L
ại đứng sau lớp kính dày của khu văn phòng trên tầng thượng tòa nhà ở Mumbai, Lokesh cố gắng kiểm soát cơn giận khó tin đang chậm rãi tuần hoàn trong huyết quản lão. Không một điều gì diễn ra theo đúng kế hoạch ở trại Baiga. Ngay cả đám dân làng hóa ra cũng yếu ớt và không trung thành. Đúng, lão đã bắt được Dhiren, hoàng tử - hổ trắng, và đoạt được một mảnh sống còn của Bùa Damon từ đứa con gái, nhưng lão chưa thể kết thúc việc lão đã bắt đầu.
Hít thở sâu để làm dịu đi cơn giận, lão chụm mấy ngón tay vào nhau, cố ý gõ gõ vào môi dưới trong khi ngẫm nghĩ về cuộc đụng độ. Bọn chúng sở hữu những vũ khí đặc biệt. Thuộc hạ của lão đã phát hiện ra rằng những vũ khí đó không hiểu sao có liên quan tới nữ thần Durga. Rõ ràng, có dính dáng tới phép thuật, và đó không hề là thứ phép thuật kém cỏi quê mùa của thổ dân.
Phép thuật là một công cụ, một món quà được sử dụng bởi những ai đủ khôn ngoan để hiểu và vận dụng nó. Một mánh khóe của vũ trụ mà chỉ một số ít người tìm kiếm và số những người điều khiển được nó còn ít hơn. Lokesh có nó và lão sẽ sử dụng nó để kiếm cho mình thêm nhiều quyền lực hơn nữa. Những kẻ khác nghĩ rằng lão là kẻ xấu xa. Lão không tin vào chuyện tốt đẹp hay xấu xa - chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Lokesh quyết tâm là kẻ mạnh.
Tại sao lại là Durga? Có lẽ nữ thần dẫn dắt bọn chúng bằng cách nào đó.
Cũng như chuyện người tốt và kẻ xấu, lão không tin vào thần thánh. Đức tin chỉ là cây gậy chống, một phương tiện thuận lợi để kiểm soát đám đông, những kẻ rồi sẽ trở thành bọn nô lệ không não, chúng chọn cách không sử dụng bất cứ trí năng còm cõi nào mà chúng sở hữu. Những kẻ có đức tin ngồi nhà khóc lóc và cầu nguyện, tự mình quy phục sự bảo trợ tối cao không bao giờ hiển linh.
Một người đàn ông thông minh phải biết chủ động nắm lấy vấn đề. Lokesh cau mày nhớ tới lúc cô gái kia tuột khỏi tay lão. Đối với cô ta, dường như là lão bỏ chạy. Lão đã cử quân tiếp viện, nhưng lũ ngốc quay trở lại tay không. Trung tâm chỉ huy đã bị phá hủy. Các máy ảnh và máy quay phim đã bị lấy đi. Chẳng thấy người Baiga, con hổ hay cô gái đâu. Thật tức chết đi được…
Chuông cửa kêu lên khi trợ lý của lão bước vào phòng. Lokesh nghe gã đó căng thẳng giải thích rằng người ta đã tìm thấy thiết bị định vị mà lão đã cài vào hoàng tử. Gã mở bàn tay run rẩy và đánh rơi phần thiết bị bẹp dúm còn sót lại. Không nói một lời, Lokesh nhặt chúng lên và, sử dụng sức mạnh của chiếc bùa, quẳng nó cùng với gã trợ lý ra khỏi cửa sổ tầng sáu mươi. Lão lắng nghe tiếng kêu thét của gã trợ lý khi rơi xuống. Lúc gã sắp tiếp đất, Lokesh lẩm bẩm vài từ, một chiếc hố mở ra trong lòng đất, bên dưới gã trợ lý và chôn sống gã.
Giải quyết xong mối bận tâm đáng thất vọng, lão lôi phần thưởng khó khăn mới đoạt được ra khỏi túi. Gió lùa qua ô cửa kính vỡ, mặt trời đã lên cao hơn trên thành phố nhộn nhịp, chiếu những tia nắng lên mảnh bùa thứ tư vừa chiếm được. Sắp rồi, lão sắp tập hợp được toàn bộ các mảnh bùa và cuối cùng, lão sẽ có phương tiện để hoàn thành điều lão hằng mơ ước kể từ khi biết về sự tồn tại của chiếc bùa. Lão biết rằng chiếc bùa hoàn thiện sẽ đưa lão đến với một điều mới mẻ… một tầm cao mới. Một điều… hoàn hảo. Mặc dù lão đã cố tình kéo dài quá trình bắt đầu và thưởng thức sự mong chờ cũng nhiều chẳng kém gì chiến thắng, giờ đã đến lúc rồi.
Thời điểm đã đến.
Một niềm vui sôi sục trong máu lão khi lão ghép mảnh thứ tư vào bộ sưu tập bùa quý báu.
Nó không khớp.
Lão xoay, lão vặn, lão nghiêng mảnh bùa, nhưng nó vẫn không khớp. Tại sao nhỉ? Ta đã giật nó ra khỏi cổ cô ta ở trại Baiga. Nó chính là mảnh bùa cô ta từng đeo trong cả hai cảnh mộng.
Ngay lập tức, sự căm ghét như bóng tối dày đặc lại trùm lên lão. Nghiến răng, lão bóp vụn bản sao đáng ghét của mảnh bùa và để những mảnh vụn trào qua kẽ tay khép chặt khi từng tế bào trong con người lão bùng nổ với cơn bão cuồng nộ. Những tia sáng xanh lam bắn ra và lóe lên giữa các vân tay.
