Nhờ dải phân cách mới có thể chia đường thành hai làn, cũng nhờ dải phân cách mà xe chạy trên đường dù nhanh hay chậm, có bị ùn tắc giao thông cũng không thể xảy ra va chạm. Giấy viết cũng cần phải có dòng kẻ để khi viết chữ được ngay ngắn thẳng hàng, đẹp đẽ dễ nhìn, dòng kẻ chính là ranh giới giữa hàng trên với hàng dưới.
Ruộng nhà ông A, đất nhà ông B, đều có ranh giới; giữa hai ngôi nhà, ranh giới không rõ ràng, thì cần phải đo đạc quy định lại, tức chia lại ranh giới để tránh sự tranh chấp giữa đôi bên. Giữa thành phố và các tỉnh với nhau, lấy núi, lấy sông làm ranh giới. Giữa hai quốc gia cũng có thể lấy hải phận quốc tế, bức tường thành hoặc cây cầu làm ranh giới, như Triều Tiên và Hàn Quốc lấy vĩ tuyến 38 Bắc làm ranh giới.
Tính cách của con người cũng có ranh giới, cái gọi là quân tử, tiểu nhân, thánh hiền hay phàm phu đều có ranh giới phân biệt rõ ràng. Việc đối nhân xử thế ở đời, điều quan trọng là không được vượt qua ranh giới, không vượt qua quy định, không vượt qua khuôn phép, không phạm quy tắc, từng li từng tí đều phải chuẩn mực, điều này chính là giá trị của việc phân định ranh giới.
Trên thế gian này, bất luận giữa người với người, giữa những sự vật, hay giữa những đạo lý đều có ranh giới. Lòng yêu thương và hiếu thuận của cha mẹ và con cái đều có ranh giới; trong mối quan hệ giữa chính phủ và nhân dân, người quan chức thì cần phải có tài năng và trách nhiệm, còn dân chúng thì cần phải có quyền tự chủ, giữa trách nhiệm và quyền tự chủ đều có phân ranh giới.
Sĩ nông công thương, tiểu thương và những người làm ngành nghề nhỏ lẻ trong xã hội đều có phân định ranh giới, vượt qua ranh giới sẽ xảy ra bất hòa, phải dùng đến pháp luật để giải quyết vấn đề. Một xã hội tiến bộ không nhất thiết phải dùng đến pháp luật để phân chia ranh giới, mà cần phải dùng lương tri, đạo đức, khả năng tiết chế bản thân của mỗi cá nhân để làm ranh giới tốt nhất giữa người với người.
Trong lịch sử khi hai nước Hán - Sở tranh hùng, về sau phải phân ranh giới giữa hai nước để duy trì hòa bình tạm thời. Thuyết chính danh của nhà Nho nói rằng: “Vua cho ra vua, tôi cho ra tôi, cha cho ra cha, con cho ra con”, đã duy trì luân thường đạo đức, tôn ti trật tự từ lớn đến nhỏ, từ trên xuống dưới của Trung Quốc hàng ngàn năm qua.
Phật giáo lấy mười pháp giới để phân định ranh giới cho chúng sinh hữu tình, đó chính là Phật, Bồ tát, Duyên giác, Thanh văn, Thiên, Nhân, A tu la, Địa ngục, Ngạ quỷ và Súc sinh. Kỳ thật, cả mười pháp giới đều trong một tâm này, tức là nếu tâm bạn có thể bao dung cho người khác, có thể lo việc của người và thương yêu người thì cái gọi là ranh giới cũng chỉ là một tên gọi bên ngoài của thế gian mà thôi. Thực ra, muốn tu đạo thành Phật thì cần phải buông bỏ chấp trước “không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sinh, không có tướng thọ giả”, nếu đạt được cảnh giới ta và người đều cùng một thể, vậy thì sẽ không còn có ranh giới nào nữa.
Tâm của chúng ta đầy đủ mười pháp giới, khi tâm hướng thiện chính là đi trên con đường của bậc thánh, đó là Phật, Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác, tức là tứ thánh; khi tâm khởi ác niệm thì chính là Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh, gọi là tam ác đạo. Cho nên “một tâm có hai mặt”, hai đường thiện ác cũng đều từ một tâm này, vậy thì ranh giới mãi mãi sẽ không thể thay đổi được. Bức tường Berlin chia cắt giữa Đông Đức và Tây Đức chẳng phải cuối cùng cũng đã bị phá bỏ đó hay sao? Do đó, khi có ranh giới thì cần phải phân định rõ ràng để tránh vượt qua. Khi không có ranh giới thì cần phải đảm bảo được mối quan hệ hòa hợp với nhau như sữa hòa với nước, ta và người cùng một thể.