Mất nhiều ngày đêm suy nghĩ, cuối cùng Tâm chọn con đường xin thôi chức Phó phòng Nông nghiệp để về quê tham gia ứng cử vào ban quản trị hợp tác xã, thực hiện phương án đổi mới cơ cấu nông nghiệp của mình. Cũng như mọi lần khi quyết định một vấn đề gì đó anh thường tham khảo ý kiến của ông Kiên.
Vừa nghe Tâm nói xong, ông Kiên tròn mắt ngạc nhiên.
- Đầu óc cậu có vấn đề à?
Tâm cười:
- Thủ trưởng thấy em có vấn đề thật à?
Ông Kiên không trả lời mà lặng yên một lúc rồi bảo:
- Có lẽ tớ nhầm. Cậu chịu thiệt thòi của bản thân mình để đưa lại sự giàu có cho bà con nông dân là một nghĩa cử cao đẹp của người đảng viên. Không phải ai cũng dễ dàng từ bỏ chức quyền đang có trong tay, chấp nhận thiệt thòi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Nhưng tớ cũng muốn hỏi cậu, cậu đã suy tính chuyện này kỹ chưa?
- Thủ trưởng muốn hỏi em đã suy nghĩ kỹ về đề án phương thức đổi mới hợp tác xã hay là xin thôi làm phó phòng để về quê ứng cử vào vị trí chủ nhiệm hợp tác xã?
- Cả hai.
- Vậy thì em xin trả lời thủ trưởng là hai việc này liên quan đến nhau. Khi em trình bày phương thức đổi mới quản lý hợp tác xã nông nghiệp trước hội nghị mở rộng của Ban quản trị Hợp tác xã Duyên Nam, phần lớn những người dự họp đều hoan nghênh phương án của em. Trừ việc thay đổi lại cách khoán thì nhiều người không tán thành vì cho rằng làm thế là đi trái với đường lối chính sách của Đảng. Nhưng mối lo nghĩ nhiều nhất của mọi người là không ai đủ khả năng để điều hành một hợp tác xã phát triển song song nông, công và thương nghiệp. Vì vậy có nhiều người nửa đùa nửa thật bảo em về ứng cử vào ban chủ nhiệm sắp bầu lại vào tháng tư này. Lúc đầu em không quan tâm lắm về đề nghị này, không phải sợ mất cái chức phó phòng mà sợ người ta dị nghị mình đi tranh giành cái chức chủ nhiệm với chú họ. Ngay bố em cũng sợ mang tiếng với làng xóm nên khuyên em bầu ai cứ để cho xã viên định liệu chứ không nên nhảy vào làm gì. Vợ em cũng có ý như vậy. Em thao thức nhiều đêm trước lời khuyên của bố và vợ em. Nhưng rồi nghĩ lại thấy công trình thay đổi lề lối làm ăn của hợp tác xã nông nghiệp là một công trình khoa học đưa lại ấm no và giàu có cho bà con nông dân mà chỉ vì vài lời dị nghị đã bỏ cuộc thì mình không còn là mình nữa.
Ông Kiên trầm ngâm một lúc rồi nói với Tâm:
- Tớ nghĩ quyết định của cậu là chính xác. Đã là đảng viên trước hết phải đặt lợi ích của nhân dân lên trước lợi ích của cá nhân mình. Đổi chức vụ phó phòng nông nghiệp để lấy một mô hình làm ăn đưa lại sự phồn thịnh và hạnh phúc cho bà con nông dân cũng là một sự hy sinh đáng ca ngợi.
