Có một câu chuyện cười: Một hôm, người bố có việc phải ra ngoài, bảo đứa con ở nhà trông cửa hàng. Có một người khách đến hỏi: “Này cháu, có lão tử ở đây không (ý hỏi có bố ở nhà không)?” Cậu bé hiểu nhầm “lão tử”1 là một loại trái cây nên trả lời: “Cửa hàng không có bán lão tử, chỉ có bán hạt dưa và táo thôi”. Khách lại hỏi: “Thế có lệnh đường không (ý hỏi mẹ có nhà không)?” Cậu bé lại hiểu nhầm “lệnh đường” 2 là kẹo nên bảo: “Ở đây không có bán kẹo, chỉ có đường đỏ và đường đen”.
1 Câu chuyện trên có sử dụng phép đồng âm trong tiếng Hán: Bố là 老子 “lão tử”, hạt dưa là 瓜子 “qua tử”, táo là 棗子 “táo tử” (có cùng có âm “tử” ở phía sau).
2 Mẹ là 令堂 “lệnh đường”, đường đỏ là 紅糖 “hồng đường”, đường đen là 黑糖 “hắc đường” (có cùng âm “đường” ở phía sau).
Vị khách nghe xong liền mắng: “Sọa qua (ý là thằng ngốc này)!” Cậu bé lại tưởng “sọa qua”1 là một loại dưa, bảo tiếp: “Nhà cháu cũng không bán sọa qua, chỉ bán bí đao và dưa hấu thôi chú ạ!”
Đến tối người bố trở về nhà, hỏi: “Hôm nay có ai đến mua đồ không con? Cậu bé nói: “Hôm nay có một vị khách đến hỏi “lão tử”, con nói là không có lão tử, chỉ có dưa và táo; ông ta lại hỏi “lệnh đường”, con nói không bán lệnh đường, chỉ bán đường đỏ và đường đen; ông ấy lại muốn mua “sọa qua”, con bảo ở đây không có sọa qua, chỉ có bí đao và dưa hấu thôi”.
Người bố nghe xong, rất tức giận, mắng con rằng: “Trời ạ! “Lão tử” là bố, “lệnh đường” là mẹ, còn “sọa qua” chính là bảo mi ngốc đấy!”
1 Đồ ngốc là 傻瓜 “sọa qua”, bí đao là 冬瓜 “đông qua”, dưa hấu là 西瓜 “tây qua” (có cùng âm “qua” ở phía sau).
Hôm sau, người khách đó lại đến, mới bước vào cửa lại hỏi: “Có lão tử không?” Cậu bé tức giận, trả lời y như lời bố đã nói hôm trước: “Lão tử là bố, lệnh đường là mẹ, còn sọa qua chính là bảo mi ngốc đấy!”
Không biết vận dụng một cách linh hoạt mà chỉ biết bắt chước, nói hay làm việc một cách cứng nhắc, y theo một mô thức nhất định, đó được gọi là “văn hóa rập khuôn”.
Hiện nay thời gian quy định làm việc của nhân viên văn phòng bắt đầu từ chín giờ sáng và kết thúc lúc năm giờ chiều. Sau khi điểm danh, thì người trưởng phòng chỉ ngồi đọc báo, uống trà, tán gẫu, điện thoại cho hết giờ, nhân viên cấp dưới cũng học theo tác phong làm việc y như thế, vì vậy mà hình thành nên “văn hóa rập khuôn”.
Trong Phật giáo, có một vị hòa thượng, bất kể ai đến hỏi vấn đề gì, hòa thượng đều đưa lên một ngón tay, biểu thị cho nhất tâm pháp giới, những người đến hỏi đều hiểu được ý nghĩa rồi ra về. Bên cạnh hòa thượng có chú tiểu thường thấy việc như thế, đến ngày hôm sau, có một người đến hỏi đạo, lúc đó hòa thượng đi vắng, chú tiểu học theo thầy mình cũng đưa ra một ngón tay. Trải qua nhiều lần như thế, hòa thượng muốn khai sáng cho đệ tử, nên vào một hôm nọ, có một tín đồ đến cầu pháp, chú tiểu lại giơ lên một ngón tay, lúc này hòa thượng nhân lúc chú tiểu không để ý nên lấy một cái gậy, rồi gõ vào đầu chú tiểu một cái, chú tiểu kêu lên một tiếng đau điếng, ngay khi ấy liền hốt nhiên khai ngộ, sạch hết mê mờ, tâm trí sáng tỏ.
Văn hóa rập khuôn chỉ cho việc học lướt qua cái vỏ bên ngoài mà không thể lĩnh hội được ý nghĩa nội hàm. Nhưng văn hóa theo mẫu kiểu đó cũng không phải hoàn toàn không có giá trị. Khi chú tiểu bị hòa thượng gõ vào đầu, ngay lúc tâm không có khởi niệm, trong tình thế cấp bách đó chú tiểu liền khởi sinh trí tuệ, ngộ được chân thể “muôn pháp về một, một đi về đâu?” của vạn vật, chú tiểu cũng đã có cách khai ngộ riêng của mình. Vậy nên, từ một văn hóa kiểu mẫu, chúng ta cần học tập cách ứng biến nhanh nhẹn, khôn ngoan và thông minh nữa.
Có một câu chuyện kể rằng, có một người nước ngoài đi học tiếng bản địa, đã học rất lâu mà chỉ học được ba câu: “Đúng!”, “Đương nhiên!”, “Được!” Có một ngày, vị quan tòa đang xét xử một vụ án giết người, nhưng không ai nghe hiểu được tên phạm nhân nói gì nên nhờ người này đến phiên dịch. Vị quan tòa hỏi: “Có phải anh đã giết người này không?” Nhưng thay vì phiên dịch lại lời của quan tòa, anh ta thản nhiên trả lời: “Đúng!” Quan tòa hỏi tiếp: “Anh có biết giết người sẽ bị tử hình hay không?” Anh ta đáp: “Đương nhiên!” Quan tòa bảo: “Tử hình là phải chặt đầu!” Anh ta thẳng thừng đáp: “Được!”
Nếu chúng ta không biết cách vận dụng linh hoạt ngôn ngữ mà chỉ áp dụng công thức, khuôn mẫu một cách khô khan, cứng nhắc thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra rắc rối.