• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình của hổ
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 30
  • Sau

1Sống không tình yêu

A

nh ấy sẽ làm thế chứ?

Tôi nhìn Ren đăm đăm, tìm kiếm dấu vết của cảm xúc. Cả một phút trôi qua. Giây phút anh đưa ra quyết định, tôi đã biết.

Ren với tay thực hiện nước đi.

“Anh thắng.” Anh mỉm cười và hất quân cờ của Kishan ra khỏi bàn cờ, di chuyển về NHÀ. Anh ngồi ngả vào ghế và khoanh tay trước ngực. “Đã bảo em rồi,” anh nói, “Anh không bao giờ thua khi chơi trò Parcheesi.”

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi cứu Ren thoát khỏi những tra tấn và tù đày ở khu trại Baiga của Lokesh và đã ba tuần trôi qua kể từ buổi tiệc sinh nhật kinh khủng của tôi – và cuộc sống chẳng khác nào địa ngục. Mặc dù tôi đã đưa cho anh cuốn nhật ký và đã sử dụng tất cả bột mỳ để nướng món bánh quy bơ lạc sô cô la đúp nổi tiếng của mẹ, nhưng Ren chẳng còn chút ký ức nào về tôi. Có điều gì đó đã xảy ra và gây nên chứng mất trí nhớ của Ren. Giờ đây, tuy đã đoàn tụ, nhưng chúng tôi không còn bên nhau nữa.

Dẫu vậy, tôi vẫn không từ bỏ hy vọng rằng bằng cách thần kỳ nào đó, anh có thể nhớ lại quá khứ của chúng tôi, và tôi quyết tâm đem tự do tới cho anh. Dù Ren không thể là của tôi được nữa, tôi đã cam kết sẽ tìm ra hai món quà còn lại để hoàn thành lời tiên tri của Durga, phá tan lời nguyền của hổ để cả hai hoàng tử lại một lần nữa được là những người đàn ông bình thường. Điều nhỏ nhất tôi có thể làm cho người đàn ông tôi yêu là không làm anh thất vọng.

Mỗi ngày ở gần Ren nhưng không được bên anh lại càng khó khăn hơn. Bác Kadam làm hết sức để giúp tôi khuây khỏa, và Kishan, em trai Ren, tôn trọng cảm xúc của tôi, ở bên tôi như một người bạn rất tận tâm, mặc dù mỗi ánh nhìn hay sự đụng chạm của anh đều thể hiện rất rõ ràng rằng anh mong đợi một điều gì hơn thế.

Cả Ren lẫn tôi đều chẳng biết phải cư xử thế nào. Dường như bốn người chúng tôi đang bước đi trên lớp vỏ trứng, đợi một điều gì, bất cứ điều gì, xảy ra. Chỉ có Nilima, cháu gái bốn đời của bác Kadam là người giữ cho tất cả chúng tôi được hít thở, ăn uống và tỉnh táo.

Vào một đêm đầy nước mắt, tôi tìm thấy bác Kadam trong phòng chim công. Bác đang đọc sách dưới ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn. Tôi ngồi xuống bên bác, gối đầu lên gối bác, và khe khẽ khóc. Bác vỗ vỗ vào lưng tôi và nhẩm hát một bài hát ru Ấn Độ. Cuối cùng, tôi bình tĩnh lại và chia sẻ với bác nỗi lo sợ của tôi. Tôi nói với bác tôi sợ mất Ren và hỏi bác liệu một trái tim tan vỡ có lành được không.

“Cháu đã biết câu trả lời rồi, Kelsey. Trước kia, trái tim cháu có trọn vẹn và hạnh phúc khi cháu ở bên Ren không?”

“Có ạ.”

“Trái tim cháu không bị tổn thương quá nhiều khi yêu Ren vì cái chết của bố mẹ cháu chứ?”

“Không ạ. Nhưng đó là hai thứ tình yêu khác nhau.”

“Nó có thể khác ở điểm này nhưng tương đồng ở điểm khác. Khả năng yêu của cháu không bị giảm sút. Cháu vẫn còn yêu bố mẹ mình chứ?”

“Vâng ạ.”

“Vậy thì bác sẽ nói rằng những gì cháu cảm thấy không khiến trái tim cháu teo đi hay sợ hãi, mà là sự vắng mặt của người cháu yêu.”

