Một cuộc họp khẩn cấp diễn ra tại hầm chỉ huy tiểu đoàn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tấm bản đồ trải rộng trên mặt bàn. Những vị trí hỏa lực, khu hầm hào trên đồi Tử Thần được đánh dấu chéo rất đậm bằng màu đỏ. Nét mặt ai nấy đầy căng thẳng. Sau một hồi phân tích, chỉ ra nguyên nhân thất bại, tiểu đoàn trưởng phát biểu, giọng ông buồn buồn như người mắc lỗi:
- Trước hết tôi xin chịu trách nhiệm về đợt tiến công thất bại vừa rồi. Giải quyết xong Tử Thần tôi sẽ nhận mọi hình thức kỷ luật của cấp trên. Chúng ta đã sai khi chọn cách đánh. Ta đã biết rõ sự bố phòng của địch, song cách đánh nhanh thắng nhanh không thể tiếp tục áp dụng bởi những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, về hỏa lực, chúng ta chưa phát huy hết hiệu quả do không thể đặt đài quan sát trực tiếp, trong khi hầm hào, boong ke của địch rất kiên cố nên hỏa lực chưa gây tổn hại nhiều cho địch. Nguyên nhân thứ hai, do chúng ta ở dưới thấp, lớp cỏ sát hàng rào của địch quá cao khiến bộ đội khuất tầm nhìn. Không thấy thằng địch, chẳng khác gì ta đánh bóng ma. Thất bại trận đánh vừa rồi đã chỉ ra điều đó. Nguyên nhân thứ ba cũng là nguyên nhân quan trọng đó là, đối phương không chường mặt đánh trực diện với mình, nó cố thủ trong hầm hào, khi ta tiến sát lập tức đồng loạt tung lựu đạn và những ổ đại liên khi đó mới khai hỏa. Súng tiểu liên của chúng hầu như không phát huy tác dụng. Minh chứng là cả sáu hướng tiến công của hai đại đội, số hy sinh và bị thương phần lớn do lựu đạn. Phải thay đổi cách đánh. Tôi đã xin ý kiến sư đoàn tăng cường thêm một đại đội và trên đã đồng ý. Mệnh lệnh của Đảng ủy Sư đoàn đưa ra là, quyết xóa sổ đồi Tử Thần. Trên chiến trường, hỏa lực có mạnh đến mấy cũng không bằng vũ khí bí mật. Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Thành, chúng ta sẽ chuyển sang cách đánh chắc. Sau trận tiến công vừa rồi, đối phương đã cảnh giác, chúng sẽ bố phòng kỹ hơn. Nếu không dùng cách đánh bí mật sẽ rất khó giải quyết. Đánh lấn dũi là phương án khả thi nhất với Tử Thần và tôi đã quyết định. Các chiến sĩ có thể vất vả nhưng sẽ tạo bí mật, bất ngờ và lựu đạn của địch sẽ không phát huy được lợi thế.
Nói tới đó, tiểu đoàn trưởng dừng lại, ông nhìn mọi người một hồi rồi hỏi:
- Các đồng chí thấy thế nào, hãy thảo luận rồi đưa ý kiến.
Sau một hồi tranh luận căng thẳng, Đảng ủy Tiểu đoàn thống nhất chọn phương án đánh lấn dũi. Đồng chí tiểu đoàn trưởng báo cáo và được sư đoàn chấp thuận.
Một tuần sau trận tiến công không thành công lần đầu, chúng tôi lại nhận lệnh xóa sổ Tử Thần.
Ngay từ chập tối, ba đại đội chia làm ba hướng lặng lẽ áp sát đồi Tử Thần. Từ lưng chừng đồi, mỗi tiểu đội chịu trách nhiệm đào một đường hầm. Khoảng cách từ điểm xuất phát đường hầm tới lớp rào đầu tiên của đồi Tử Thần dài chừng hai chục mét. Đường hầm được đào ngầm, cứ bảy hoặc tám mét thì mở lối lên và mở rộng sang hai bên để đặt ĐKZ. Trước mỗi lối mở được đặt những bao đất phía trước để chặn lựu đạn rồi tiếp tục đào. Mọi người cố gắng làm thật nhẹ. Một tiếng động mạnh, một tiếng ho ngay lập tức thằng địch sẽ phát hiện và cái giá phải trả sẽ rất đắt. Tiểu đội tôi thay nhau đào liên tục không nghỉ, cứ hai người đào, hai người cho đất vào bao, những người còn lại kéo đất ra ngoài, ngụy trang thật cẩn thận. Một điều rất thuận lợi là đất ở đây pha cát nên đào cũng không quá khó khăn.