- Em thấy việc làm của em hết sức bình thường, chẳng có gì lớn lao như thủ trưởng nói. Hình như những chuyện như thế này thuộc tính tình của em rồi thủ trưởng ạ. Nếu không tìm ra cái gì đó mới mẻ để làm là em không chịu được. Cái ngày làm báo vụ ở Lào suýt nữa em bị kỷ luật đuổi về nước vì đang quay maliven trong giờ lên lạc em bỗng nghĩ đến việc cải tiến làm sao giảm được sức người. Do mải nghĩ nên lơi tay quay làm cho công suất điện tụt xuống khiến liên lạc lõm bõm câu được câu mất. Hú vía! May mấy đứa trong phiên trực máy hét lên em mới tỉnh ra. Ngày học đại học tại chức cũng có đôi lúc em tranh luận với giảng viên về một vấn đề gì đó em cho là chưa chính xác, khiến nhiều lần giảng viên tự ái với em muốn đuổi em khỏi lớp học. Nhưng sau đấy thấy ý kiến của em là đúng, giảng viên đã trực tiếp xin lỗi em. Không phải đến bây giờ em mới nhận ra cần phải đổi mới cách quản lý lao động trong nông nghiệp mà em đã nhìn thấy lỗ hổng của nó khi em trở về quê. Thời gian lao động cho hợp tác xã gấp đôi, gấp ba thời gian thời gian tranh thủ làm đất phần trăm chia cho mình nhưng thu nhập chỉ bằng một nửa hoặc kém một nửa ruộng riêng của mình. Nhà em hồ một lứa lợn giống trong vòng một tháng tiền lãi tính ra bằng thu nhập của hợp tác xã cả một vụ. Khi nhận nhiệm vụ làm Phó phòng Nông nghiệp huyện, em bắt đầu chú tâm tìm hiểu căn nguyên vì sao lại có tình trạng ấy, từ đó trong đầu óc em nhận thức cần phải làm một cuộc cải tổ trong việc quản lý lao động may ra người nông dân mới được đổi đời. Thủ trưởng ủng hộ việc em thôi làm phó phòng nông nghiệp để về xã ứng cử vào chức chủ nhiệm hợp tác xã chứ?
- Nếu cậu đã suy nghĩ kỹ rồi thì tớ ủng hộ.
- Em cám ơn thủ trưởng. Em thật hạnh phúc khi được sống bên cạnh con người lúc nào cũng khuyến khích em vươn về phía trước.
- Cậu cũng biết khách khí đấy nhỉ.
- Em nói thật lòng chứ chẳng phải khách khí gì đâu.Việc này em sẽ trực tiếp báo cáo cụ thể với thường vụ và ủy ban. Nếu thủ trưởng đã ủng hộ em thì em nhờ nói hộ với lãnh đạo huyện cho em một tiếng.
- Mình tin thường vụ và ủy ban ủng hộ việc làm của cậu. Vì đây được coi như một cuộc thí nghiệm trong đổi mới tư duy về cơ cấu của hợp tác xã nông nghiệp. Nếu thành công sẽ tạo nên phong trào đổi mới trong sản xuất nông nghiệp toàn huyện ta.
Tâm cười:
- Nếu thất bại thì sao thủ trưởng?
- Cuộc thí nghiệm nào bao giờ cũng cho hai kết quả. Một là thành công, hai là thất bại. Nhưng tớ tin cậu sẽ thành công. Có điều này tớ nhắc cậu. Nếu cậu trúng vào ban quản trị trong kỳ bầu cử tới việc đầu tiên cậu cần làm là giữ cho được mối đoàn kết trong nội bộ hợp tác xã. Đặc biệt là những người không được bầu lại vào ban quản trị.
- Em đã lường hết việc này rồi thủ trưởng ạ.
Ba ngày sau cuộc nói chuyện với ông Kiên, Tâm rời khỏi nhiệm sở để dấn thân vào một bước ngoặt mới của cuộc đời.
Một buổi chiều Tâm đang buộc càng xe để sáng mai đi xuống nhà máy xay mua trấu thì ông Hải đến. Thấy Tâm đang loay hoay nối dài càng xe cải tiến, ông Hải hỏi:
- Anh nối dài càng xe ra để chở gì thế?
- Cháu định sáng mai hai vợ chồng xuống nhà máy xay mua trấu chú ạ.
- Vợ chồng anh vẫn làm phân bắc đấy à?
- Đợt này nắng nhiều, cháu định ủ mấy hố sau đó đem phơi nắng rồi nghiền thành bột đóng vào bao cất vào kho để dùng dần.
- Cả làng phục vợ chồng cháu đấy.
