Buổi tối Tâm vừa ăn cơm xong đang ngồi uống nước thì Thành lại đến chơi và cùng đi với một người nữa nhưng Tâm không nhận ra ai.
Chào Tâm xong, Thành giới thiệu luôn:
- Đây là anh Tỉnh, Đội trưởng sản xuất của làng Bối Khê. Biết tin anh từ chức Phó phòng Nông nghiệp huyện để về ứng cử chức Chủ nhiệm Hợp tác xã chúng em mừng quá nên đến thăm anh.
- Ai bảo với cậu tớ về để ứng cử vào chức Chủ nhiệm? Các cậu cứ đoán mò rồi phát ngôn lung tung làm tớ mang tiếng.
Thành:
- Em nói đùa cho vui thôi chứ đã phát ngôn, phát thanh gì đâu. Nhưng em nói trước nhất định chúng em vận động bà con bầu cho anh trong kỳ đại hội tới.
Tâm định nói qua chuyện khác nên hỏi:
- Trí đâu mà không đi cùng hai cậu?
- Vợ đẻ nên phải ở nhà phục vụ.
- Con thứ mấy?
- Con so nên phải bám lấy vợ. Anh đừng nói lảng sang chuyện khác nữa. Trả lời bọn em anh có định ứng cử vào ban quản trị trong nhiệm kỳ tới không?
- Tớ mới được kết nạp xã viên của hợp tác liệu có ứng cử được không?
Thành nói chắc nịch:
- Sao lại không. Anh là công dân của xã, có hộ khẩu đàng hoàng. Anh lại từng giữ chức Phó phòng Nông nghiệp huyện quá thừa tiêu chuẩn để ứng cử vào chức chủ nhiệm hợp tác. Mặt khác bà con đang xôn xao bàn tán cái phương án xây dựng hợp tác xã nông công thương của anh. Anh ra ứng cử em tin trăm phần trăm bà con xã viên bầu cho anh.
Tỉnh tiếp lời Thành:
- Em đã thăm dò bà con trong đội sản xuất của chúng em rồi. Trăm phần trăm muốn thay ông Hải. Điểm mặt trong ban quản trị cũ chẳng có ai kham nổi cái phương án đổi mới hợp tác xã của anh đâu. Anh ứng cử chúng em tin là trúng một trăm phần trăm.
- Hai em đã nói vậy thì anh cũng xin thú thật là đã nung nấu cái phương án đổi mới hợp tác xã do anh bỏ công nghiên cứu ngày đêm và muốn ban quản trị hiện nay bắt tay vào thực hiện ngay nhưng các ông ấy e ngại đổi mới sẽ đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng nên không dám làm. Vì muốn thực hiện đổi mới phương thức sản xuất của hợp tác xã nên anh mới xin thôi chức Phó phòng Nông nghiệp để về tự tay mình thực hiện cái phương án anh đã nghĩ ra. Nhưng về mặt tâm lý anh vẫn thấy lướng vướng là trong ban quản trị có ông Hải là chú họ của mình, anh Thao, anh Vĩnh là anh em con chú con bác. Anh không muốn họ nghĩ anh nghỉ làm phó phòng để về tranh giành với họ.
Thành đặt chén nước đang uống dở xuống bàn nói:
- Em nói thật nhé. Anh nghĩ như vậy là đặt lợi ích của dòng họ lên trên lợi ích của bà con xã viên rồi.
Tâm cười:
- Em quy kết anh hơi nặng đấy. Nhưng trong thực tế ở nông thôn thường có lối suy diễn chủ quan nên rất dễ dẫn đến mất đoàn kết. Anh ngại là ngại vậy thôi.
Thành:
- Nói về đạo đức thì những người trong ban quản trị hiện thời đều là người tốt nhưng năng lực điều hành thì yếu quá. Một vài người còn bảo thủ không nghe góp ý của xã viên. Cho nên chẳng lạ gì họ không muốn thực hiện cái phương án của anh.
- Thành nói đúng đấy anh ạ. Nếu anh không tham gia vào ban quản trị trong nhiệm kỳ tới thì cái phương án của anh cũng chỉ để cho mối gặm. Cơ hội đổi đời cho hợp tác xã bị bỏ qua chúng em tiếc lắm.
- Mình hỏi thẳng nhé. Liệu mình ra ứng cử có trúng không?
Tỉnh nói chắc nịch:
- Em tin một trăm phần trăm đại biểu dự đại hội sẽ bầu cho anh.
Nói chuyện một lúc, Thành và Tỉnh ra về.
