“Ngập lụt thành tai” là một câu thành ngữ, ý nói mực nước ở ao hồ sông biển dâng quá mức, tuôn chảy ồ ạt, tràn ngập khắp nơi gây nên thảm họa lũ lụt.
Thực ra, đâu chỉ có ao hồ hay sông biển mới có tai họa lũ lụt. Trong cuộc sống cũng vậy, khi con người lạm dụng tình cảm một cách thái quá cũng sẽ gây ra hệ lụy xấu. Những công tử nhà giàu, tiêu xài hoang phí, không biết tiết chế chi tiêu cũng gây nên hậu họa tán gia bại sản. Khi mở rộng biên chế, số nhân viên tăng lên quá nhiều, chắc chắn sẽ gây ra hệ quả dư thừa nhân lực. Áo quần, giày dép hay vật dụng trong gia đình quá nhiều, hẳn sẽ dư thừa, và hiển nhiên khiến cho nhà cửa bề bộn. Thế nên trong cuộc đời, bất luận là thứ gì đều phải biết tiết chế một cách chừng mực.
Ít hoặc không đủ, tất nhiên là không tốt; nhưng nhiều mà lãng phí đương nhiên sẽ gây tổn hại. Có người nói nhiều mà không làm, việc này gọi là ba hoa, khoác lác. Có người nhận làm quá nhiều việc mà không thực hiện, điều này gọi là hứa suông. Ruộng đất rất nhiều, đông tây đều có, có khi tự mình cũng không thể quản lý hết; nhà cửa cũng lắm, nam bắc đâu cũng có, cuối cùng không biết ở nơi nào cho hợp. Đông con nhiều cháu là phúc lớn; có được phúc phần này dĩ nhiên là điều tốt, nhưng nhiều người, nhiều tính cách cũng gây nên sự bất hòa.
Từ xưa đến nay, có bao nhiêu quốc gia bị diệt vong, không phải do đất nước đó nghèo khổ hay thiếu thốn, mà là do quá giàu có và rộng lớn. Thê thiếp, vương tử đông không kể hết; trong hậu cung lại có ba ngàn cung nữ, của cải thì vô số, từ đó hình thành bản tính ham muốn và đố kỵ cho con người ta. Nước lửa vô tình, một khi tràn tới chắc chắn tai họa sẽ xảy ra.
Phiền não quá nhiều sẽ sinh ra sầu muộn, vọng tưởng suy nghĩ quá nhiều thì sẽ điên loạn; xe cộ quá nhiều đường sá không đủ rộng, dẫn đến ùn tắc; những sản phẩm cùng loại, không có sự tính toán mà sản xuất ồ ạt, khiến cho cung vượt hơn cầu, chắc chắn sẽ bị dư thừa và quá tải trên thị trường.
Phần lớn người đời đều có lòng tham không đáy, nhưng “nhiều” thì chưa hẳn là tốt nhất. Tài sản tiền bạc quá nhiều sẽ chôn vùi bạn; quyền lực địa vị quá cao sẽ tổn hại bạn; tham dục quá nhiều sẽ nhấn chìm bạn. Thậm chí, ăn quá nhiều sẽ gây trướng bụng; màu sắc quá sặc sỡ lại dẫn đến hoa mắt loạn màu; âm thanh hỗn tạp khiến lỗ tai lùng bùng; tạp niệm vọng tưởng quá nhiều thì đầu óc sẽ mê muội.
Dư luận hiện nay đang ngập tràn thông tin, có hàng trăm kênh truyền hình, hàng chục tòa soạn báo và hàng ngàn tờ tạp chí, bạn nói xem có phải là “trăm nhà đua tiếng” hay không? Việc này cũng giống như nước từ trăm ngàn con sông tràn về. Bởi vậy, xã hội làm sao có thể không phải chịu thảm họa nghiêm trọng kia chứ?
Những trò vui chơi giải trí của giới trẻ ngày nay quá kích động và quá choáng ngợp. Phương tiện truyền thông đại chúng thì lại ưa thích tiết lộ đời tư cá nhân, không chỉ đưa tin giật gân mà còn đồn thổi sai sự thật, thổi phồng quá nhiều.
Trong lối sống của xã hội hiện nay, giới trẻ biểu hiện tình cảm quá lộ liễu, sống buông thả dễ dãi, cho đến lạm dụng chất kích thích dẫn tới tai họa và những tệ nạn xảy ra nhiều không thể kể hết. Đất ở công trường bị bỏ hoang, rác thải ngập tràn ở trong đô thị. Vấn đề mà xã hội phải đối mặt bây giờ không phải là đói kém hay thiếu thốn, mà là làm sao để sống thật tiết kiệm, chỉ e sợ vì quá tham đắm vào ngũ dục 1 lục trần 2 mà thành họa lớn. Lòng ham muốn rộng như biển dĩ nhiên khó mà thỏa mãn, ham muốn quá nhiều sẽ gây nên thảm họa khôn lường, chẳng lẽ lại không biết đề phòng hay sao?
1 Ngũ dục bao gồm: sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục; hoặc cũng có thể là: tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thụy dục.
2 Lục trần bao gồm: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.