- Cây rau nhà cháu khác với mọi nhà đều nhờ phân bắc cả đấy. Chú vào nhà uống nước.
Tâm bỏ công việc lại đi vào nhà tiếp chuyện ông Hải.
Cầm chén nước Tâm vừa đưa cho, ông Hải hỏi:
- Nghe bà con bảo anh thôi cái chức Phó phòng Nông nghiệp huyện rồi phải không?
- Vâng.
- Bao nhiêu người mơ trèo lên ngồi ở cái ghế ấy sao anh đang ngồi lại bỏ?
Tâm hiểu ông Hải đang muốn thăm dò mình nên nói luôn:
- Quan nhất thời dân vạn đại chú ạ. Có làm quan lên đến tận thành phố cuối cùng vẫn về vườn nhận mấy đồng lương hưu chỉ đủ uống nước chè cho bản thân chứ chẳng nuôi nổi con cái. Vì vậy cháu xin nghỉ để tập trung vào làm kinh tế gia đình mong thu nhập được đồng ra đồng vào để còn lo cho con cái sau này.
- Cả họ bao nhiêu đời nay mới có một anh leo lên đến cái ghế phó phòng ở huyện nên lấy làm hãnh diện với bà con làng xóm lắm. Tôi làm chủ nhiệm cũng dựa vào cái thế của anh mà ăn nói với mọi người. Anh về tôi lại mất chỗ dựa rồi.
- Từ ngày cháu ở công an chuyển về phòng nông nghiệp huyện cháu đã làm được gì cho hợp tác xã nhà ta đâu mà chú bảo cháu làm hậu thuẫn cho hợp tác xã.
- Anh nói thế chứ chỉ cần người ta nhìn vào hợp tác xã ta có người làm việc ở huyện là tự khắc nể rồi. Anh về nhà đã có chương trình gì chưa?
- Chưa tính chú ạ. Trước mắt cháu xin vào cái chân xã viên tham gia lao động với bà con để kiếm thêm công điểm cho gia đình cái đã.
- Nhân tiện anh nói chuyện xin vào làm xã viên hợp tác xã tôi bỗng nảy ra cái ý là sẽ đề nghị bổ sung anh vào cái chân trong ban quản trị để anh nghiên cứu thực hiện dần dần từng bước cái dự án hay đề án gì đó anh đã trình bày ở cuộc họp ban quản trị tháng trước. Tôi mê cái dự án, đề án này lắm nhưng lực bất tòng tâm. Anh mà tham gia vào ban quản trị rồi chú cháu mình hợp sức mà làm thì chắc chắn hợp tác xã nhà ta đi lên chủ nghĩa xã hội trước thiên hạ đến mấy chục năm chứ chẳng chơi.
Tâm cười thầm trong bụng khi ông chú họ nói tuột ra cái mưu đồ muốn biến mình thành con ngựa cho ông ta cưỡi để cùng nhau đến đất Thánh đây.
- Bao giờ tổ chức đại hội xã viên hả chú?
Ông Hải hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột của Tâm. Nhưng rồi ông cũng trả lời:
- Ban quản trị họp dự định tổ chức đại hội xã viên sau vụ thu hoạch lúa hè thu. Anh có định ứng cử một chân vào ban quản trị không để chú giới thiệu?
- Cháu là xã viên mới liệu bà con có bầu không?
- Anh được coi là ngoại lệ vì đã giữ chức Phó phòng Nông nghiệp huyện. Với lại tôi nói rõ với bà con anh là người sáng tạo ra mẫu hợp tác xã công nông gì nhỉ?
- Nông công thương chú ạ.
- Ừ, công nông thương.
Tâm nhắc lại:
- Nông công thương tín chú ạ. Lấy nông làm đầu sau đó mới đến công và thương.
- Cái câu này hay đấy. Hôm đại hội có khi anh trình bày một lần nữa cho bà con nghe. Có tôi nói thêm mấy lời chắc bà con sẽ nhất trí bầu anh vào ban quản trị.
Tâm nghĩ thầm trong bụng nếu hôm ấy mình được bầu làm chủ nhiệm, không biết khuôn mặt ông chú ranh ma này sẽ như thế nào?