Trời gần về sáng khá lạnh nhưng người ai cũng trơn tuột mồ hôi. Hơn ba giờ sáng, đường hầm của tiểu đội tôi đã áp sát hàng rào đầu tiên của địch chỉ cách hai mét. Mấy lần địch bắn pháo sáng nhưng không hề hay biết chiếc thòng lọng của bộ đội đang lơ lửng trên đầu chúng.
Đường hầm đã thông suốt, những khẩu ĐKZ đã được bố trí và ngụy trang kín đáo, chúng tôi lặng lẽ lui lại phía sau.
Đúng 4 giờ 30 phút sáng, các loại hỏa lực của ta cùng tên lửa phá rào bắt đầu khai hỏa. Cả quả đồi sáng lòa chớp lửa.
Pháo 175, 105 của địch bắt đầu bắn trả nhưng chừng mười phút thì im bặt.
Màn tra tấn bằng H-12, cối 82, pháo 85, tên lửa B-72 của các khẩu đội hỏa lực của bộ đội vừa kết thúc, từ ba hướng, đông, tây, bắc tiếng hô xung phong vang dậy, các loại vũ khí đồng loạt khai hỏa khiến tụi địch vô cùng hoảng loạn, chúng không kịp phản ứng nên chống trả rất yếu ớt.
Thằng địch không thể ngờ, chỉ trong vài phút, khi hỏa lực của ta vừa dứt, bộ đội đã tràn ngập khắp đỉnh đồi.
Tôi dẫn đầu mũi của mình băng qua cửa mở, hướng khẩu B-41 vào ổ đại liên của địch bóp cò. Bóng những tên lính quân đội Sài Gòn bị quả cầu lửa B-41 trùm kín. Quỳ gối đang lắp quả đạn tiếp theo chợt nghe buốt nhói, viên AR-15 đã xuyên qua cánh tay phải tôi, máu trào ra. Mặc cho máu chảy, tôi lao lên, hướng quả đạn vào hầm chỉ huy siết cò… Khắp quả đồi, tiếng ĐKZ, B-40, AK, thủ pháo… của ta vẫn dội lên mỗi lúc càng dày đặc. Các boong ke, hầm hào công sự, sân đỗ trực thăng, trận địa pháo của địch… lửa bùng lên cháy dữ dội.
Tiếng súng của địch cứ thưa dần trước sức tiến công như vũ bão của bộ đội rồi tắt lịm.
Chợt nghe tiếng xe tăng gầm rú, tôi lệnh cho tiểu đội của mình băng về phía nam quả đồi. Vừa tới đã thấy hơn chục tay súng của Đại đội 3 với hai khẩu B-40 phục sẵn. Hai chiếc xe tăng cùng ba chiếc xe bọc thép đang chồm chồm chạy ngược lên đồi, vừa chạy vừa bắn xối xả, những vệt lửa đỏ lao vút về phía chúng tôi. Theo sau những chiếc xe tăng và xe bọc thép là lố nhố những bóng đen lom khom chạy. Tôi nghiến răng siết cò, quả B-41 lao đi. Cùng lúc đó, hai trái B-40 trên vai hai chiến sĩ Đại đội 3 cũng khai hỏa… Ba quả cầu lửa bùng lên sáng rực. Hai chiếc bọc thép phía sau vội quay đầu bỏ chạy khiến tụi bộ binh hốt hoảng quay chạy theo, vừa chạy vừa quay ngược súng bắn như vãi đạn…
Trời vừa sáng cũng là lúc trận đánh kết thúc, đồi Tử Thần đã bị xóa sổ.
Hai đại đội thủy quân lục chiến bị tiêu diệt hoàn toàn. Một trận đánh xuất sắc của tiểu đoàn khiến cánh lính vô cùng sung sướng cứ ôm nhau hò hét nhảy múa.
