Bảy giờ tối, tôi cùng Trường, Đoan vừa ăn cơm xong thì đại đội trưởng đột ngột tới, anh vỗ vai tôi hỏi:
- Thế nào… vết thương đã đỡ chưa, đã quen với không khí ở đây chưa, ăn ngủ có tốt không? Tối nay chúng ta đi tuyến, cậu có đủ sức khỏe để đi không?
- Báo cáo thủ trưởng, mọi thứ đều rất ổn, vết thương đã khô miệng chỉ còn hơi đau một chút nhưng không sao, em đi được, thủ trưởng yên tâm.
- Vậy thì tốt - Đại đội trưởng quay qua Trường và Đoan - Hai cậu chuẩn bị những gì cần thiết cho Hùng, giờ xuất phát vẫn như thường lệ.
- Rõ, thưa thủ trưởng - Cậu Trường vừa trả lời dứt câu, tấm lưng to lù lù của Năm Thắng đã ra tới cửa hầm. Năm Thắng đi rồi tôi thắc mắc. - Sao thủ trưởng không phổ biến kế hoạch hay phân công gì cho ai hả Trường, mà ông ấy đi đâu nữa vậy?
- Thủ trưởng qua hầm thằng Hóa và cũng chỉ thông báo vậy, khi xuất phát thủ trưởng sẽ phổ biến kế hoạch cụ thể, đi đâu, làm gì. Bình thường phải tìm một điểm cao làm đài quan sát, dùng ống nhòm tìm hiểu trước mới đi nhưng với đồi Tử Thần, nó quá cao, không một điểm nào quanh đây có thể quan sát được. Dùng ống nhòm nhìn lên cũng chẳng thu được quái gì. Mà thôi, cậu ngủ trước để lấy sức khuya còn đi, tớ chuẩn bị mấy thứ cho cậu rồi ngủ sau.
Tôi vào góc hầm, cuộn tròn tìm giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Đêm nay tôi sẽ cùng đồng đội bò lên đồi Tử Thần để trinh sát, vẽ địa đồ về những công sự, sân bay, trận địa pháo và các boong ke của địch. Lần đầu tiên đi trinh sát thực tế, sự hồi hộp xen lẫn lo lắng khiến tôi khó ngủ. Còn ba tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ xuất phát, tôi cứ miên man suy nghĩ tới nhiệm vụ sắp tới phải thực hiện. Liệu mình có làm tốt không? Chuyến đi có trót lọt không? Nếu đụng địch, bị lộ sẽ phải xử lý thế nào… Chết thì tôi không sợ chỉ lo không hoàn thành nhiệm vụ. Chợt nghĩ tới chuyện, có thể mình sẽ hy sinh ngay trong đêm nay. Mò vào một căn cứ được bảo vệ vòng trong vòng ngoài kiên cố mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nghĩ đến đó, bất giác tôi nhớ đến gia đình, nhớ bố mẹ và các chị. Tôi nhớ như in hình ảnh mẹ, các chị tôi khóc rất nhiều khi tiễn tôi nhập ngũ. Những ánh mắt, những lời chúc, những cánh tay vẫy của bà con khu phố khi tiễn chân tôi. Bố thì lặng lẽ trầm ngâm không nói tiếng nào. Khi tôi chào, bố cũng không nói, đi nhanh vào nhà, tôi biết bố cố giấu giọt nước mắt đang lăn dài xuống má…
Khi chia tay thầy cô và các bạn ở trường cũng vậy. Tất cả những hình ảnh ấy như níu đôi chân tôi lại. Tôi có cảm giác như chân mình bị đeo chì, nặng trịch khiến tôi không muốn bước. Rất khó khăn để đấu tranh với cái tôi của chính mình. Những lúc tôi cảm thấy mình yếu lòng như vậy, tiếng thằng Bình bỗng lại vang lên trong đầu: Làm trai thời loạn mà không biết đến hòn tên mũi đạn thì hèn quá. Câu nói của thằng Bình như tiếp thêm sức mạnh và tôi đã quyết định bước những bước dứt khoát, bỏ lại sau lưng Hà Nội yêu dấu, những hàng cây, những con đường, những góc phố thân quen, gia đình và những người thân để có mặt ở chiến trường.
Không như những người bạn trong nhóm của tôi: Bình, Tân, Kiên, Dũng và thằng Hòa, khi ấy tôi có thể quyết định tiếp tục ngồi trên giảng đường, tiếp tục học hết chương trình đại học mà không ai bắt buộc tôi phải nhập ngũ bởi tôi là con trai độc nhất trong gia đình, thuộc diện ưu tiên đặc biệt nhưng tôi đã không sử dụng cái quyền ưu tiên dành cho mình. Nghĩa vụ và trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ quốc thôi thúc tôi vượt qua yếu đuối của bản thân, tôi thầm tự hào đã chiến thắng được chính mình.
