Vẫn theo lệ thường, bốn giờ sáng vợ chồng Tâm vào khu vệ sinh công cộng của Nhà máy Thành Công để lấy phân. Nhìn mấy hố phân sắp đầy, Nhàn bảo chồng:
- Chủ nhật này xuống nhà máy xay mua trấu thôi anh ạ. Phân sắp đầy rồi.
- Anh đang định chủ nhật này lên Hà Nội thăm thủ trưởng cũ nên để tuần sau đi mua trấu cũng được. Về Hải Phòng mấy năm rồi mà chỉ có thư từ đi lại chứ chưa một lần anh có cảm giác mình như kẻ vô ơn.
Nhàn cười:
- Thăm thủ trưởng cũ hay thăm con gái thủ trưởng?
- Hạnh sắp đi lấy chồng rồi còn đâu mà thăm.
- Nắm chắc nhỉ?
- Tuần trước anh chả đưa thư Hạnh cho em đọc là gì.
- Em đùa thôi. Em thấy anh bỏ một ngày lên Hà Nội thăm thủ trưởng cũ là đúng đấy. Anh được như hôm nay đều nhờ bác ấy tạo điều kiện.
- Đúng thế. Nếu thủ trưởng cũ của anh không tạo điều kiện từ học hành cho đến đường đi nước bước, chắc anh không được như hôm nay thật.
Sáng chủ nhật Tâm thức dậy thật sớm, ăn vội bát cơm nguội rồi bảo Nhàn đưa cho mình mấy cân bánh đa đỏ, đặc sản của Hải Phòng đã chuẩn bị sẵn làm quà biếu thủ trưởng cũ, sau đó dắt xe đạp ra khỏi nhà. Tâm muốn đi cho kịp chuyến xe chạy Hà Nội đầu tiên trong ngày để còn có thời giờ chuyện trò với thủ trưởng Hòa. Rất may khi anh đến nơi, chuyến xe đầu tiên còn đúng hai chỗ. Tâm nhờ người bỏ xe đạp lên nóc xe rồi lên xe tìm chỗ ngồi.
Phố Hàng Tre đã hiện ra trước mắt. Tuy ngày còn ở Hà Nội, Tâm chỉ đến đây đôi ba lần nhưng nó lại quá quen thuộc với anh vì những kỷ niệm đối với Hạnh. Không hiểu hôm nay Hạnh có ở nhà hay đi chơi với người yêu. Tuần trước Hạnh gửi thư cho Tâm. Hạnh báo đã có bạn trai, cuối năm nay sẽ tổ chức cưới. Đọc thư xong bỗng dưng một nỗi buồn vô cớ đến với Tâm. Hôm nay được gặp Tâm chắc Hạnh mừng lắm.
Ông Hòa đang ngồi đọc báo ở sân nghe tiếng líp xe đạp kêu lách tách ông ngẩng đầu nhìn ra. Ông mừng rỡ khi nhận ra Tâm:
- Chà, anh chàng ngự lâm dám vác mặt đến thăm tôi kia à.
Ngày còn ở cùng nhau bên Lào các bạn của Tâm thường bảo Tâm là lính ngự lâm. Tự nhiên hôm nay ông nhớ lại và gọi Tâm như vậy.
Tâm dựng xe đạp vào tường rồi chạy đến ôm lấy ông Hòa:
- Em rất có lỗi với thủ trưởng. Về nhà đã vài năm nay rồi mà chưa một lần lên thăm ân nhân của mình. Thủ trưởng tha lỗi cho em nhé.
Ông Hòa cười:
- Không tha lỗi vô lẽ đánh cậu à. Vào nhà uống nước.
Tâm đi theo ông Hòa.
- Bác gái có ở nhà không ạ?
- Bà ấy chủ nhật nào cũng tụ tập đi chùa. Con Hoa đi họp nhóm họp tổ gì đấy. Chỉ một mình con Hạnh ở nhà nhưng có lẽ cô nàng ngủ chưa dậy.
- Giờ này mà còn ngủ cơ ạ?
- Nó mê bóng đá lắm nên tối thứ bảy nào cũng xem cho đến khi không còn trận nào nữa mới tắt đèn đi ngủ. Nó thuộc tên các cầu thủ của giải ngoại hạng Anh còn hơn tên của bà con chú bác. Cậu ngồi đấy tớ đi pha nước.
