Một ông thầy hỏi nhóm người mù rằng: “Con voi giống cái gì?” Người A sờ vào vòi voi và nói: “Con voi giống như cái móc”. Ông thầy bảo: “Vòi con voi giống như cái móc”. Người B sờ vào tai voi và nói: “Con voi giống như cái quạt ba tiêu”. Ông thầy lại bảo: “Tai voi giống như cái quạt ba tiêu”. Người C sờ vào chân voi và nói: “Con voi như cái cột”. Ông thầy bảo: “Chân voi như cái cột”. Người D sờ vào bụng voi và nói: “Con voi như cái trống lớn”. Ông thầy lại bảo: “Bụng voi như cái trống lớn”. Người mù cuối cùng sờ vào đuôi voi, nói rằng: “Con voi như cây chổi”. Ông thầy lại bảo: “Đuôi voi như cây chổi”.
Con voi giống như cái gì? Như cái móc, cái quạt ba tiêu, cái trống hay cây chổi? Đều không phải. Vậy con voi giống cái gì? Con voi chính là con voi, những thứ tương tự đều không phải là hình tướng thật của con voi. Điều này không phải có ý trách móc người mù nói sai, mà để giải thích rằng những người có tâm bị “mù” sẽ không thể nhận ra được chân tướng của sự thật.
Có một người muốn mượn chiếc máy khâu của người hàng xóm, người hàng xóm nói rằng, vì chuyến bay từ Đài Bắc đến Cao Hùng đã bị hủy, cho nên không thể cho mượn chiếc máy khâu được. Người mượn đồ cảm thấy khó hiểu, giữa việc chuyến bay bị hủy và việc cho mượn máy khâu có liên quan gì với nhau? Người hàng xóm trả lời rằng hai việc này thực sự không liên quan chút nào cả, chỉ là tôi không muốn cho bạn mượn máy khâu thôi, nên viện bất cứ lý do gì cũng đều như nhau cả!
Hiểu rõ chân lý là điều kiện tiên quyết của việc làm người, nên nói rằng: “Có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước cũng khó đi”. Nhưng có khi, “lý” cũng không hẳn là phép thuật vạn năng, vì mọi người thường cho rằng “ông nói ông có lý, bà nói bà có lý”, nên nhiều khi “lý” là cái không thể nói rõ được.
Bởi vì mỗi người có lập trường, quan điểm riêng, nên lý lẽ cũng khác nhau. Cái gọi là lý lẽ là kiểu nói đi nói lại, nói ngang nói dọc, nói như thế này nói như thế kia, thật khó mà nói cho rõ ràng và đầy đủ. Cái gọi là chân lý, là không qua ngôn ngữ, không dùng văn tự, không mượn tư duy, vì đạo lý chân chính là không cần phải nói. Ví như trong Duy Ma kinh, Bồ tát nói đến vấn đề thế nào là pháp môn bất nhị? Cư sĩ Duy Ma chỉ nhắm mắt, im lặng để trả lời, Bồ tát Văn Thù tán thán ông ấy rằng: “Im lặng mà tiếng vang như sấm”.
Có người nói rằng: “Tú tài gặp phải anh lính, có lý nói cũng không được”. Chân lý vốn không ở lời nói, chân lý là phải tự mình thể nghiệm và lĩnh hội, là sự cảm nhận ngay khi ấy.
Trên thế gian, đạo có lý của đạo, trời có lý của trời, đất có lý của đất, người có lý của người, tình có lý của tình, pháp có lý của pháp, sự cũng có lý của sự, bạn cho rằng lý nào mới là phù hợp?
Giáo dục trong quân đội theo cách giải thích của bạn thì đây là chịu cực, là làm theo mệnh lệnh; nhưng theo cách giải thích khác thì, đó là sự rèn luyện, giáo dục lối sống cho con người. Giáo dục trong Phật giáo cũng nói, lấy vô tình đối hữu tình, lấy vô lý đối hữu lý; trước sự vô tình vô lý mà bạn vẫn có thể tiếp nhận được, thì sau này khi gặp sự việc có tình có lý, bạn lại có thể không thuận theo nó sao?
Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng: “Suốt 49 năm giảng kinh thuyết pháp, ta chưa hề nói một lời nào”. Điều này không phải Đức Phật khiêm nhường, lại càng không phải Đức Phật đang nói dối, thực tế mà nói, đạo không thể dùng ngôn ngữ mà nói ra được, dù có nói cũng nói không hết, dẫu có nói cũng nói không tỏ. Bởi vì đạo lý hay chân lý là để cho mọi người giác ngộ, cho nên chốn thiền môn thường nói: “Lời nói không diễn tả được đạo”, chính là biểu đạt ý nghĩa của đạo lý.
Xã hội ngày nay đều đem tiền bạc quyền lực để nói lý, hoặc dùng tình cảm, thậm chí dùng lời nói dối để biện luận giải thích, vậy đạo lý rẻ rúng và thấp kém như vậy sao? Thực ra, đạo lý không ở chỗ lớn tiếng giảng giải hay phải giải thích cho ra lẽ mà trong Phật giáo, sự im lặng không nói vốn là lý của đạo vậy.