Tôi nhìn vị thương gia Ấn Độ khôn ngoan và thở dài. “Khi cảm thấy sự vắng mặt của người cháu yêu trong lúc anh ấy đang đứng ngay trong cùng một gian phòng với cháu thì cũng khá buồn đấy bác ạ.”

“Đúng vậy,” bác Kadam công nhận. “Có lẽ tốt nhất là không làm gì cả.”

“Ý bác là buông anh ấy ư?”

Bác vỗ vỗ lên cánh tay tôi và, sau khi ngẫm nghĩ một lát, bác nói, “Có lần con trai bác bắt được một con chim nhỏ bị thương ở cánh. Nó quyết định chăm sóc con chim và giữ lại nuôi. Rồi một ngày, nó mang con chim tới chỗ bác. Con chim đã chết. Nó giải thích rằng vết thương đã lành và con chim bay đi. Nhưng con trai bác hoảng hốt và vồ lấy con chim trước khi nó bay đi. Nó đã giữ chặt quá nên con chim bị chết ngạt.

“Con chim có thể chọn ở lại với con trai bác hoặc bay đi. Cả hai lựa chọn ấy đều có thể dẫn tới một kết cục hạnh phúc hơn. Nếu con chim bay đi, con trai bác có lẽ sẽ buồn, nhưng rồi nó sẽ nhớ tới con chim với một nụ cười. Thay vào đó, con trai bác tan nát cõi lòng bởi cái chết của con chim và phải khó khăn lắm mới hồi phục được từ chuyện ấy.”

“Vậy bác đang nói rằng cháu phải để Ren đi.”

“Điều bác muốn nói là... cháu sẽ hạnh phúc hơn nếu Ren hạnh phúc.”

“À, chắc chắn là cháu không muốn làm Ren chết ngạt.” Tôi thở dài và thu chân. “Cháu cũng không muốn tránh anh ấy. Cháu thích quanh quẩn bên anh ấy và việc tránh mặt anh ấy sẽ khiến việc hoàn thành hành trình tìm kiếm của Durga trở nên khó khăn.”

“Bác có thể gợi ý là cháu hãy cố gắng làm bạn của cậu ấy được không?”

“Anh ấy luôn là bạn của cháu. Có lẽ nếu như cháu lại có thể có được phần đó, cháu sẽ không có cảm giác là đánh mất hết mọi thứ.”

“Bác nghĩ là cháu đúng.”

Làm bạn với Ren? Tôi ngẫm nghĩ trong lúc gỡ sợi ruy băng thắt bím tóc và đi lên cầu thang về phòng. Một chút còn hơn chẳng có gì, và ngay lúc này đây, tôi chẳng có gì.

Ngày hôm sau bác Kadam và Nilima chuẩn bị bữa sáng muộn. Họ đi ra đi vào, nhưng tôi thấy Ren trong bếp, với một đĩa đầy tú hụ hoa quả và bánh ngọt cuộn. Mỗi ngày trôi qua trông anh càng giống anh hơn. Vóc dáng cao lớn đầy đặn, và mái tóc sẫm màu đã bóng mượt trở lại. Đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp của anh nhìn tôi với vẻ lo lắng khi tôi cầm chiếc đĩa lên.

Khi đi tới chỗ đĩa dâu tây, tôi va vào anh và anh đứng lặng người.

“Anh có thể tránh ra một chút được không?” tôi hỏi. “Em muốn lấy chút pho mát Đan Mạch trước khi Kishan tới.”

Ren bừng tỉnh. “Chắc chắn rồi. Tôi xin lỗi.”

Anh đặt đĩa lên bàn và tôi ngồi vào chỗ đối diện với anh. Anh quan sát tôi trong lúc chậm rãi bóc giấy khỏi chiếc bánh muffin. Khuôn mặt tôi hơi nóng lên bởi sự chú ý của anh.

“Em không sao chứ?” Anh bắt đầu hỏi ngập ngừng. “Tôi nghe tiếng em khóc đêm qua.”

“Em ổn.”

Anh lẩm bẩm gì đó và bắt đầu ăn nhưng vẫn để mắt đến tôi. Khi đã ăn được một nửa, anh nhìn đi chỗ khác.

