V
ài ngày sau, bác Kadam triệu chúng tôi tập trung trong phòng ăn. Khi ngồi xuống quanh bàn, tôi thầm hy vọng không có tin xấu và rằng Lokesh không tìm thấy chúng tôi.
“Bác muốn đề xuất một ý tưởng,” bác Kadam mở lời. “Bác đã tìm ra một cách để đảm bảo là chúng ta có thể tìm thấy nhau, nếu, trong trường hợp, ai đó bị bắt cóc lần nữa. Không dễ chịu cho lắm, nhưng bác thấy một chút khó chịu, chỉ là một cái giá rất nhỏ phải trả để đảm bảo không ai bị lạc.”
Bác mở một chiếc hộp và lấy ra một gói đồ được bọc giấy xốp. Bên trong hộp là một cuộn nhung đen mở ra để lộ năm ống xy lanh dầy với những chiếc kim to như lông nhím khổng lồ.
Tôi căng thẳng hỏi bác, “À, bác Kadam ơi? Chính xác theo ý bác thì một chút khó chịu là như thế nào ạ?”
Bác mở ống xy lanh đầu tiên và lấy ra một chai nước muối cùng ít bông tẩm cồn. “Các cháu đã bao giờ nghe nói tới thẻ chíp RFID chưa nhỉ?”
“Chưa ạ,” tôi đáp cảnh giác trong khi quan sát bác nhẹ nhàng cầm lấy tay Kishan, lấy bông tẩm cồn chùi sạch quanh khu vực giữa ngón cái và ngón trỏ của anh, rồi chấm lên đó một thứ thuốc mỡ màu vàng.
“Đó là viết tắt của thẻ chíp nhận dạng công nghệ sóng vô tuyến. Thường được sử dụng cho các loài động vật.”
“Ý bác là để theo dõi cá voi và cá mập à? Thứ đó ư?” “Không hẳn đâu. Những cái đó lớn hơn và sẽ rụng đi khi hết năng lượng.”
Ren cúi xuống nhặt một thẻ chíp cỡ hạt gạo lên. “Trông nó tương tự như cái mà Lokesh đã cấy vào cháu.”
Anh đặt thẻ chíp xuống và chậm rãi xoa hai tay vào nhau, nhìn ra xa xăm.
“Có đau không anh? Anh có thể cảm nhận được nó không?” Tôi hỏi ướm, cố gắng đưa anh từ nơi tối tăm nào đó trở về.
Ren thở ra và mỉm cười nhẹ với tôi. “Lúc ấy, cơn đau ít lắm, nhưng anh có thể cảm nhận được nó bên dưới da.”
“Chíp này thì hơi khác.” Bác Kadam lưỡng lự và nói thêm, “Chúng ta không nhất thiết phải dùng chúng, nhưng bác nghĩ rằng đó sẽ là sự bảo vệ cho tất cả chúng ta.”
Ren gật đầu nhất trí, và bác Kadam nói tiếp. “Những thẻ chíp này có một số tương đồng nhất định với những thẻ chíp RFID mà chúng ta dùng cho thú nuôi. Chúng phát sóng, thường là dãy mười chữ số, có thể quét được qua da.
“Các thẻ chíp này được bọc vào trong lớp kính tương hợp sinh học để không phải tiếp xúc với độ ẩm. Chíp RFID dành cho loài người chưa phổ biến lắm nhưng bắt đầu được thông qua cho các mục đích y tế. Chúng ghi lại diễn biến y tế, các loại dị ứng cũng như các loại thuốc men mà một người đang sử dụng.”
Bác hút một thứ nước muối gì đó vào chiếc xy lanh và thay chiếc kim tiêm nhỏ bằng chiếc kim khổng lồ. Thế rồi bác đặt cái chíp nhỏ tí xíu vào đầu kim. Bác căng làn da giữa ngón cái và ngón trỏ của Kishan ra và cắm kim vào. Tôi nhìn đi chỗ khác.
Bình thản, bác Kadam nói tiếp, “Nhắc đến các động vật hải dương lớn mà cháu có nói tới, các nhà nghiên cứu dùng loại chíp vệ tinh, truyền đi bất kỳ thông tin gì từ vị trí kinh, vĩ tuyến hiện tại, đến độ sâu mà động vật đang cư trú, rồi thời gian lặn, tốc độ bơi. Đó là chíp đặt bên ngoài và gắn pin, đến một lúc nào đó sẽ cạn năng lượng trong quá trình truyền thông tin. Đa số chúng chỉ tồn tại một thời gian ngắn, nhưng một số loại đắt tiền có thể bền đến vài tháng.”
Bác áp một miếng bông lên tay Kishan, rút kim tiêm và dán lên đó một băng cá nhân. “Ren?”
