Đã nhá nhem tối, tôi thấy bồn chồn không yên, đầu óc không ngừng nghĩ về Quân. Nếu không sa vào tay địch, giờ này Quân phải về rồi chứ. Mà cũng lạ, sao chẳng nghe ai nhắc tới nó. Trường và Đoan thì đi đâu mất tiêu, qua nhà âm cũng không thấy. Hay tôi chỉ là lính mới bổ sung nên những chuyện trong đại đội trinh sát không ai muốn nói với mình. Nghĩ vậy tôi càng sốt ruột, quyết định qua hầm của Nhâm và Học hỏi thử coi sao. Hầm của hai đứa cách hầm tôi chừng bốn mươi mét. Tôi cầm theo khẩu AK bởi bữa trước, nghe mấy o du kích nói, gần đây tụi thám báo hay đột nhập vào mật khu tìm cơ sở đóng quân của ta. Tới hầm của Nhâm, nó và Học đang chụm đầu vào tấm bản đồ, tôi hỏi liền:
- Hai cậu đang làm gì vậy? - Nghe tôi hỏi, hai đứa cùng quay ra, thấy tôi cậu Nhâm cười toe toét miệng liến thoắng:
- Nghe nói cậu bị o Dung dìm xuống sông sém chết hả?
Đang lo cho Quân mà hắn thì vô tư lại còn chọc phá hỏi đểu khiến tôi nổi cáu cự lại:
- Ai nói với cậu tớ bị o Dung dìm xuống sông, chỉ phát ngôn tùm lum là giỏi!
- Hi hi, chuyện yêu đương trai gái khó mà giấu lắm biết chưa.
- Yêu yêu cái con khỉ - Tôi nổi cáu và cố thanh minh - Chỉ là tớ đi tắm, thấy ngoài sông vắng hoe nên xuống tắm truồng, ai ngờ… o Dung từ đâu xuất hiện như từ dưới đất chui lên rồi xuống sông rửa mặt, ở lì đó hơn tiếng đồng hồ. Quá bất ngờ, tớ vội trốn vào lùm cây sát mép nước… thật hú vía, mãi o mới chịu về, tớ thì lạnh quá run cầm cập. Chuyện chỉ có vậy, chắc cậu Trường lại thêu dệt bậy bạ với các cậu đúng không? Lát về tớ phải cho hắn một trận ra bã.
- Thôi đi ông tướng - Nhâm vừa cười vừa nói - Ai bảo ngu thì chết. Cậu có biết đoạn sông ấy là nơi tắm rửa, giặt giũ và lấy nước ăn của cả cái mật cứ này hàng ngày làm sao mà vắng người lâu được, không gặp người này cũng gặp người khác.
- Thì tớ mới về đây đâu biết gì - Tôi cố gỡ gạc - Nhưng thôi, bỏ chuyện đó đi được không, tớ đang muốn qua đây hỏi các cậu chuyện của Quân. Cậu ấy vẫn chưa về, sao không thấy ai nói gì cũng chẳng tổ chức tìm kiếm... - Nghe tôi nói, Nhâm và Học nhìn nhau, nháy mắt rồi cười cười làm tôi thêm cáu, liền quát - Các cậu cười cái con khỉ gì, tớ hỏi nghiêm túc đấy!
- Ai bảo cậu không nghiêm túc - Nhâm vẫn vừa cười vừa nói như trêu ngươi - Cậu muốn biết chuyện gì xảy ra với Quân thì qua hầm thủ trưởng mà hỏi.
Nghe Nhâm nói vậy, tôi không thèm trả lời cũng không nói gì nữa, quay lưng bước nhanh ra khỏi hầm. Vừa bước được mấy bước, Nhâm gọi giật giọng:
- Hùng! Cậu qua hầm thủ trưởng thật hả?
- Thật chứ sao không.
Thấy thái độ của tôi rất dứt khoát, Nhâm hốt hoảng vội ngăn:
- Tớ chọc cậu đấy, đừng có qua bên ấy, các thủ trưởng đang họp, có cả chính ủy sư đoàn xuống, cậu qua đó lúc này không tiện đâu. Còn Quân… cậu ấy về rồi.
