh Tâm viết thư cũng mất nửa trang giấy kể về chị đấy.
- Viết thư cho em mà kể chuyện chị thì có lẽ trên đời này chỉ có một người như anh ấy. Em đừng có tin.
Mọi người còn đang chuyện trò vui vẻ thì Tiến đi tới:
- Cháu chào ông, chào cô chú.
Tâm giới thiệu Tiến với mọi người:
- Con trai em đấy. Cháu vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân xong và được cử làm Giám đốc của nhà máy này.
Ông Hòa:
- Đúng là cha nào con nấy, hổ phụ sinh hổ tử. Cậu còn mấy cháu đang đi học?
- Em có một cháu gái cũng học kinh tế quốc dân năm nay ra trường. Còn cháu gái út cũng học kinh tế quốc dân năm thứ hai.
Chồng Hạnh:
- Một nhà có những ba cử nhân kinh tế quốc dân thiên hạ hiếm lắm đấy.
Tâm:
- Anh có định hướng trong đầu từ khi các cháu đang học phổ thông.
Tiến cắt đứt câu chuyện của mọi người:
- Bố ơi, khách đến đông đủ rồi. Bố mời ông và cô chú vào để khai mạc.
Ông Đỗ Hòa:
- Vậy thì ta vào đi.
Mọi người kéo vào hội trường.