Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Duyên Nam muốn gặp Tâm nên cho người xuống mời. Đúng ngày hẹn Tâm lóc cóc đạp xe lên.
Thấy Hà, Bí thư Đảng ủy và Lâm, Chủ tịch Ủy ban xã đang ngồi trong phòng khách có ý chờ mình, Tâm chào hỏi bằng nụ cười:
- Có sự kiện gì nghiêm trọng lắm hay sao mà cả bí thư lẫn chủ tịch ngồi chờ tôi thế này?
Hà cười đáp lại:
- Có quý nhân đến thì phải có đầy đủ bộ sậu để đón chứ.
Tâm hỏi đùa:
- Quý nhân hay quái nhân?
- Trong trường hợp này thì quý quái đều đồng nghĩa như nhau - Lâm nói.
Vừa ngồi xuống Tâm hỏi luôn:
- Tôi có tội gì mà bị triệu lên ủy ban thế?
Hà cười:
- Tội dám đi ngược lại đường lối chủ trương hợp tác xã của Đảng.
- Thế này thì nguy to rồi. Tù là cái chắc.
Hà đẩy chén nước về phía Tâm:
- Nói đùa cho vui thôi chứ hôm nay hai anh em tôi thay mặt đảng ủy và ủy ban muốn gặp anh để trao đổi xung quanh việc bầu cử ban quản trị hợp tác xã sắp tới và cái phương án đổi mới cơ cấu hợp tác xã của anh.
Tâm tỏ ra băn khoăn:
- Có chuyện gì chăng?
- Chỉ có chuyện tốt lành thôi.
- Mình chờ để nghe đây.
Hà lấy cuốn sổ tay mở ra xem lướt qua rồi để xuống bàn:
- Tập thể đảng ủy đã đọc rất kỹ về đề án đổi mới cơ cấu hợp tác xã của anh. Đảng ủy hết sức hoan nghênh và về cơ bản tán thành phương án anh đưa ra. Chúng tôi chỉ còn đôi chút băn khoăn về đổi mới phương pháp khoán so với lối khoán đang hiện hành.
- Có phải các ông sợ làm sai chủ trương đường lối không?
Hà và Lâm đưa mắt nhìn nhau.
- Thú thật với anh chúng tôi băn khoăn đôi chút.
- Tôi hỏi hai ông nhé. Các ông có thấy cách khoán hiện nay là không hợp lý không? Ruộng tốt, ruộng xấu nhập vào một cục như nhau. Người chăm chỉ cũng được hưởng công điểm như kẻ lười biếng. Đội sản xuất giống như một đội quân ô hợp, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Bón phân thì cứ đứng thẳng lưng trên bờ mà quẳng, đến đâu thì đến. Một công của hợp tác vài lạng thóc không thấy ai kêu ca vì sống nhờ vào đất phần trăm và chạy chợ là chính. Nếu không cải tiến lại cách khoán, gắn lợi ích của người xã viên vào đồng ruộng thì tình cảnh nông thôn xơ xác vẫn còn kéo dài. Như vậy đổi mới cách khoán là cách tốt nhất gắn cuộc sống của người xã viên với đồng ruộng. Họ thực sự là người chủ chứ không phải người đi làm thuê cho hợp tác. Như thế các ông còn băn khoăn nỗi gì?
Hà và Lâm lại đưa mắt nhìn nhau.
Tâm nói tiếp:
- Tôi biết các ông băn khoăn ở chỗ chia lại đất đai để khoán. Tưởng là vậy nhưng không phải vậy. Trước đây cứ tính sào, tính thửa để khoán cho đội sản xuất, tạo ra sự không công bằng. Kế hoạch của tôi bây giờ là phân loại ruộng đất thành nhiều hạng khác nhau từ đó có chế độ khoán cũng khác nhau. Ví dụ đất loại một một trăm cân một sào một vụ, loại hai tám lăm hoặc chín mươi cân. Công điểm của xã viên cũng trên cơ sở phân loại đất để tính toán cho công bằng. Cũng trên cơ sở phân loại đất mà nộp sản lượng cho hợp tác. Vượt năng suất thì xã viên được hưởng phần năng suất do mình làm vượt. Người xã viên phải được hưởng lợi từ sản phẩm của mình làm ra mới khuyến khích họ gắn bó với hợp tác xã. Làm như vậy mới gắn kết xã viên với hợp tác xã. Quyền lợi và nghĩa vụ song hành với nhau làm cho hợp tác xã bền vững thật sự. Tôi nói thế hai ông hiểu không?
- Thực ra ai cũng thấy hợp tác xã hiện nay đang có vấn đề. Nhưng hợp tác xã là do chủ trương của Đảng muốn tập hợp nông dân lại trong một tổ chức để tương trợ nhau trong sản xuất. Rồi cũng từ trên ban xuống nội quy, chính sách, đôi khi thấy không hợp lý lắm nhưng chẳng ai dám sửa. Cứ thế kéo từ năm này sang năm khác và càng ngày càng bộc lộ những bất cập của nó nhưng rồi dần dần trở thành thói quen và mọi người mặc định đó là chủ trương đúng đắn cứ thế mà chấp hành. Nghĩ ra được và dám thay đổi như anh không có mấy người - Hà nói.
- Rất nhiều người nghĩ ra nhưng có dám thay đổi hay không lại là chuyện khác. Tôi thấy Đảng ủy và Ủy ban quan tâm đến phương án đổi mới hợp tác xã của tôi khiến tôi rất xúc động và coi đây là niềm khích lệ để phương án của tôi được thành công mỹ mãn - Tâm nói.
- Anh nói vậy cũng chưa thật đúng. Theo tôi công trình là của anh nhưng trách nhiệm là của Đảng ủy và Ủy ban xã nữa chứ đâu để anh đơn thương độc mã được - Lâm nói.
Tâm cười:
- Đúng là được lời như cởi tấm lòng.
Hà đọc tiếp:
- Người ngoài cười nụ người trong mừng thầm.
Tâm vỗ hai tay vào nhau:
- Hay! Xuất khẩu thành thơ.
- Tôi vận câu Kiều không ngờ nó hợp vậy.
Lâm:
- Chuyện thứ nhất coi như vậy là ổn. Đảng ủy và Ủy ban cùng đứng ra chịu trách nhiệm với anh nếu cấp trên có ý kiến. Bây giờ đến chuyện thứ hai. Nghe một số cậu đội trưởng sản xuất bàn luận với nhau anh định ra ứng cử vị trí chủ nhiệm sắp tới có phải không?
Tâm:
- Với hai ông thì tôi xin nói thật. Tôi xin thôi chức Phó phòng Nông nghiệp huyện cũng vì mục đích trên. Nếu tôi không trực tiếp làm chủ nhiệm thì cái đề án của tôi chỉ là mớ giấy lộn.
- Đúng thế. Ngoài anh ra, kể cả chúng tôi không ai điều hành nổi cái phương án do anh lập nên. Vì vậy chúng tôi hoàn toàn ủng hộ anh ứng cử vào ban quản trị.
- Được Đảng ủy và Ủy ban ủng hộ sẽ làm cho tôi tự tin hơn với những quyết định của mình. Tôi xin cám ơn hai ông.
- Trách nhiệm với nhau chứ ơn huệ gì cho khách khí.
Đạp xe ra khỏi trụ sở ủy ban Tâm thấy mình thơ thới một cách lạ thường.