Trời đã mưa, lại thêm vở Kiều,
Làm người xé lòng rách ruột làm sao.
Xuyên phố cổ trong đêm thao,
Hồ Gươm mù mịt, ánh đèn lờ mờ,
Giọt mưa ướt quần ướt áo,
Ướt lá ướt cây, rơi như lệ ai.
Nhớ một câu chuyện,
Nhớ một đoạn tình,
Những ngày mưa Hà Nội,
Đến rồi lại đi, đi rồi lại đến,
Không bao giờ khuất cái nhớ trong mình.
Đã mưa, lại thêm vở Kiều,
Đứng trên đầu phố,
Cảm những giờ phút lêu bêu.
(Ngày 9 tháng 3 năm 2017)
天下雨
还演《乔》
天下雨,还演《乔》,
要让人柔肠寸断吗?
穿过古街夜色,
朦胧的还剑湖,
灯火摇曳,
雨打湿了衣裙,湿了树叶,
如谁的泪水滚落。
想一个故事,
忆一段爱情,
来了又走,走了还来,
脑海中的思绪不曾片刻收隐。
下雨了,还演《乔》,
站在街头,
感受那寂寞孤寥。