Kishan và Ren đổi chỗ, bác Kadam bắt đầu lại toàn bộ quy trình với Ren.
“Có một số chíp cấy vào bên trong các động vật hải dương có thể ghi lại nhịp tim, nhiệt độ nước, thân nhiệt, và độ sâu của động vật. Rất nhiều chíp như vậy truyền thông tin cho các vệ tinh khi động vật đó nổi lên mặt nước.”
Bác chọn một xy lanh mới, hút chút nước muối, thay kim tiêm lớn hơn, đặt một chíp khác vào đầu kim. Khi bác căng chỗ da và cúi xuống gần hơn, tôi nhăn mặt. Ren ngước lên, nhìn vào mắt tôi. Anh mỉm cười và nói. “Dễ như bánh đào nướng.”
Bánh đào nướng. Mặt tôi không còn một hột máu.
Anh cố gắng động viên tôi, “Không đau thật mà. Không tệ đến thế đâu.”
Tôi mỉm cười yếu ớt. “Em không chắc là khả năng chịu đau của anh và của em giống nhau đâu. Nhưng em sẽ sống sót. Bác đang nói gì ạ, bác Kadam?”
“Phải rồi. Vậy vấn đề với các chíp RFID và các chíp vệ tinh là nguồn năng lượng. Những cái chúng ta đang có đây không có mặt trên thị trường và có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện ở đó, bởi nỗi lo ngại của công chúng đối với việc đánh cắp nhân dạng cũng như việc bị các cơ quan của chính phủ theo dõi.
“Gần như mọi phát triển công nghệ có thể sử dụng vì lợi ích hoặc làm phương hại tới nhân loại. Bác hiểu được nỗi lo liên quan tới một thiết bị như vậy nhưng có rất nhiều lý do chính đáng để khám phá các công nghệ như công nghệ này. Thật may là bác có quen biết với bên quân đội và họ thường đi vào những lối đi mà người khác không dám bước vào. Các chíp của chúng ta có thể làm tất cả những điều đó và nhiều, nhiều hơn nữa, truyền thường xuyên số liệu thậm chí ở vị trí cao hay thấp hơn nhiều so với mực nước biển.”
Bác đã xong việc với Ren và quay sang tôi. Lưỡng lự, tôi đổi chỗ cho Ren. Khi tôi ngồi xuống, bác Kadam vỗ nhanh vào tay tôi. Tôi thấy mình nhìn chăm chăm vào chiếc kim tiêm trong lúc bác thay kim tiêm. Bác chọn bàn tay không có hình vẽ henna của Phet và lặp lại quá trình bôi thuốc.
“Bác bôi cho cháu loại thuốc mỡ làm cho vùng da đó hơi bị tê đi, nhưng mũi tiêm vẫn sẽ gây đau đó.”
“Được ạ.”
Bác đặt chíp lên đầu mũi kim lớn hơn. Khi bác căng da tôi, tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thở nghẹn qua hàm răng nghiến chặt trong lúc bác tìm đúng vị trí.
Bàn tay ấm áp của Kishan nắm lấy tay tôi, và anh nói dịu dàng, “Cứ bóp tay anh thật mạnh, nếu em cần nhé, Kells.”
Bác Kadam chậm rãi chích kim. Đau đấy. Tôi cảm thấy như bác đang chọc một trong những chiếc kim đan khổng lồ của bà vào tay tôi. Tôi bóp chặt tay Kishan và bắt đầu thở gấp. Mỗi giây trôi qua dài như hàng phút. Tôi nghe bác Kadam nói rằng bác sẽ chích sâu hơn.
Tôi không thể nén được tiếng rên vì đau và vặn vẹo trên ghế trong khi bác xoáy kim và ấn sâu hơn. Tai tôi bắt đầu ù lên, và giọng mọi người như đặc lại. Tôi ngất đến nơi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một người nhát gan, nhưng mấy cái kim, tôi cảm nhận được chúng, khiến tôi phát ốm. Khi sắp sửa ngất đi, tôi hé mắt ra nhìn Ren.
Anh đang quan sát tôi với vẻ lo âu. Khi mắt chúng tôi gặp nhau, anh mỉm cười với khóe môi cong mà tôi ưa thích, vẻ mặt ngọt ngào anh thường chỉ biểu lộ với tôi, và chỉ trong khoảnh khắc, cơn đau tan biến. Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, tôi cho phép mình tin rằng anh vẫn là của tôi, và rằng anh đã yêu tôi. Mọi người khác trong phòng biến mất chỉ còn lại chúng tôi.