Tiếng pháo cầm canh của địch nổ khá gần làm cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi cố nhắm mắt và giấc ngủ cũng chập chờn đến.
“Xung phong… Xung phong...”.
Tiếng hô xung phong vang dậy đất trời. Từ khắp bốn hướng của quả đồi Tử Thần, ba đại đội của tiểu đoàn tôi tạo thành sáu mũi tiến công ào ào như thác đổ đánh lên đồi. Các loại đạn nổ như chớp giật. Bọn địch chống trả quyết liệt nhưng trước sự tiến công như vũ bão của bộ đội ta, tiếng súng của địch cứ giảm dần rồi tắt lịm. Thằng Hòa cầm lá cờ Giải phóng chạy lên cắm ngay trước hầm chỉ huy của địch. Lố nhố từ các hầm, hào, các boong ke, tụi sĩ quan và binh lính quân đội Sài Gòn đồng loạt tung cờ trắng đầu hàng. Khắp quả đồi, cờ đỏ sao vàng tràn ngập tung bay, tiếng reo vang khắp một vùng. Tôi hét đến khản cổ vì sung sướng. Trong niềm vui bất tận, bất chợt tôi nhận ra giữa đám đông lính chiến đang reo hò, thằng Đình, Quảng, Phình và thằng Toàn cũng có mặt. Cả bốn đứa đang quay cuồng nhảy múa tưng bừng. Mừng quá, tôi hét to:
- Đình, Quảng, Toàn, Phình ơi! Chúng mày còn sống hả...
Nghe tôi gọi, cả bốn đứa nhìn tôi cười giòn tan, chúng nó nắm tay nhau chạy băng băng xuống chân đồi. Tôi cắm cổ chạy theo nhưng càng chạy khoảng cách giữa tôi và chúng càng xa. Tôi càng cố chạy, vấp ngã sấp mặt lại vùng dậy chạy tiếp miệng lại hét: “Chúng mày đợi tao với, đừng bỏ tao mà đi như thế”. Thằng Đình vừa chạy vừa quay đầu đáp lời tôi: “Chúng tao đã hoàn thành nhiệm vụ ở đây, nay chiến thắng rồi, không còn gì để chúng tao ở lại nữa. Tao nhớ mẹ, nhớ vợ, nhớ các anh các chị, tao về đây, mày ở lại làm hết những phần việc của mày rồi về sau nghe!”.
Thằng Đình vừa nói dứt câu, cả bốn đứa giơ tay vẫy tôi cùng những tràng cười giòn tan. Tiếng cười dội vào vách núi như những đợt sóng xô bờ rồi nhỏ dần, tắt lịm. Bốn đứa chạy phăng phăng hướng tới bờ sông Thạch Hãn. Gắng hết sức lực tôi cố đuổi theo với hy vọng sẽ bắt kịp khi chúng nó phải vượt sông qua bờ Bắc. Nhưng ô kìa, cả bốn đứa nắm chặt tay nhau cùng bay ào ào trên mặt nước rồi bỗng chốc biến thành bốn con bồ câu trắng, tất cả cùng bay vút lên không trung ngay trước mắt tôi. Chạy tới bờ sông, tôi đứng khựng nơi mép nước ngước nhìn những con bồ câu đang sải cánh hướng về phương Bắc. Bốn con bồ câu cứ nhỏ dần thành bốn cái đốm trắng, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút. Tôi cố gào thật to: “Đình ơi, Quảng, Toàn, Phình ơi, chúng mày đợi tao với”. Tôi gọi thêm nhiều lần với hy vọng bốn đứa sẽ dừng lại đợi tôi cùng đi, vậy nhưng chúng không đợi!
Đang căng mắt dõi theo bốn cái đốm trắng đã mất dạng thì - bốp bốp. Mắt tôi hoa lên, mặt mũi tối sầm. Tôi bị ai đó đánh như trời giáng vào giữa mặt. Bừng tỉnh, tôi mở mắt, khắp người mồ hôi vã như tắm. Cậu Trường đang ngồi bên cạnh. Thấy tôi đã tỉnh, nó hỏi dồn dập:
- Cậu sao vậy? Mơ cái gì mà hét khủng khiếp làm tớ phát hoảng, lay người cậu mấy lần vẫn không tỉnh, tớ phải tát mấy phát vào mặt cậu, biết không?
- Vậy là cậu đánh tớ? - Trời ơi... chỉ là một giấc mơ thôi sao! - Tớ mơ thấy những đồng đội trên chốt... chúng nó chết cả rồi.