- Thủ trưởng để em.
- Ngồi đấy. Chỉ có tớ tự pha mới đúng khẩu vị.
Ông Hòa cầm ấm chè ra sân đổ bã vào chậu hồng rồi rồi quay vào:
- Nghe kể về cuộc sống của cậu trong những lá thư gửi cho tớ, rất mừng là cậu vẫn giữ được cái đức tính lúc nào cũng vươn về phía trước. Nhưng tớ hơi tiếc là cậu bỏ ngành công an để chuyển ra ngoài.
- Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước quyết định rời khỏi ngành. Em từng sống với thủ trưởng nên đã biết tính của em rồi đấy. Lúc nào em cũng thấy hiện lên trong đầu óc em một chân trời mà em cần phải đi tới. Bởi thế cho nên trong lúc còn ở trong ngành, em xin đi học đại học tại chức để chuẩn bị kiến thức cho mình trong tương lai. Rất may là em gặp thủ trưởng Kiên cũng đã hết lòng tạo điều kiện cho em.
- Thế chuyện cậu định làm một cuộc cách mạng trong hợp tác xã nông nghiệp như trong thư cậu nói với tớ đã đến đâu rồi?
- Em đã vạch ra một đề án xây dựng một hợp tác xã kiểu mẫu đi bằng ba chân: Nông - công và thương nghiệp. Em định lấy hợp tác xã quê em làm mẫu nhưng gặp phải sự chống đối của một bộ phận lãnh đạo nên chưa thực hiện được.
- Tớ chưa hiểu nội dung cuộc cách mạng của cậu có những gì nhưng tớ hoàn toàn ủng hộ ý tưởng tốt đẹp của cậu. Tớ không trực tiếp làm ruộng nhưng mỗi lần về thăm quê tớ nhận thấy hợp tác xã đang có vấn đề. Nếu không dũng cảm làm một cuộc cách mạng như ông Kim Ngọc ở Vĩnh Phúc thì nghèo đói vẫn bám lấy người nông dân cho đến hết đời.
- Em cũng nghĩ vậy. Em có một thuận lợi là tập thể huyện ủy hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của em.
- Thế là tốt rồi. Cậu ngồi uống nước, tớ ra gọi con Hạnh.
Nói xong ông Hòa bước ra sân nhìn lên tầng hai gọi:
- Hạnh dậy chưa con? Xuống có khách quý đây này.
Hạnh ra đứng ở ban công hỏi vọng xuống:
- Ai vậy bố?
- Cứ xuống rồi biết.
Tâm vừa uống xong chén nước ông Hòa đưa cho thì Hạnh từ trên lầu đi xuống.
Vừa nhận ra Tâm, Hạnh đã lao tới đấm thùm thụp vào lưng Tâm:
- Anh tệ nhất trên đời này. Về một mạch chẳng hề lên thăm em!
- Anh xin lỗi Hạnh. Việc ở quê anh bận lắm. Ngày chủ nhật cũng chẳng mấy khi nghỉ để đi đâu mà lao vào giúp bố mẹ làm đồng.
- Không phải vì vợ anh không cho đi chứ?
- Không. Vợ anh không bao giờ ngăn cản anh điều gì.
- Em đùa cho vui thôi.
- Hôm nay không đi chơi với người yêu hay sao mà ngủ bây giờ mới dậy?
- Lão ấy đi công tác Sài Gòn một tuần nữa mới ra. Đêm qua em xem hai trận ngoại hạng Anh và một trận của Ý mệt bã cả người. Bố ơi, cho con đưa anh Tâm ra Bờ Hồ ăn kem nhé.
Ông Hòa kêu lên:
- Ơ hay cái con bé này! Tâm lên thăm bố đã chuyện trò gì đâu mà rủ đi ăn kem?
- Bố có cả ngày tha hồ mà nói chuyện. Con chỉ đi hai tiếng thôi. Con hứa với bố đấy.
Tâm:
- Mấy năm rồi anh mới lên thăm. Em để anh nói chuyện với thủ trưởng đã. Dịp sau lên anh sẽ đi ăn kem với em.
