Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Có hai người tên Chân Thật và Giả Dối cùng nhau ra bờ sông tắm rửa. Giả Dối lên bờ trước, lén lấy trộm quần áo của Chân Thật mặc vào người, Chân Thật tha thiết cầu xin đủ điều, mong Giả Dối trả lại đồ cho mình, nhưng dù thế nào Giả Dối cũng nhất quyết không chịu. Tuy nhiên, Chân Thật có quan điểm và khí chất riêng, một mực không chịu mặc quần áo của Giả Dối, cuối cùng đành để mình trần trụi trở về nhà. Từ đó trong mắt mọi người chỉ có Giả Dối mặc quần áo của Chân Thật và được tôn trọng, ngược lại Chân Thật vì trần trụi nên bị coi thường. Đây chính là sự điên đảo giữa chân và giả ở thế gian.
Trải qua các triều đại, những kẻ nịnh thần luôn dùng sự “giả dối” để lừa gạt người trên kẻ dưới, còn các trung thần thì luôn dùng “chân thật” để bày tỏ lòng trung quân ái quốc. Nhưng phần lớn bản tính con người đều thích nghe những lời ngon ngọt. Vì thế, ngay cả một vị minh quân là hoàng đế Càn Long, vẫn luôn sủng ái nịnh thần Hòa Thân hơn hiền thần Lưu Dung - một đời chính trực, liêm khiết.
Trên thế giới cũng có một câu chuyện Bộ y phục mới của nhà vua. Nhà vua ưa chuộng hư vinh, bị những lời xu nịnh của các đại thần lừa gạt, trần trụi đứng trước quần thần, nhưng lại cho rằng mình đang mặc bộ y phục có một không hai. Điều này cố nhiên đã cho chúng ta thấy sự ngu muội của nhà vua, đồng thời cũng nói lên sự đồng lòng của đám quần thần trên dưới đã biến bộ y phục mới đó thành điều hư dối.
Lời nói dối giống viên thuốc độc tẩm đường vậy, ví như kết cục của câu chuyện nói dối của Cậu bé chăn cừu và Phong hỏa đài 1 là minh chứng cụ thể nhất, và ngược lại, câu chuyện Washington chặt cây anh đào 2 là sự đối chiếu rõ ràng về giá trị của việc thành thực.
Bởi vậy, như trong câu chuyện Tăng Sâm giết người 3 hay Tam nhân thành hổ 1, dù là lời hoang đường nhưng chỉ cần nói nhiều lần cũng sẽ khiến người khác tưởng thật. Song, Giả Dối mặc áo quần của Chân Thật, tuy có thể che mắt người đời một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng áo quần cũng sẽ sờn rách và hư hỏng, rồi một ngày sẽ bị người đời nhận ra rõ chân tướng. Chân Thật tuy nhất thời không thể nhận ra được ngay, nhưng lâu dần, tính cách của anh ấy cũng sẽ khiến cho người khác yêu mến.
1 Để mua vui cho nàng Bao Tự, Chu U Vương nghĩ ra cách đốt đài lửa để đùa giỡn chư hầu. Chư hầu thấy đài lửa cháy, tưởng rằng có giặc bèn kéo quân tới cứu, nào ngờ chẳng có chuyện gì. Sau cùng, lúc giặc tới thật, U Vương vội đốt lửa đài thì khi ấy chẳng có ai đến nữa, do đó mà nhà Chu bị bại.
2 Tổng thống Washington lúc còn nhỏ có lần lỡ tay chặt nhầm cây anh đào của cha. Sau đó Washington đã mạnh dạn nhận lỗi trước cha và được ông tha thứ.
3 Tăng Sâm vốn là người hiền hậu, hiếu thảo, bà mẹ lại là người trung tín, một mực tin con. Đột nhiên có người bảo: “Tăng Sâm giết người”, bà mẹ không tin; người thứ hai bảo, bà vẫn chưa tin; đến người thứ ba bảo, bà liền cuống cuồng chạy trốn.
1 Bàng Thông được Ngụy Vương ủy thác theo thái tử sang làm con tin tại nước Triệu, lo lắng sau khi mình đi sẽ có kẻ gièm pha với vua, bèn hỏi vua: “Tâu đại vương, nếu có người nói trên đường phố có hổ, liệu đại vương có tin không?” Ngụy Vương liền trả lời ngay: “Đương nhiên là không tin rồi, chợ phố đông đúc sao có hổ được?” Bàng Thông lại hỏi tiếp: “Nếu có người thứ hai đến nói trên đường phố có hổ thì đại vương có tin không?” Ngụy Vương do dự giây lát rồi trả lời: “Trẫm có thể sẽ bán tin bán nghi”. Bàng Thông hỏi tiếp: “Thế nếu có người thứ ba đến nói trên đường phố có hổ thì đại vương có tin không?” Ngụy Vương vừa gật đầu vừa đáp: “Ta chắc chắn là tin rồi”.
Chân thật và giả dối, dĩ nhiên vẫn sẽ trở về kết quả sau cùng đó là chân thật là chân thật, giả dối vẫn hoàn là giả dối. Giả dối chỉ lừa gạt người ta một lúc, nhưng không thể lừa dối cả đời, chân thật tuy mất lòng một chút, cũng không mất lòng suốt cuộc đời được. Chính như Thiên Chúa giáo đã nói: “Của thiên sứ sẽ thuộc về thiên sứ, của Sa tăng sẽ thuộc về Sa tăng”. Phật giáo cũng cho rằng: “Cõi Phật sẽ trở về với cõi Phật”. Trắng cuối cùng vẫn là trắng, đen chung cuộc vẫn là đen, trên đời lắm chuyện đảo điên, chỉ trong chốc lát đã đổi trắng thành đen, nhưng không thể dối gạt người mãi được. Vì vậy, hành xử ở đời lẽ nào lại không thận trọng hay sao?