“Em chắc chứ? Tôi xin lỗi nếu tôi... lại làm em buồn. Chỉ là tôi không nhớ...”

Tôi giơ tay cắt ngang lời anh. “Dù gì cũng là cảm nhận của anh mà Ren.”

“Dù vậy, tôi vẫn xin lỗi vì đã làm tổn thương cảm xúc của em,” anh nói khẽ.

Tôi chọc nĩa vào miếng dưa. Mặc dù phản đối và cố ra vẻ không để ý, chật vật lắm tôi mới làm theo được lời khuyên của bác Kadam. Mắt tôi cay cay.

“Lần nào cơ? Hôm sinh nhật của em, khi anh nói rằng em không hấp dẫn hay rằng anh không thể chịu đựng được khi ở cùng một phòng với em, hay khi anh nói là Nilima xinh đẹp, hay là...”

“Được rồi, tôi đã hiểu ý em.”

“Tốt lắm, bởi vì em không muốn nhắc tới chủ đề này nữa.” Sau một lát, anh nói thêm, “Nhân tiện, tôi không nói rằng em không hấp dẫn. Tôi chỉ nói là em trẻ quá.”

“Vậy theo chuẩn của anh thì phải là Nilima. Anh hơn ba trăm tuổi rồi mà!”

“Đúng vậy.” Anh cười như mếu, cố gắng làm tôi mỉm cười. “Về lý thuyết mà nói, anh nên hò hẹn với một bà già.”

Một nụ cười lướt qua môi tôi.

Anh nhăn mặt. “Tôi cũng muốn em biết rằng em rất dễ chịu và ưa nhìn. Trước đây, tôi chưa bao giờ phản ứng như vậy với bất kỳ ai. Tôi hợp với đa số mọi người. Chẳng có lý do chính đáng nào giải thích được việc tôi cứ cảm thấy cần phải bỏ chạy khi em tiến vào phòng.”

“Ngoại trừ áp lực phải nhớ lại, ý anh là vậy phải không?” “Đó không phải là áp lực. Là điều gì khác cơ. Nhưng tôi đã quyết định sẽ bỏ qua điều đó.”

“Anh có thể làm được chứ?”

“Chắc chắn. Càng ở bên em lâu thì cảm giác đó càng gia tăng. Nói chuyện với em không phải khó; chỉ là việc ở gần bên em. Chúng ta nên cố gắng chuyện trò qua điện thoại và thử xem như vậy có khác gì không. Tôi sẽ cố gắng củng cố hệ miễn dịch của mình.”

“Em hiểu. Vậy mục tiêu của anh là xây dựng khả năng chịu đựng em.” Tôi thở dài. “Được thôi.”

“Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, Kelsey nhé.”

“Đừng gò ép mình quá mức, bởi vì không quan trọng nữa đâu. Em đã quyết định sẽ chỉ là bạn với anh thôi.”

Anh ghé lại và nói với vẻ bí ẩn, “Nhưng chẳng phải là em vẫn, em biết đấy, còn yêu tôi hay sao?”

Tôi cũng ghé lại. “Em không muốn nói về chuyện ấy nữa.” Ren khoanh hai tay trước ngực. “Tại sao không?”

“Bởi vì Lois Lane không bao giờ muốn làm Siêu Nhân ngạt thở.”

“Em đang nói gì vậy?”

“Chúng ta sẽ phải xem bộ phim ấy. Vấn đề là, em không còn níu kéo anh nữa, vậy nên nếu anh muốn hẹn hò với Nilima, thì cứ việc nhé.”

“Đợi một phút! Em sắp sửa cắt đứt hẳn với tôi ư?” “Có vấn đề sao?”

“Tôi không nói là có vấn đề. Chỉ là tôi đã đọc nhật ký của em, và với một người con gái dường như yêu tôi đến phát điên, thì chắc chắn là em bỏ cuộc khá là nhanh chóng.”

“Em chẳng bỏ cuộc gì cả. Giữa chúng ta có gì đâu mà bỏ chứ.” Anh nhìn tôi đăm đăm trong lúc tôi xiên lấy một miếng trái cây nữa.