Kể từ khi tôi vào chốt, thời gian chủ yếu của đại đội tôi là phòng thủ. Trong suốt thời gian qua, tôi đã chứng kiến bao đồng đội của mình hy sinh nay mới có dịp trả thù. Trong niềm vui chiến thắng, tôi lại nhớ những đồng đội đã mất.
Ngước nhìn bầu trời, ngôi sao Mai vẫn lấp lánh tôi lại nhớ đến Hòa. Những ngày chúng tôi mới bước chân vào giảng đường đại học, một lần đi dã ngoại, hai đứa nằm ngoài bãi cỏ trò chuyện đến sáng. Thấy ngôi sao Mai cứ nhấp nháy sáng mãi, nó kể với tôi, chị gái nó tên Mai, chị có đôi mắt sáng lấp lánh như sao Mai vậy. Chị Mai học rất giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình khi ấy quá nghèo, học hết cấp hai chị đi học lớp sư phạm bảy cộng ba để sớm có thể đi dạy kiếm tiền. Sau ba năm học, chị ra đi dạy. Ngày ấy đồng lương giáo viên chẳng được bao nhiêu vậy mà chị vẫn tằn tiện giúp được bố mẹ. Hòa học từ cấp ba tới đại học một tay chị lo. Hòa thương chị, nó cố học thật tốt mong rằng sau khi tốt nghiệp sẽ có việc làm, tự lo thân, không còn là gánh nặng cho chị, nhưng rồi mong ước ấy của nó không bao giờ thực hiện được. Càng nghĩ về Hòa, cổ tôi như nghẹn lại đắng nghét.
Trời sáng rõ, thương binh, tử sĩ đã được chuyển xuống, chúng tôi phải vất vả chôn cả trăm cái xác của bọn địch. Công việc xong xuôi, ai cũng mệt nhoài nhưng chưa được nghỉ, cả tiểu đoàn lao vào củng cố những boong ke, hầm hào vừa chiếm được, chuẩn bị tinh thần chiến đấu bởi thằng địch có thể tái chiếm giành lại Tử Thần. Tôi tranh thủ ngồi nghỉ một lát thì thấy mấy cậu anh nuôi mang cơm lên. Không thấy thằng Tân, tôi vội hỏi:
- Tân đâu hả các cậu?
- Anh ấy bên Trung đội 3 - Một cậu lính trẻ trả lời rồi đưa tôi vắt cơm. Nhận vắt cơm, tôi bần thần ngồi tựa lưng vào mấy bao cát xếp trên miệng công sự nghỉ mệt chưa muốn ăn, chợt thấy Tân bước hối hả, hai chiếc ba lô xẹp lép đeo trên hai vai, chắc nó đã chia hết cơm - tôi đoán vậy và gọi nó:
- Tân!
Nghe tôi gọi, Tân quay lại, không nói gì, đôi mắt trĩu nặng ngấn nước.
- Mày sao thế? - Tôi hỏi nó.
- Thằng Dũng hy sinh rồi… mày chưa biết sao?
- Hả! Thằng Dũng…! Đánh xong tao lu bu bao việc, đã qua bên trung đội của nó đâu mà biết. Trận trước thì thằng Hòa, trận này đến thằng Dũng, rồi sẽ đến thằng nào nữa đây trong sáu đứa mình!
- Khi mang cơm ngược lên, tao thấy gần hai chục cáng thương đưa xuống, cái nào tao cũng kiểm tra, không thấy mày đã mừng trong bụng, ai dè mấy cái cáng sau cùng… thằng Dũng… anh An đã…! Tiểu đoàn trưởng bị thương vào đầu rất nặng, không biết có qua khỏi! - Nói rồi, thằng Tân ngồi xuống cạnh tôi im lặng.
Cắn chặt hàm răng cố nuốt nước mắt vào trong, một cơn gió lạnh ào tới làm tôi khẽ rùng mình. Trên không trung, con chim lạc bạn cất tiếng gọi da diết, nó mải miết sải cánh vội vã bay hướng về dãy Hòn Vượn. Tiếng gọi bạn của nó nhỏ dần, mất hút giữa thinh không.