Trận tiến công đồi Tử Thần thất bại đã nổ ra cuộc tranh luận gay gắt giữa cán bộ tiểu đoàn và đại đội khi trở về chốt.
- Rõ ràng cách tiếp cận trận đánh đã sai - Giọng anh Thành gay gắt - Đối đầu với đối phương hàng ngày tôi hiểu rõ về chúng, vậy mà... cũng may, con số thương vong chỉ dừng lại hơn bốn chục. Nếu cứ đánh thế này sẽ rất khó…
- Tôi biết ông rất bức xúc - Giọng Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Khắc Tiệp tỏ ra nhẫn nhịn - Quyết định chọn phương án đánh là lỗi tại tôi, đáng lý tôi phải quyết đoán nhưng đã làm mà theo số đông biểu quyết.
Không để tiểu đoàn trưởng nói hết, Vũ Văn Huy, Tiểu đoàn phó đứng lên cắt ngang:
- Tôi nghĩ chúng ta chọn cách đánh không sai, cái sai ở đây là chúng ta thiếu quyết tâm. Thằng địch bị dồn vào chân tường, chúng chống trả quyết liệt là điều đương nhiên. Nếu chúng ta cứ đánh tới, tôi không tin chúng ta không giành chiến thắng. Anh là chỉ huy cao nhất ở đây nhưng thiếu quyết đoán, cho dừng cuộc tiến công là sai lầm không thể chấp nhận. Nếu có quyền, tôi sẽ cho đánh tới.
Anh Thành vốn tính rất điềm đạm, chẳng mấy khi thấy anh cáu kể cả với chiến sĩ, vậy mà hôm nay anh nổi cáu thật sự, khuôn mặt đỏ phừng, anh nói như quát:
- Anh Huy không thể nói với tiểu đoàn trưởng như thế! Anh Tiệp cũng chỉ quyết định theo số đông trong đó có ý kiến biểu quyết của anh. Về lệnh rút quân, tôi đồng ý với anh Tiệp. Chúng ta không thể nướng quân một cách vô ích, vô trách nhiệm, máu xương của những người lính đổ xuống mảnh đất này đã quá nhiều rồi! Người chỉ huy nào không muốn giành chiến thắng nhưng muốn giành chiến thắng cũng phải là những cái giá ít tổn thất nhất và đã thấy rõ khả năng chiến thắng. Quyết định dừng trận đánh của anh Tiệp khi ấy là kịp thời. Nếu chúng ta tiếp tục ào lên, tôi nghĩ có lên bao nhiêu quân cũng hy sinh hết bởi chúng ta không thấy đối phương trong khi hầm hào của chúng quá kiên cố. Để lên tới của mở đã rất khó khăn, chưa nói là tràn lên tới đỉnh đồi. Nói và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tôi biết anh giỏi nói nhưng khi vào trận thường không thấy anh đâu hoặc là đi sau cùng của mũi tiến công, mới nghe tiếng pháo địch đề pa đã co giò lao vào hầm...
Nhận thấy không khí cuộc tranh luận trở nên căng thẳng, tiểu đoàn trưởng vội lên tiếng cắt ngang lời anh Thành nhằm hòa giải:
- Thôi nào hai đồng chí, tranh luận là để tìm ra sự thật đúng, sai từ đó mình rút kinh nghiệm. Giờ không phải lúc ngồi đổ lỗi cho người này hay người khác. Ai sai sẽ nhận kỷ luật của cấp trên, cả tôi cũng vậy...
Không riêng các thủ trưởng tranh cãi, trận tiến công thất bại cũng là chủ đề cho cánh chiến sĩ bàn tán sôi nổi. Ở hầm của tôi, thằng Thái vạch vết thương do mảnh lựu đạn cắt ngay mạng sườn may chưa gãy xương, máu chảy tới cạp quần đã thâm đen, miệng nó càm ràm chửi:
- Mả cha tụi chó, chúng nó ném lựu đạn gì đâu mà lắm thế không biết, nổ cứ như ngô rang. Mình đã bay người nấp bên ụ mối mà vẫn dính mảnh. Nếu cứ đánh như vầy thì lên bao nhiêu hy sinh bấy nhiêu, thật khó mà giành chiến thắng!
Nghe thằng Thái nói, thằng Vinh chen ngang với giọng tức tối:
- Anh Thái nói không sai, phải có cách nào đó áp sát ngay được cửa mở, khi xung phong là xông được lên đỉnh đồi ngay. Mọi người nghĩ coi, từ điểm xuất phát chạy lên đỉnh đồi cả ba chục mét, dốc thì dựng ngược, cỏ cây dày đặc, mấy lần tôi bị dây leo quấn vào chân ngã sấp mặt. Chưa lên tới đỉnh đồi đã bở hơi tai còn sức đâu mà đánh với đấm. Hơn nữa, khi lên tới, thằng địch cũng đủ thời gian để chuẩn bị đối phó, rất khó để thắng được chúng.
Nói tới đó, thằng Vinh quay qua hỏi tôi:
- Anh Hùng, anh là tiểu đội trưởng, anh phải đề xuất lên các thủ trưởng thay đổi cách đánh mới hy vọng… chứ cứ đánh thế này thì...
- Chắc chắn rồi, tớ sẽ đề đạt ý kiến của mọi người lên cấp trên.
Từ nãy ngồi im nghe, giờ thằng Thụ mới lên tiếng:
- Theo tao, nguyên nhân một phần cũng tại hỏa lực bắn chưa chuẩn, lực lượng của địch không thiệt hại bao nhiêu nên chúng mới triển khai đánh trả nhanh như vậy, đặc biệt là mấy khẩu đại liên của chúng vẫn không hề hấn gì!...
Mỗi người một câu, một ý khiến cuộc tranh luận kéo dài không có hồi kết cho tới khi cánh anh nuôi mang cơm tới mới tạm dừng.
Từ nãy giờ, Trung đội trưởng Nguyễn Hoàng mới được điều về thay Hòa đứng ngoài cửa hầm nghe những tranh cãi của chúng tôi, anh bước vào vui vẻ động viên:
- Tớ đã nghe hết những ý kiến của các cậu, tớ rất tán thành và sẽ báo cáo lên cấp trên. Giờ các cậu lo ăn rồi tranh thủ nghỉ cho khỏe. Trận tới tớ tin mọi thứ sẽ thay đổi. Tất cả quyết tâm đồng lòng, nhất định chúng ta sẽ làm chủ Tử Thần. Nhất định vậy, các cậu có đồng ý không?
Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên, căn hầm bỗng trở nên sôi động thay cho sự căng thẳng ban đầu, những tiếng nói, cười lại râm ran.