Từng cơn sóng giận dữ trào lên trong óc lão, va đập vào lớp rào chắn mỏng manh là làn da của lão. Không có lối thoát nào để làm dịu cơn khát bạo lực, lão nắm chặt nắm đấm và chôn vùi sức mạnh sâu vào bên trong. Con nhãi đáng ghét! Cô ta đã lừa ta!
Cơn giận giật giật nơi thái dương lão khi lão nghĩ tới Kelsey Hayes. Cô ta nhắc lão nhớ tới một người, từ hàng thế kỷ trước: Deschen, mẹ của mấy con hổ. Đó là người phụ nữ tràn đầy năng lượng, lão nhớ lại – khác hẳn người vợ của lão, người sinh cho lão được một đứa con gái – Yesubai. Lão muốn có một đứa con trai. Một người nối dõi. Con trai ta và ta lẽ ra đã thống trị thế giới.
Sau nỗi thất vọng vì đứa con gái chào đời, lão đã lên một kế hoạch mới – giết Rajaram và chiếm lấy Deschen làm vợ. Một phần của niềm vui là được bẻ gãy tinh thần của cô ta. Cuộc chiến hẳn sẽ là rất tuyệt.
Giờ thì Deschen đã qua đời lâu rồi, và may sao, những con hổ lại mang Kelsey tới cho lão. Đứa con gái hơn nhiều so với mong đợi của lão. Hơn rất nhiều. Cơn giận rừng rực của lão chậm rãi chuyển hóa thành một điều gì đó khác. Nó sôi sục trong tâm trí lão, những ý nghĩ hình thành và vỡ ra như vết rộp da lở loét cho tới khi quyết tâm của lão cô đọng thành một sự khát khao điên rồ và tăm tối.
Kelsey có sự can đảm của Deschen và lão sẽ có được niềm vui là cướp cô ta khỏi những đứa con của Rajaram. Bỗng dưng những ngón tay lão ngứa ngáy muốn được chạm vào làn da cô ta lần nữa. Thật thú vị làm sao khi được lách dao vào da thịt cô ta. Trong lúc mải mê với ý nghĩ đó, lão lướt mấy ngón tay dọc theo gờ sắc của tấm kính cửa sổ vỡ. Có lẽ lão nên để mấy con hổ được sống để có thể tận hưởng sự khốn khổ lão gây ra cho chúng. Đúng rồi. Nhốt mấy hoàng tử lại và buộc chúng phải xem cảnh lão thu phục đứa con gái, sẽ vui lắm đây. Đặc biệt là sau chuyện này.
Rất lâu. Ta đã đợi rất lâu.
Chỉ một ý nghĩ có thể khiến lão dịu đi: Trận chiến này còn lâu mới kết thúc. Lão sẽ tìm ra cô ta. Đội quân của lão đã lùng sục khắp cả Ấn Độ, theo dõi các đền thờ Durga, và quan sát mọi cửa ngõ giao thông đường bộ, đường không hay đường biển. Lão là loại người không chấp nhận rủi ro và sẽ xới tung từng tấc đất. Lão sẽ lại tấn công. Xét cho cùng, đó chỉ là một đứa con gái.
Sớm thôi, lão nghĩ. Lokesh rùng mình khi tưởng tượng ra mình lại chạm vào cô ta. Lão gần như có thể cảm thấy cô gái. Ta tự hỏi không biết tiếng kêu thét của cô ta như thế nào. Điều khiến lão kinh ngạc là lão mong đợi bắt được cô gái gần như còn hơn cả chiếm đoạt chiếc bùa. Nhu cầu có được cô ta thật dữ dội. Nó giằng xé trong lão và lại khiến những ngón tay lão ngứa ngáy. Chẳng bao lâu nữa lão sẽ có cô gái và tập hợp được mọi mảnh bùa. Một khi ta đã đặt tay lên cô ta, ta sẽ phải kiên nhẫn. Vội vã sẽ khiến ta thất bại.
Lão xoay chiếc nhẫn trên tay. Có lẽ lão đã không nên hy vọng là dễ dàng tóm được hổ. Lần đầu tiên chúng đã gây ra bao nhiêu rắc rối. Tuy thế, chúng đâu phải là những con thú săn mồi duy nhất ở Ấn Độ. Lão cũng là một tạo vật đáng sợ. Lão giống như một con cá mập, xé nước lặng lẽ, nhanh chóng và chết người.
Lokesh mỉm cười. Cá mập là những tạo vật đáng ngưỡng mộ, những con thú săn mồi thượng đẳng, loài cá chi phối cả đại dương. Trong thế giới động vật, thú săn mồi được tạo ra. Tuy nhiên, loài người chọn làm kẻ đi săn, xé tan xác những ai chắn đường, bẻ gãy xương sống tất cả những ai chống đối, và nuốt chửng mọi kẻ thù. Lão chọn làm kẻ đi săn, hay chọn làm con mồi.
Từ lâu rồi Lokesh đã quyết định đứng ở nấc trên cùng của chuỗi thức ăn. Giờ đây chỉ còn lại một gia đình và một đứa con gái ngáng đường lão. Và chẳng đứa con gái nào có cơ hội đó sau khi ta đã ngửi thấy mùi máu của cô ta trong nước.
Lokesh trầm ngâm vuốt râu và mỉm cười trong lúc mường tượng ra cảnh bao vây cô gái. Thính đã thả. Chúng sẽ không bao giờ thấy lão tới.