- Cậu không đùa đấy chứ?
Nhâm không trả lời tôi, Nhâm quay ra trách:
- Cậu ngủ như chết, biết trời trăng mây gió gì đâu! Quân đã về nhưng rất yếu, Trường và Đoan đưa nó qua hầm y tá rồi yên tâm chưa. Cậu nghĩ chỉ mình cậu biết lo thôi hả? Chúng tớ cũng lo, thủ trưởng còn lo hơn cậu nhiều biết chưa!
Nghe Nhâm nói Quân đã về, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, tôi chào Nhâm và Học lặng lẽ quay về hầm của mình.
Về tới hầm, Trường vẫn chưa về, tôi đành nằm dài chờ đợi nhưng thấy nóng ruột, chỉ mong sớm biết tường tận sức khỏe của Quân. Một lát sau Trường cũng về tới. Vừa thấy hắn, tôi bật dậy hỏi luôn:
- Quân có khỏe không? Nó có làm sao không?
- Nó vẫn còn ngây ngấy sốt nhưng được tiêm thuốc, truyền nước cũng khá hơn rồi. Nằm trong cỏ tranh giữa cái nắng chang chang cả ngày, không một giọt nước uống, da nó như bị tạt lửa. Cũng may, sức khỏe của nó khá tốt nên vượt qua được. Nếu không… không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng thôi, vậy là mừng rồi. Anh Năm Thắng cứ lo nếu có chuyện với Quân, nó không trở về coi như chuyến đi của tụi mình thất bại, mọi kế hoạch phải thay đổi hoàn toàn. Tớ còn nhớ, lần tụi tớ luồn vô cao điểm 671, khi trở ra cậu Toại đạp phải mìn nát một bên chân, tiếng mìn nổ vừa dứt, tụi lính địch trong đó cũng phản ứng rất nhanh, ngay tức khắc chúng tràn ra bắn như đổ đạn, pháo sáng sáng trắng một vùng. Bữa đó tụi tớ đi sáu người. Anh Năm Thắng lệnh cho Đoan cõng Toại rút trước, còn bốn tụi tớ vừa đánh vừa rút ra rừng an toàn, không thiệt hại về người nhưng từ đó, thằng địch trên điểm cao 671 bắt đầu cảnh giác, chúng bố trí canh phòng nghiêm ngặt, đèn pha rọi cả đêm, pháo sáng bắn liên tục những ngày sau đó khiến lính trinh sát không sao lọt vào được. Sau này tớ mới biết, mấy “cụ” trên sư đoàn muốn mở chiến dịch tiến công cao điểm 671 nhưng do không trinh sát được thực địa, ý định đã bị hủy bỏ.
- Có nghĩa là - Tôi cắt ngang lời Trường - Nếu Quân không trở về… một là bị bắt sống, hai là hy sinh, dù bất cứ trường hợp nào xảy ra mọi phương án với đồi Tử Thần đều bị hủy bỏ đúng không?
- Chín chín phần trăm là như vậy. Theo kinh nghiệm của tớ, nếu một điểm cao, một căn cứ nào của địch mà trinh sát được lệnh soi đi soi lại thật kỹ, phối hợp cả lính bộ binh như cậu chẳng hạn, thì coi như đã được các “cụ” trên Sư đoàn cho cứ điểm ấy vào thước ngắm, đặt lên “đoạn đầu đài chỉ chờ ngày rút ống thở”.
- Nói như cậu có nghĩa là số phận của đồi Tử Thần đã được định đoạt?
- Gần như là vậy. Mà thôi, chuyện đó là của các thủ trưởng, tụi mình thì cứ chỉ đâu là “uýnh” đó vậy thôi... Mải chuyện từ nãy quên hỏi cậu đã ăn tối chưa… Chưa hả? Vậy thì đi ăn thôi. Quân đã về, biết đâu lại có lệnh đột xuất. Tớ cũng đã có gì bỏ bụng đâu, đi ăn đã.
Hai thằng tôi kéo nhau qua nhà âm…