Khi Tâm tiễn Tỉnh và Thành, quay trở vào thì thấy bố mình đang ngồi rót nước uống một mình.
- Con tưởng bố ngủ rồi?
- Nằm nghe các anh nói chuyện với nhau chứ có ngủ ngáy gì đâu.
- Hóa ra chúng con đã làm mất giấc ngủ của bố.
- Bố nằm nghe các anh nói chuyện định dậy tham gia nhưng lại thôi.
- Vậy là bố đã nghe hết chuyện của chúng con?
Ông Phúc cười:
- Nói như mở loa phát thanh của làng làm gì mà chẳng nghe.
- Con cũng định xin ý kiến của bố về việc con định ra ứng cử chủ nhiệm hợp tác để thực hiện cái ý tưởng đổi mới nhưng chưa có dịp. Hôm nay nhân tiện bố đã nghe từ đầu đến cuối cuộc trao đổi con muốn xin ý kiến của bố.
Ông Phúc cười:
- Anh chưa nói nhưng vợ anh đã nói hết với bố rồi.
- Thế ạ? Vậy ý kiến của bố như thế nào ạ?
- Bố ủng hộ việc làm của anh.
Tâm mừng rỡ:
- Con cám ơn bố.
- Bố ủng hộ việc làm tốt đẹp của con có gì mà ơn với huệ. Từ lâu bố nhận thấy hợp tác xã có vấn đề nhưng chỉ ra nguyên nhân của vấn đề đó là gì thì bố chịu. Thỉnh thoảng bố cũng chuyện trò qua loa với những ông bạn cùng làm việc trên huyện với bố trước đây. Người thì bảo do chỉ đạo quan liêu, người thì cho chính sách chưa hợp tình, hợp lý. Nhưng nói chỉ để nghe với nhau chứ chưa ai đưa ra ý kiến cần sửa đổi ở chỗ nào. Lần trước con có nói rõ ý định lấy Hợp tác xã Duyên Nam làm thí điểm cho phương thức sản xuất mới, kết hợp phát triển giữa nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp bố thấy cái ý tưởng ấy rất táo bạo. Nhưng muốn thực hiện nó phải có một bộ máy điều hành có năng lực và có tâm đối với cuộc sống của người nông dân. Khi con báo cho bố biết con đã từ nhiệm chức vụ phó phòng để về lo cho cuộc sống của gia đình khiến bố ngỡ ngàng đôi chút. Nhưng khi con nói con muốn về quê để dành thời gian nghiên cứu đổi mới cơ cấu sản xuất của hợp tác xã thì bố tin quyết định của con là đúng. Bây giờ con muốn ứng cử vào chức Chủ nhiệm Hợp tác xã để thực hiện ý định của mình bố hoàn toàn ủng hộ. Đúng là sẽ có va chạm với chú Hải, thằng Vĩnh, thằng Thao. Nhưng cái cậu gì đó nói rất đúng là đừng đặt lợi ích dòng họ lên lợi ích chung. Con hiểu chưa?
- Con cám ơn bố đã hiểu con. Vậy là con yên tâm rồi.
- Còn chuyện này nữa bố muốn nói với con.
- Chuyện gì vậy bố?
- Chuyện con cái. Hai đứa giữ gìn gần hai năm như vậy là đủ rồi. Bây giờ con về nhà rồi cho nên tính chuyện sinh cho bố mẹ một đứa cháu. Bố mẹ đều đã gần bảy mươi cả rồi. Cần có tiếng trẻ cho ấm nhà ấm cửa.
- Chuyện này vợ chồng con cũng đã bàn tính rồi bố ạ.
- Có thật thế không?
Tâm cười:
- Vợ chồng con sẽ sản xuất một loạt bố mẹ tha hồ bế.
- Bảo con Nhàn làm ít thôi. Đã tham gia sản xuất với hợp tác xã và làm đất của nhà lại còn mua lợn về để hồ. Suốt đêm chong đèn ngắm lợn. Ốm nằm lăn ra đấy thì khổ.
- Con đã nhắc mấy lần rồi đấy nhưng tính cô ấy ngồi yên một chỗ không chịu được. Thôi, bố đi ngủ đi. Dạo này con thấy bố thỉnh thoảng ho khan. Hôm nào bỏ một buổi con đèo bố lên bệnh viện huyện kiểm tra xem sao.
- Ối dào bệnh tuổi già hơi đâu mà để ý tới. Thôi bố đi nghỉ đây.
Nói xong ông Phúc quay về chỗ nằm của mình. Và chỉ lúc sau đã nghe tiếng ngáy đều đều.