Tôi ước sao tôi có thể chạm vào má anh và vuốt mái tóc đen mềm như lụa hay lướt ngón tay theo đôi lông mày vòng cung của anh. Tôi chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh và để cho những cảm xúc ấy xâm chiếm tôi, để rồi trong quãng thời gian vút qua ấy, tôi cảm nhận được thoáng liên kết tình cảm của chúng tôi.
Đó chỉ là một tiếng thầm thì khe khẽ, như mùi hương cơn gió nhẹ thổi qua thật quá nhanh, mang lại những hoài niệm về một điều gì đó không hẳn nắm bắt được. Tôi không chắc liệu đó chỉ là một trò đùa của ánh sáng, một tia chớp của sự thật hay là điều gì đó tôi đã tưởng tượng ra, nhưng nó hút lấy toàn bộ sự chú ý của tôi. Toàn thể con người tôi hướng cả về Ren, tới mức mà khi bác Kadam rút kim tiêm ra và ấn bông lên mũi tiêm, tôi nhận ra rằng tôi đã buông hẳn tay Kishan ra.
Những giọng nói ùa vào trong tâm thức tôi. Tôi gật đầu đáp lại câu hỏi của Kishan và ngước mắt nhìn Ren lần nữa, nhưng anh đã rời khỏi phòng. Bác Kadam nhờ Kishan giúp cấy chíp cho bác. Bác bắt đầu giải thích sự khác nhau giữa công nghệ của chúng tôi với những thứ khác mà bác đã mô tả.
Tôi chỉ mơ màng nghe bác nói rằng chúng tôi có thể tiếp cận chíp của nhau nhờ chiếc điện thoại mới mà bác phát cho từng người. Bác giải thích cơ chế hoạt động của nguồn năng lượng. Tôi ngồi đó khẽ gật đầu nhưng rồi cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê khi Kishan đứng dậy sau đó vài phút. Bác Kadam cho tôi dùng vài viên thuốc aspirin và nước. Tôi uống hết chỗ thuốc và đi về phòng.
Bồn chồn và không thoải mái, tôi nằm trên tấm phủ giường và cố gắng ngủ nhưng không thành công. Tay tôi đau, không thể áp lên má ngủ được.
Tôi nghe có tiếng gõ cửa khe khẽ. “Mời vào.”
“Anh nghe em vật vã trở mình và đoán là em còn thức,” Ren nói, khẽ đóng cửa sau lưng. “Anh hy vọng anh không làm phiền em.”
Tôi ngồi dậy và bật cây đèn ngủ đầu giường. “Không. Không sao. Có chuyện gì vậy anh? Anh muốn ra ngoài hiên không?”
“Không. Hình như Kishan đã thường trú ngoài đó rồi.”
“Ồ.” Tôi nhìn qua cửa sổ và thấy một cái đuôi màu đen đang đung đưa trên mép chiếc ghế đôi, phe phẩy lười biếng.
“Em sẽ nói chuyện với anh ấy. Anh ấy không cần phải trông em như trông trẻ thế. Ở đây em cực kỳ an toàn.”
Ren nhún vai. “Cậu ấy thích trông nom cho em.” “Vậy anh muốn nói về chuyện gì nào?”
Anh ngồi xuống mép giường tôi. “Anh... anh cũng không biết chính xác nữa. Tay của em thế nào rồi?”
“Nhức lắm. Thế tay anh thì sao?”
“Tay anh đã lành rồi.” Anh chìa tay ra cho tôi xem.
Tôi cầm tay anh trong bàn tay mình và quan sát nó. Không thể nói là có cái gì đó dưới da anh. Anh thoáng nắm tay tôi trong những ngón tay anh. Tôi đỏ mặt, và anh lướt mu bàn tay lên gò má ấm áp của tôi, khiến da tôi càng thêm nóng rực.
“Em đỏ mặt kìa.”
“Em biết. Em xin lỗi.”
“Không phải xin lỗi. Như vậy... khá là hợp với em.”
Tôi ngồi lặng và quan sát vẻ mặt anh trong khi anh chú tâm vào khuôn mặt tôi. Anh giơ tay lên và chạm vào một lọn tóc của tôi. Anh lướt tay dọc theo chiều dài lọn tóc. Tôi hít một hơi, và anh cũng làm vậy – nhưng bởi một lý do hoàn toàn khác. Một giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống thái dương của anh khi anh lui lại.
“Anh không sao chứ?”
Anh nhắm nghiền mắt và hít sâu. “Chạm vào em càng tệ hơn nữa.”
“Vậy đừng có chạm vào em.”
“Anh cần vượt qua điều đó. Đưa tay của em cho anh nào.” Tôi đặt tay phải của mình trong tay anh, và đưa tay trái ra nắm lấy nó. Anh nhắm mắt và cầm tay hồi lâu. Tôi cảm thấy cánh tay anh rung nhẹ khi nắm tay tôi. Cuối cùng, anh buông tay tôi ra.
