Đem một con ếch thả vào trong cái nồi, vừa đổ nước vào, lại đun lửa nhỏ để nhiệt độ từ từ nóng lên. Tuy con ếch dường như cảm thấy được nhiệt độ dần dần thay đổi, nhưng do tính chậm chạp của mình nên nó không phản ứng để cố gắng nhảy ra ngoài, cuối cùng đã bị nước nóng nấu chín mà không biết.
Một quốc gia, một đoàn thể, một đại gia đình, muốn thay đổi hoàn cảnh thì phần lớn là phải chuyển đổi dần dần từng bước một, nếu như nhà quản lý và những người tham gia trong đó, có thái độ thờ ơ trước những thay đổi của hoàn cảnh thì dù cho quốc gia hay đoàn thể đó có mạnh đến đâu cũng sẽ bị tan rã, giống như con ếch kia bị nước nóng nấu chín mà tự mình vẫn không hay biết.
Căn cứ vào nghiên cứu của các nhà động vật học, sự mạnh mẽ hung dữ của chim ưng có liên quan đến việc mớm mồi của chim mẹ. Mỗi lần trứng chim ưng nở bốn đến năm con con. Bởi vì tổ của chúng thường được xây ở những nơi rất cao, nên chim ưng thường không dễ kiếm mồi, và mỗi lần bắt được thức ăn đem về, không thể phân chia thức ăn cho các con một cách bình đẳng được, vì thế những con chim con mạnh sẽ tranh giành để ăn, những con chim nhỏ yếu sau cùng chỉ có dần chết đói. Như thế, những con chim hung dữ mạnh mẽ được ăn no sẽ sống sót và tiếp tục di truyền giống nòi từ đời này sang đời khác, cho nên dòng họ chim ưng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Chuyện này giúp chúng ta hiểu rằng “bình đẳng” và “công bằng” không nhất định trở thành nguyên tắc tối ưu nhất để một tổ chức phát triển, nếu như tổ chức đó không có quy chế đào thải thích đáng. Vì những người tiểu nhân tiểu nghĩa sẽ kìm hãm sự phát triển. Theo quy luật sinh tồn “mạnh được, yếu thua” của tự nhiên, tất nhiên những kẻ tiểu nhân sẽ bị loại bỏ.
Vì vậy, các quốc gia trên thế giới hiện nay đều chú trọng sức cạnh tranh về vấn đề kinh tế, chính trị. Chúng ta cũng phải biết rằng sức cạnh tranh không giống như con ếch chậm chạp lười nhác kia, mà cần giống con chim ưng dũng mãnh, mới có thể có được sự thành công.
Hành vi cạnh tranh chính là động lực của sự tiến bộ. Cạnh tranh không phải đánh bại hay phá hoại người khác, mà là tự giác, tự phát, tự bồi dưỡng thực lực cho bản thân; như cần có học vấn, cần có sự tu dưỡng, cần có tri thức, cần có tầm nhìn xa trông rộng và cần có hoài bão rộng lớn. Đặc biệt trong thời đại toàn cầu hóa, cần có ngôn ngữ quốc tế và tầm nhìn quốc tế mới có năng lực cạnh tranh với các nước trên thế giới.
Ông Vương Vĩnh Khánh 1 có nói rằng: “Hiện tại xã hội chúng ta có mức chi tiêu thấp, tăng trưởng thấp, thu nhập thấp”, do đó kêu gọi mọi người phải có năng lực cạnh tranh, mới có thể cải thiện tình trạng hiện nay.
Cạnh tranh không phải là chiến tranh nhưng cũng cần có sức mạnh, không có sức mạnh thì không có sức cạnh tranh. Cạnh tranh không phải vì bản thân mà là vì quốc gia, vì mọi người và vì đoàn thể. Trước đây, giữa các nước trên thế giới đều dùng vũ lực để cạnh tranh lẫn nhau, còn hiện nay thì dùng kinh tế, văn hóa, thậm chí là cải tiến các sản phẩm công nghiệp nông nghiệp, đào tạo đội ngũ khoa học kỹ thuật công nghệ chuyên nghiệp để không ngừng sáng tạo và phát triển. Hiện tại các đoàn thể nhà máy xí nghiệp của nhiều quốc gia chú trọng vào việc chuyển sang kinh doanh đa dạng hóa, liên minh chiến lược, sáng tạo tập thể. Nếu chúng ta biết chú ý đến những điều này thì có thể tăng thêm sức cạnh tranh, và sự phát triển cũng sẽ không giới hạn trong tương lai.
1 Vương Vĩnh Khánh (1917 - 2008): Một tỷ phú và là chủ tịch sáng lập của tập đoàn Formosa.