Xoa cằm, anh nói, “Vậy em muốn chúng ta là bạn.” “Đúng đó. Không áp lực, không nước mắt, không liên tục nhắc tới những gì anh đã quên, không gì cả. Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Làm lại từ đầu. Chúng ta sẽ học cách trở thành bè bạn và hòa hợp với nhau, bất chấp sự thôi thúc từ bên trong khiến anh muốn bỏ chạy. Anh thấy sao?” Tôi chùi tay vào khăn ăn rồi chìa tay ra. “Anh muốn bắt tay chứ?”

Ren ngẫm nghĩ, mỉm cười và nắm lấy tay tôi. Tôi lắc lắc tay anh.

“Chúng ta đang thỏa thuận gì thế nhỉ?” Kishan vừa hỏi vừa bước vào giữa chừng cuộc hội thoại dài nhất của tôi và Ren kể từ khi anh bị bắt.

“Kelsey vừa mới đồng ý cho anh xem cô ấy thể hiện khả năng giáng tia sét,” Ren nói dối trôi chảy. “Anh thực sự phải xem khả năng phóng lửa từ bàn tay của em đấy.”

Tôi nhìn anh và nhướn một bên mày. Anh mỉm cười, nháy mắt, rồi đứng lên và cầm lấy đĩa của hai chúng tôi mang vào bồn rửa trong bếp. Đôi mắt vàng kim của Kishan phủ lên tôi một cái liếc nhìn đầy ngờ vực, nhưng anh cũng ngồi xuống và vớ lấy nốt nửa chỗ pho mát Đan Mạch còn lại. Tôi đánh vào tay anh nghịch ngợm và cầm lấy chiếc khăn lau bát để giúp Ren. Khi chúng tôi làm xong, anh giằng chiếc khăn lau trên tay tôi, khẽ quật lên đùi tôi. Tôi cười vang, tận hưởng màn tung hứng mới của chúng tôi, và quay lại thấy Kishan đang cau mày nhìn.

Ren choàng hờ tay lên vai tôi và nghiêng đầu ghé gần vào tai tôi, “‘Đằng kia Cassius đang nhìn nghiêm trang và đói khát. Anh ta nghĩ quá nhiều; những người đàn ông như thế thật nguy hiểm.’ Tốt hơn cả là để mắt trông chừng cậu ta nhé, Kelsey.”

Tôi cười vang, mừng là dẫu không nhớ tôi, anh còn nhớ Shakespeare. “Đừng lo cho Kishan, Caesar. Anh ấy chỉ được cái gầm to thôi1.”

1. Nguyên văn: His growl is worse than his bite.

“Gần đây cậu ấy không cắn em đấy chứ?” “Gần đây thì không.”

“Hừm, anh sẽ trông chừng cậu ấy cho em,” Ren nói và rời khỏi phòng ăn.

“Mấy chuyện đó là gì vậy?” Kishan gầm lên, để tôi thấy một thoáng dữ dằn của hổ đen đằng sau ánh mắt.

“Anh ấy đang tận hưởng sự giải phóng.” “Ý em là sao?”

“Em đã nói với anh ấy rằng em muốn là bạn.” Kishan dừng lại, “Đó là điều em muốn ư?”

“Không liên quan gì đến điều em muốn cả. Là bạn bè thì anh ấy có thể làm được. Ngay lúc này, anh ấy không có duyên để làm bạn trai của em.”

Kishan, ơn trời, im lặng. Tôi có thể thấy là anh muốn tình nguyện thay vào vị trí bạn trai, dù nghiêm chỉnh hay đùa bỡn, nhưng anh đã kìm mình lại. Và vì anh đã kìm mình lại, trên đường ra, tôi đặt lên má anh một nụ hôn.

Với việc băng giá đã tan giữa Ren và tôi, chúng tôi rốt cuộc có thể tiếp tục sống một cuộc sống sớm đi vào nền nếp. Hàng tuần, tôi liên hệ với bố mẹ nuôi, Mike và Sarah, chẳng kể gì cho họ ngoài việc thông báo rằng tôi vẫn ổn và đang bận rộn hỗ trợ bác Kadam. Tôi đảm bảo với họ rằng tôi sẽ hoàn thành năm học thứ nhất ở trường Đại học tổng hợp Tây Oregon qua mạng trực tuyến, và rằng trong kỳ nghỉ hè tôi sẽ thực tập ở Ấn Độ.

