Khái niệm “Hội chứng đà điểu” bắt nguồn từ hiện thực: Đà điểu khi gặp phải nguy hiểm, liền cắm đầu vùi vào trong đống cỏ, bản thân nó cho rằng mắt không còn nhìn thấy gì thì sẽ an toàn.
“Hội chứng đà điểu” là một loại tâm lý trốn tránh hiện thực, cũng là một loại hành vi nhát gan không dám đối mặt với vấn đề. Người bị mắc hội chứng đà điểu này, không dám đối diện với hiện thực, không dám gánh vác trách nhiệm, thường ngày thì lớn tiếng thô lỗ kiêu ngạo, không biết lễ độ, nhưng khi gặp phải việc gì thì lại rút lui không dám đối mặt.
Quan chức nhà nước có hội chứng đà điểu, chính là không có năng lực; giáo viên yêu cầu học sinh phát biểu ý kiến, nhưng học sinh im lặng như ve sầu mùa đông, đều là hội chứng đà điểu. Trong xã hội có một số người “lúc ăn thì cổ dài như hạc, có việc thì rút đầu như rùa”, đó chính là hội chứng đà điểu. Có nhiều người khi làm việc cho rằng “làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai”, đó chính là hội chứng đà điểu. Thậm chí có người còn nói “trời có sập xuống thì đã có vật cao chống rồi”, “mắt không thấy thì đều là sạch”, cho đến “vì mắc nghẹn mà bỏ ăn”, đó đều là hội chứng đà điểu.
Có người chính nghĩa trung thực, căm ghét điều ác, bênh vực lẽ phải, coi trọng nghĩa khí, cương trực thẳng thắn, vì nghĩa quên thân, bởi vì họ không mắc hội chứng đà điểu, cho nên những người như thế cần phải được tán dương.
Trong một đoàn thể có quá nhiều người bị hội chứng đà điểu, quyền lực chung của đoàn thể này chắc chắn không được lớn mạnh. Trong văn phòng có quá nhiều người mắc hội chứng đà điểu, năng suất làm việc nhất định sẽ không hiệu quả. Nghịch cảnh, khốn khổ giúp khơi dậy tiềm năng, những người mắc hội chứng đà điểu không khác gì đang bóp chết tài năng của mình, cuối cùng thành ra tự đào hố chôn mình.
Kỳ thực, các nhà động vật học hiện nay đã điều tra lại kết luận trước đây về chim đà điểu, họ quan sát, nghiên cứu và phát hiện hai chân của đà điểu rất dài và chạy rất nhanh, khi gặp nguy hiểm, tốc độ chạy trốn của chúng đủ để thoát khỏi sự tấn công của kẻ thù, đâu có việc đem đầu vùi vào trong đống cỏ chịu bị bắt, bởi vậy ta cần phải xem xét lại tính đúng đắn của “hội chứng đà điểu” này.
Con người hiện đại chúng ta cũng cần phải lật ngược “hội chứng đà điểu”, chúng ta làm việc nếu cách này không được thì có thể tìm cách khác, nhất định không được tiêu cực làm cho tinh thần sa sút mà bất lực buông xuôi, cũng không được chỉ vì mắc nghẹn mà bỏ ăn. Chúng ta cần phải dùng năng lực, trí tuệ, sự dũng cảm của mình để tiến về phía trước. Cuộc đời thực sự chính là một chiến trường, không cần quan tâm đến thành bại, được mất nhất thời, binh sĩ ở tiền phương đánh thắng trận tất nhiên sẽ có thành tích, bại trận mà có thể toàn mạng rút lui cũng là việc không dễ dàng. “Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh”, cho nên hy vọng những người mắc “hội chứng đà điểu” sẽ học theo cách của các nhà động vật học hiện nay, có thể tự mình đảo ngược kết án hội chứng đà điểu lại xem sao!