Xã hội cổ đại Trung Quốc rất coi trọng hàng xóm láng giềng, thường thì những người mang họ Vương cùng nhau tụ tập lại một nơi gọi là Vương gia trang, người nhà họ Trương cũng sống chung một nơi gọi là Trương gia thôn,... Mỗi một thôn trang đều có một từ đường chung của dòng họ, một khi trong thôn trang xảy ra tranh chấp, không cần đến quan phủ, chỉ cần đến từ đường này, nghe lời phán định của các bậc trưởng lão thì vấn đề liền được giải quyết. Nếu vẫn không thể giải quyết thì đến trước miếu Thổ Địa, mỗi người thắp một nén hương và thề nguyện thì những tranh chấp cũng sẽ tan biến.
Tục ngữ nói rằng: “Bán anh em xa mua láng giềng gần”, đã là hàng xóm láng giềng thì nên giúp đỡ lẫn nhau, cho dù đó là người không cùng dòng họ, chỉ cần họ đến thôn làng của chúng ta thì sẽ được nồng nhiệt chào đón.
Trong trăm họ của Trung Quốc, rất nhiều dòng họ vốn đều là người thân trong nhà, như họ Lưu, họ Quan và họ Trương; như năm họ Giang, Văn, Lý, Kỷ và Nguyệt chính là một nhà; như họ Trương, Giản và Liệu trong quá khứ đều cùng một tổ tiên.
Kể từ khi đời sống từng bước phát triển, xã hội ngày càng tiến bộ, kiến trúc nhà cửa cũng từ từ theo lối kiến trúc nhà tứ hợp viện 1 thời xưa, biến thành những ngôi biệt thự riêng biệt như ngày hôm nay, hàng xóm láng giềng không còn qua lại thân thiết như trước. Thời buổi hiện nay, ở những nơi thành thị, hàng xóm được hiểu theo là một khu tập thể; từ khu tập thể lại phát triển ra vô số tòa nhà chung cư cao tầng, trở thành môi trường sống kiểu căn hộ chung cư. Trong các tòa nhà chung cư là lớp lớp cửa khóa then cài, tình làng nghĩa xóm cũng không được như xưa kia, thay vào đó là nhà nào biết nhà đấy, mối quan hệ hàng xóm láng giềng từ đó cũng trở nên mờ nhạt đi.
1 Một hình thức kiến trúc đặc sắc ở Trung Quốc, mà trong đó nhà ở được xây bốn phía xung quanh, có một sân chung ở giữa.
Các hộ gia đình sống trong những tòa nhà tập thể và chung cư hiện nay chẳng mấy khi làm quen, cũng ít giúp đỡ qua lại, tình cảm láng giềng ngày càng xa cách. Cho dù có khởi xướng việc tương trợ khi gặp hoạn nạn nhằm thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp của tình làng nghĩa xóm, thì cũng chỉ là khởi xướng theo phong trào mà thôi. Kỳ thật, cuộc sống hiện nay từ tình trạng xóm giềng ngày càng xa cách đã kéo theo hệ lụy đó là những tranh chấp giữa các tổ chức, hội nhóm trong xã hội xuất hiện thêm càng lúc càng nhiều.
Đàn cá cùng bơi trong hồ nước, bầy chim cùng hót trong rừng, muông thú cũng nương trú ở núi rừng, chỉ mong được chung sống hòa bình với nhau. Tại sao con người lại không thể cùng chung sống hòa hợp như các loài chim, cá và muông thú chứ?
“Một sợi tơ không se thành chỉ, một ngọn cây không tạo nên rừng”. Không có hàng xóm láng giềng, lúc thân cô thế cô, nếu trộm có lẻn vào nhà thì sẽ không có cách nào để ứng phó. Con người ta lúc cô đơn mới nghĩ đến tầm quan trọng của bạn bè; khi một gia đình phải chịu sự xâm phạm, ức hiếp từ bên ngoài, lúc đó mới nghĩ đến những mối quan hệ thân thiết với hàng xóm láng giềng.
Thế nhưng cũng có chuyện một số người thích tụ tập ngồi lê đôi mách, ngóng chuyện phải trái thị phi không bao giờ hết. Với sự phát triển giáo dục hiện nay, trong quan hệ giao tiếp, phép tắc lễ nghĩa cần được tôn trọng, không nên tiết lộ đời sống riêng tư của người khác, không nên phán xét với những việc đúng sai của người, đây chính là kết quả thành công của việc giáo dục.
Muốn củng cố vị thế của một quốc gia thì tất yếu phải dựa vào cộng đồng dân chúng có tình nghĩa, có tri thức, có đạo đức, có quan hệ thân thiết, có sự tương trợ làm nền tảng mới có thể xây dựng được một quốc gia hòa bình và vững mạnh. Cho nên, nếu chúng ta muốn tái hiện lối sống tình làng nghĩa xóm thời xưa thì chính phủ của chúng ta cần phải đưa ra chính sách và biện pháp đúng đắn, đó mới là phúc của dân, là sự may mắn của quốc gia vậy.