Các buổi sáng tôi tập võ với Kishan, ăn sáng muộn với Ren, và giúp bác Kadam nghiên cứu phần thứ ba của lời tiên tri Durga vào các buổi chiều. Vào buổi tối, bác Kadam và tôi nấu ăn cùng nhau – trừ những lúc bác muốn nấu cà ri. Những hôm ấy tôi lo liệu bữa tối riêng của mình bằng cách sử dụng Quả Vàng.

Sau bữa tối chúng tôi chơi các trò chơi, xem phim và đôi khi đọc sách ở phòng chim công. Kishan chỉ vào thư viện khi tôi kể chuyện, và khi ấy, anh cuộn tròn dưới chân tôi trong hình hài của hổ đen. Chúng tôi bắt đầu đọc cuốn Giấc mộng đêm hè cùng nhau. Bác Kadam mua vài bản để chúng tôi có thể thay phiên nhau đọc các phần khác nhau. Tôi rất thích khi có thể chia sẻ những khoảnh khắc ấy với Ren.

Như mọi khi, bác Kadam nói đúng. Ren có vẻ hạnh phúc. Mọi người, kể cả Kishan, đã biến đổi từ một cậu em trai u uẩn, phẫn uất, thành một người đàn ông tự tin, cũng hưởng ứng tâm trạng khá hơn của anh mình. Kishan giữ khoảng cách, nhưng đôi mắt vàng kim lấp lánh của anh vẫn khiến mặt tôi nóng bừng.

Đôi khi vào buổi tối, tôi thấy Ren ngồi trong phòng âm nhạc và gảy guitar. Anh bập bùng hết bài này đến bài khác và cười vang khi tôi yêu cầu bài “My favorite things” trong bộ phim The Sound of Music. Vào một đêm như thế, Ren đã chơi một bản mà anh đã viết cho tôi. Tôi quan sát anh rất kỹ, hy vọng rằng ký ức có thể quay trở về. Anh đắm mình rất sâu trong khi khẽ gảy những nốt nhạc. Anh cứ bị ngưng nửa chừng và phải bắt đầu lại vài lần.

Khi bắt gặp ánh nhìn của tôi, anh buông tay và nhoẻn cười bẽn lẽn. “Anh xin lỗi. Anh dường như không thể nào nhớ được bản này, tối nay em có yêu cầu gì không?”

“Không,” tôi đáp cụt lủn và đứng lên.

Ren cầm lấy tay tôi rồi vội buông ra nhanh chóng. “Có chuyện gì thế? Em buồn. Hơn bình thường.”

“Bài hát đó... nó....”

“Bài hát đó sao? Em đã từng nghe bài đó rồi ư?” “Không,” tôi nói dối và mỉm cười buồn bã. “Nó... nó rất dễ thương.” Tôi bóp tay anh rồi loạng choạng bước đi trước khi anh kịp hỏi thêm. Tôi gạt đi giọt nước mắt khi leo lên cầu thang. Tôi có thể nghe thấy anh tiếp tục tập bài hát, cố gắng nhớ những nốt nhạc.

Một buổi tối khác, tôi đang thư giãn ngoài hiên, hít thở hương thơm của hoa nhài, và ngước nhìn lên bầu trời sao thì tình cờ nghe được Kishan và Ren trò chuyện.

“Em đã thay đổi,” Ren trỏ vào em trai. “Em không còn là người đàn ông cách đây sáu tháng.”

“Em vẫn có thể quất hổ trắng nhừ tử, nếu như đó là điều anh định nói.”

“Không, không phải chuyện đó. Em vẫn là một chiến binh mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, em có vẻ thoải mái hơn, chắc chắn hơn... tự chủ hơn.” Anh cười vang. “Và cũng khó bị chọc giận hơn nhiều.”

Kishan nhẹ nhàng đáp, “Cô ấy đã thay đổi em. Em đã cố gắng nhiều để trở thành người đàn ông mà cô ấy cần, người đàn ông mà cô ấy tin là thế.”

Ren không đáp, và cả hai bước vào nhà. Tôi ngồi lặng lẽ, ngẫm nghĩ về những lời nói của Kishan. Ai mà biết được cuộc đời và tình yêu lại rắc rối này?”