“Người sống hai mặt” là câu nói dùng để chê trách một người không thành thật, ở đây thì một con người thế này, ở kia lại một con người khác. Họ không có khái niệm đúng sai, không phân biệt trung thành hay gian trá, giống như một đám cỏ tranh lớn, lúc gió thổi về phía Đông thì nghiêng về phía Đông, gió thổi về phía Tây thì nghiêng về phía Tây.
Người sống hai mặt, lại chỉ cho người ở giữa hai bên, miệng nói thế này nhưng tâm thì nghĩ khác, trong lòng và ngoài mặt không giống nhau, hoặc khiêu khích ly gián, hoặc xu nịnh lấy lòng đôi bên. Người hai mặt đem đến cho mọi người cảm giác không an toàn, bởi vì những lời họ nói, là thật hay là giả, là khả thi hay không khả thi, không ai có thể nắm chắc được. Những vị mưu sĩ, quân sư thời xưa, sử dụng nhiều kế sách làm cho đối phương trúng kế, song họ đều trung thành với chủ nhân. Nói một cách phiến diện, tuy là dùng mưu kế để làm tổn hại người khác, nhưng về mặt nhân cách thì họ có lập trường, và được mọi người tôn trọng hơn so với người hai mặt.
Làm người, vốn có thể phân biệt thiện ác. Người thiện, về đạo đức, về nhân nghĩa, họ chỉ có một loại tính cách, đó chính là làm người tốt, làm việc tốt, nói lời hay; nếu như là người ác, thì họ sẽ có những biểu hiện gian nịnh, không ngay thẳng, lừa dối người, tổn hại người, không có thiện ý, cho dù thi thoảng có làm chút việc tốt, thì ta cũng chỉ có thể nói họ không hoàn toàn xấu mà thôi. Loại người này suy cho cùng, so với người hai mặt vẫn còn tốt hơn một chút.
Con người cho dù có thế nào, chỉ cần không giả tạo, mọi thứ luôn thành thật, luôn đối xử tốt với nhau. Nhưng người hai mặt lại dùng gương mặt giả nhân giả nghĩa, giả vờ là người tốt, trên thực tế thì tâm ác độc như rắn rết. Cho nên, người hai mặt thật khiến cho mọi người không cách nào đoán được đạo đức họ là thật hay giả, là tốt hay xấu, dưới vẻ mặt giả tạo của họ, làm cho mọi người bị trúng kế mà không biết.
Thực ra, một người nếu biến mình thành người hai mặt thì cũng không thể che đậy bản chất lâu dài được. Thoáng chốc là Phật hay ma, thoáng chốc là người hay quỷ, làm cho người khác bị mắc lừa, không thể nhận rõ diện mạo vốn có; thế nhưng, một lần, hai lần, nhiều lần sau này, cứ làm mãi hành vi giả dối đó thì cũng có ngày lộ rõ chân tướng, bị mọi người khinh bỉ xem thường.
Có một hạng người khi thấy người nói chuyện tốt thì a dua theo nói tốt, với người nói chuyện xấu thì hùa theo nói xấu; người khôn khéo sành sỏi như vậy nhưng cũng không đáng sợ như người hai mặt. Người hai mặt tuy bên ngoài đội lốt cừu nhưng bên trong lại làm ra những hành vi của loài lang sói, nói ra những lời nói cay độc; người hai mặt, có khi thùy mị nết na, có khi lại như rắn rết, nhưng trên thực tế họ đang cố làm ra vẻ chỉ để ức hiếp những người thiện lương mà thôi.
Người hai mặt đáng sợ nhất chính là tính cách của họ, không để cho bạn biết diện mạo vốn có của họ, họ nói Đông nói Tây, nói tốt nói xấu, khiến cho bạn không biết đâu mà đoán định; họ nói dài nói ngắn, tất cả đều là nói một đằng làm một nẻo. Họ trước mặt thì khen ngợi, nhưng khi quay người đi liền chửi mắng bạn; bạn xem họ là người tốt, nhưng trên thực tế thì họ sẽ làm hại bạn.
Thời Chiến Quốc, Bàng Quyên1 bề ngoài tỏ ra là yêu mến quý trọng Tôn Tẫn2, nhưng sau lưng lại bày ra quỷ kế, sắp đặt thuộc hạ lập mưu sát hại ông; Bàng Quyên đúng là người hai mặt. Thời nhà Đường, Võ Tắc Thiên3 bên ngoài đối với Vương hoàng hậu4 luôn có phần tôn kính, nhưng trên thực tế thì đặt ra cái bẫy để từng bước đưa hoàng hậu vào chỗ chết; con người của Võ Tắc Thiên chính là một người hai mặt.
1 Bàng Quyên (385 - 342/341 TCN): Đại tướng của nước Ngụy thời Chiến Quốc.
2 Tôn Tẫn (382 - 316 TCN): Người nước Tề, là một quân sư, một nhà chỉ huy quân sự nổi tiếng thời Chiến Quốc.
3 Võ Tắc Thiên (624 - 705): Phi tần của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, sau trở thành hoàng đế triều đại Võ Chu.
4 Vương hoàng hậu: Hoàng hậu đầu tiên của Đường Cao Tông Lý Trị (hoàng đế thứ ba triều đại nhà Đường).
Người xấu, kẻ ác đều đáng sợ, nhưng dẫu sao chúng ta biết rõ họ là người xấu, kẻ ác. Người hai mặt, ta xem họ là người lương thiện, nhưng họ lại hãm hại ta, trong khi chúng ta vẫn không hề hay biết. Cho nên, người hai mặt còn đáng sợ hơn người xấu kẻ ác!