Đúng như dự đoán của ông Thỉnh, vài hôm sau cuộc họp, khi Tâm vừa ăn cơm xong ngồi uống nước với bố thì Trí và Thành, hai đội trưởng sản xuất của Hợp tác xã Duyên Nam đến chơi. Vừa rót nước mời hai người, Tâm vừa hỏi:
- Hai cậu đến chơi hay có việc gì?
Cầm chén nước lên nhấp một ngụm, đặt chén xuống bàn Trí nói:
- Chúng em cứ vấn vương mãi với cái đề án xây dựng hợp tác xã của ta trở thành hợp tác xã nông, công, thương mà anh đã trình bày trước cuộc họp. Chúng em đã nhìn thấy sự giàu có hiện ra trước mắt mình mà bị một số người bỏ qua nên tiếc quá. Biết anh tối nào cũng về nhà nên hai chúng em muốn hỏi còn cách gì để thực hiện những điều anh đã trình bày với hội nghị không?
Tâm hỏi:
- Có nhiều người suy nghĩ như hai cậu không?
- Chúng em đã trao đổi với một số bà con xã viên trong đội thấy mọi người đều hoan nghênh con đường anh đã vạch ra. Khi nghe đại bộ phận dự họp vừa rồi từ chối đề án, mọi người rất bất bình với ban quản trị.
- Theo hai cậu nên làm gì bây giờ?
Thành bảo:
- Hai tháng nữa là đến nhiệm kỳ bầu ban quản trị mới. Chúng em sẽ vận động bà con chọn những người có tâm huyết với việc đổi mới hợp tác xã để bầu vào trong ban quản trị. Anh về dự hậu thuẫn cho bọn em được không?
- Tất nhiên phòng nông nghiệp huyện sẽ về dự rồi nhưng hai cậu có dám ứng cử không?
- Chúng em sẵn sàng nhưng sợ không đủ trình độ để quản lý một hợp tác xã bao gồm cả nông nghiệp, công nghiệp và thương tín.
- Thành nói đúng đấy anh ạ. Điểm mặt các người trong ban chủ nhiệm và các đội trưởng sản xuất đang điều hành hợp tác xã hiện nay không ai đủ trình độ để quản lý một hợp tác xã đa ngành như vậy. Thấy miếng thịt ngon nhưng treo cao quá, sức mình không nhảy lên để với tới chúng em tiếc lắm.
- Mình cũng thừa nhận quản lý một hợp tác xã với đủ ngành nghề là quá sức của mọi người. Nhưng nếu không cố gắng sẽ chịu cảnh nghèo đói suốt đời hay sao?
- Đúng là lực bất tòng tâm. Chỉ còn hai tháng nữa là bầu ban quản trị mới. Giá như anh hạ phóng về ứng cử vào ban quản trị thì phúc cho bà con biết bao nhiêu.
Tâm cười:
- Thì ra hai cậu đến đây nhằm mục đích mời tớ về ứng cử vào ban chủ nhiệm Hợp tác xã Duyên Nam có phải không?
- Chúng em nói đùa cho vui thôi chứ đâu dám thế. Đang làm Phó phòng Nông nghiệp của huyện quay về làm chủ nhiệm hợp tác xã có mà điên.
- Các cậu chưa hiểu tớ rồi. Chưa khi nào tớ nghĩ mình sẽ phấn đấu để thành ông nọ bà kia mà chỉ mong muốn mai đây khi có điều kiện sẽ xin thôi tham gia chính quyền về làm kinh tế. Ví như thuê lại ruộng của bà con nông dân để mở một khu trang trại rộng hàng chục héc-ta sản xuất rau quả theo phương pháp công nghiệp hiện đại. Đào tạo xã viên trở thành công nhân nông nghiệp hưởng lương như công nhân nhà máy. Rau quả trang trại của tớ sẽ xuống tàu đi ra năm châu bốn bể. Chắc các cậu nghĩ rằng tớ điên phải không? Đúng là ý nghĩ của tớ giống như ý nghĩ của một thằng điên bởi vì ai cho phép kinh tế tư nhân vượt qua đầu kinh tế Nhà nước. Các cậu nghĩ tớ nói có đúng không?
Thành:
- Anh nghĩ hoàn toàn chính xác. Đến như cái hợp tác xã nông nghiệp cỏn con nằm trong nền kinh tế tập thể còn bị ràng buộc đủ các thứ chủ trương chính sách không hợp lý huống gì trang trại của tư nhân.
Tâm rót thêm nước vào chén của Trí và Thành rồi nói thong thả:
- Tớ mất nhiều ngày đêm trăn trở để tìm ra mô hình phát triển kinh tế của Duyên Nam. Không thực hiện được đề án này đồng nghĩa với việc chúng ta đã bỏ qua cơ hội làm giàu cho hợp tác xã. Tiếc lắm!
Trí nhấp một ngụm nước, nói:
- Khi nãy em nói đùa chuyện anh hạ phóng về ứng cử vào vị trí chủ nhiệm hợp tác xã. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại…
Tâm cướp lời:
- Hai cậu muốn thế chứ gì?
- Em nghĩ không riêng gì hai chúng em mà nếu toàn thể xã viên được nghe cái đề án của anh chắc họ kéo nhau lên huyện xin bằng được anh về.
Tâm lặng yên nhìn Thành và Trí rồi nghĩ đến các xã viên của Hợp tác xã Duyên Nam. Nghĩ đến con đường đi của nó trong tương lai.