- Dịp sau lên em đã về nhà chồng rồi còn thì giờ đâu mà đi với anh. Bố! Bố để anh Tâm đi ăn kem với con nhé. Con hứa chỉ đi hai tiếng thôi.
- Trưa ai lo cơm cho khách đây?
- Hay quá! Vậy thì con đi chơi với anh khách, sau đó con và anh khách vào chợ mua thức ăn rồi về nấu cơm trưa luôn. Bố thấy thế đã hợp lý chưa?
- Cậu thấy thế nào hả Tâm?
Tâm gãi đầu cười:
- Em thấy khó nghĩ quá thủ trưởng ạ. Thủ trưởng bảo sao em nghe vậy.
- Tất nhiên là bố bảo anh Tâm đi rồi phải không?
- Nếu bố bảo cậu Tâm ở nhà thì sao?
- Con nghĩ bố không bao giờ làm thế.
Đến Bờ Hồ, Hạnh tìm đúng chiếc ghế hai người ngồi trước khi chia tay.
- Mọi người cứ khen kem Tràng Tiền nhưng em lại thích kem Bốn Mùa hơn.
- Anh thì chưa phân biệt được mùi vị khác nhau của các loại kem. Này, anh không hiểu vì sao em đòi đi với anh ra Bờ Hồ mua kem là cụ đồng ý ngay.
- Có anh mới thế đấy chứ cụ khốt nghiêm khắc lắm. Chẳng biết anh sống với cụ thế nào mà lúc nào cũng lấy anh làm tấm gương để cho mấy chị em em học tập.
- Anh cũng bình thường như bao con người khác. Nhiều khi ngồi nhớ lại thời gian ở bên Lào anh thấy thương thủ trưởng vô cùng. Ngày ấy cụ hy vọng anh sẽ trở thành con rể nhưng anh lại không làm được điều cụ mong muốn.
Hạnh cười:
- Anh lại ân hận à?
- Không. Anh chẳng có gì để ân hận. Anh có nhiều lý do để không đến được với em.
- Lý do gì? Có phải thất vọng vì mối tình đầu với Oanh không?
- Đó là một trong nhiều lý do khác nhau.
- Anh ăn kem đi kẻo chảy hết bây giờ.
- Người yêu của em thế nào?
- Anh hỏi ở phương diện nào? Đạo đức hay đẹp trai?
- Cả hai.
- Về đẹp trai thì hơn anh là cái chắc. Còn đạo đức thì trước mắt tạm được. Còn như thế nào thì chờ sống với nhau mới kết luận chính xác. Anh có biết vì sao em chọn cái ghế này không?
- Em muốn nhớ lại những kỷ niệm cũ phải không?
- Đúng. Em muốn ngồi bên anh để nhớ lại cái hôm chia tay.
- Đêm ấy nhìn bóng em dắt chiếc xe đạp đi liêu xiêu trên đường phố vắng người anh thương quá. Đáng ra em phải để cho anh đưa về tận nhà thì lại không.
- Anh biết không. Em bước đi trong dòng nước mắt dầm dề. Thỉnh thoảng chân em vấp pê đan xe đạp suýt ngã. Em cứ bước đi mà không biết đi đâu. Đến Nhà Hát Lớn em không còn sức để bước nữa. Em dựng xe ở bậc thềm và ngồi bệt xuống, muốn trút hết nước mắt tuyệt vọng đang dâng lên ào ạt trong người.
- Anh không biết em yêu anh đến mức như vậy.
Hạnh cười buồn:
- Nếu biết chắc anh đã yêu rồi phải không?
Tâm trả lời chân thành:
- Chắc là không bởi những ngày đó anh đang tuyệt vọng vì tan vỡ mối tình đầu với Oanh.
- Em biết. Nhưng thôi không nói chuyện cũ nữa. Anh kể về vợ cho em nghe đi. Chắc chị ấy đẹp lắm phải không?
- Bình thường nhưng đức tính thì tuyệt vời.
- Em mừng cho anh.
Ngồi nói chuyện một lúc, Tâm đưa tay xem đồng hồ rồi giật mình kêu lên:
- Thôi chết! Anh em mình đi đã gần hai tiếng đồng hồ rồi.
Nói xong Tâm đứng lên trước. Hạnh cũng đứng lên theo.