Vầng trăng tròn, vầng trăng sáng,
Tôi cầm đi chơi lãng đãng tối Hà Nội.
Chẳng có gì vội, cây cối nằm yên,
Con dế mèn chi trích, phá vỡ tĩnh mịch.
Lịch sự đi qua đôi nam nữ,
Váy cuốn gió bước, cùng tràng lên nấc,
Lắc đầu một bóng, thì thầm tình nồng.
Mơ mộng đêm tối, với được câu chuyện,
Duyên tận thế gian, gian nan vui sướng,
Sương mù ập tới, lôi vầng trăng về,
Các bạn đừng chê, lê thê vào nhà,
Lại thấy nhớ bà, bà đang làm chi,
Nằm cùng thân nhi, tại nơi xa xôi,
Êm đềm trong giấc, giấc mộng có tôi?
Gối nằm nhìn ra, ánh trăng nhạt nhòa,
Hòa cộng đêm khuya, giải sầu vô vàn.
Đòi vầng trăng sáng.
(Ngày 12 tháng 4 năm 2017)
拎月行
月亮圆,月亮亮,
我拎着月亮,
在河内的夜色中东游西荡。
无一丝匆忙。草木静静躺;
蟋蟀声声叫;寂静被打破。
男女优雅过,
裙袂随风起,并肩过石阶,
摇头身影叠,私语情正浓。
梦寐夜阑至,秉烛彻夜谈。
世间尘缘尽,苦难幸福存。
雾霭沉沉坠,急扯月亮归。
诸君休见笑!狼狈跑回家,
又把祖母念,祖母在干啥?
祖母与亲儿,酣眠于远方。
宁静睡梦中,可曾梦见我?
卧枕往外瞧,朦胧月光下,
月夜色交融,散却千般愁。
渴望亮月亮。