“Đã đến giờ chuyển sang lốt hổ à anh?”
“Không, anh vẫn còn thời gian. Bây giờ anh có thể mang lốt người mười hai giờ mỗi ngày.”
“Thế thì là cái gì? Sao anh run thế?”
“Anh không biết nữa. Có cảm giác bỏng rát khi anh chạm vào em. Dạ dày anh đau quặn, mắt anh hoa lên và đầu anh giật giật.”
“Cố ngồi xuống kia đi.” Tôi chỉ vào chiếc ghế sô pha.
Anh bướng bỉnh ngồi trên sàn nhà. Lưng dựa vào giường, khủy tay chống vào một đầu gối co lên.
“Anh đỡ hơn chưa?” Tôi hỏi.
“Đỡ hơn rồi. Cảm giác bỏng rát đã biến mất nhưng triệu chứng hoa mắt, đau đầu và đau quặn dạ dày thì vẫn còn nguyên đó.”
“Anh có thấy đau khi ở những nơi khác trong nhà không?” “Không, chỉ khi chạm vào em mới gây nên cơn đau nhức nhối. Nhìn thấy hay nghe thấy em cũng mang đến những triệu chứng khác nhau ở nhiều cấp độ. Nếu em ngồi đủ xa, thì chỉ hơi nhói một chút. Chỉ là chút khó chịu, và anh phải đấu tranh để cố xua cảm giác đó đi. Nắm tay em hay chạm vào khuôn mặt em thì chẳng khác nào chạm phải hòn than nóng rực.”
“Khi anh mới trở về và chúng mình nói chuyện, anh đặt chân em lên đùi anh. Như thế không gây đau đớn sao?”
“Bàn chân em đặt trên một chiếc gối. Anh chỉ chạm vào nó có vài giây thôi, và đằng nào thì lúc ấy anh cũng đang rất đỗi đau đớn nên anh gần như không để ý nữa.”
“Mình hãy thử xem nào. Anh đứng ra đằng kia, chỗ cửa nhà tắm ấy, còn em sẽ đứng phía bên kia phòng.”
Anh dời di.
“Vậy ngay lúc này, anh cảm thấy sao?”
“Anh cảm thấy như thể anh cần phải ra khỏi đây. Sự khó chịu có giảm bớt, nhưng càng ở lâu, thì nó càng trở nên tệ hại hơn.”
“Cảm giác cần phải ra khỏi đây có phải là một cảm giác đáng sợ không, kiểu như anh cần phải bỏ chạy để bảo toàn mạng sống của mình ấy?”
“Không. Nó là sự tuyệt vọng tăng dần... giống như khi em nín thở ở dưới nước. Thoạt đầu thì ổn, thậm chí có thể là hay ho, nhưng chẳng mấy chốc có cảm giác như phổi anh gào lên đòi không khí, và anh không thể làm gì ngoài việc cào cấu để ngoi lên mặt nước.”
“Hừm, có lẽ anh mắc hội chứng PTSD.” “Là gì vậy?”
“Hội chứng rối loạn sau sang chấn. Là tình trạng ta gặp phải sau khi trải qua những sang chấn kinh khủng hoặc những áp lực ở mức độ cao. Những người lính tham gia chiến trận thường gặp phải hội chứng này. Anh có nhớ khi anh nói với Kishan là chỉ cần nghe tới tên em, thì tất cả những gì anh mường tượng ra là Lokesh tra tấn anh, khảo tra anh?”
“Đúng rồi. Vẫn còn sót lại một phần đó, anh đoán vậy. Nhưng giờ đây khi anh biết em hơn, anh không còn liên tưởng em với lão ta nữa. Bây giờ anh có thể phân biệt được em với việc này. Việc đó xảy ra không phải tại em.”
“Một phần các triệu chứng của anh với em có lẽ vẫn còn liên quan tới việc đó. Có thể anh cần có chuyên gia điều trị.”
Ren cười thành tiếng, “Kelsey, trước tiên, một chuyên gia điều trị sẽ tống anh vào một nhà thương điên vì anh nói anh là hổ. Hai là, anh đâu có lạ gì những trận chiến đẫm máu hay sự đau đớn. Đây không phải là lần đầu tiên Lokesh tra tấn anh. Rõ ràng đó là trải nghiệm anh không muốn nếm lại lần nữa, nhưng anh biết rằng em không phải là người đáng trách.”
“Đôi khi, đề nghị được trợ giúp cũng không làm anh bớt đàn ông đâu.”
“Anh không cố tỏ ra anh hùng trong chuyện này, nếu ý em là vậy. Anh cũng đã bắt đầu nói chuyện với Kishan về điều ấy, nếu như vậy làm em cảm thấy yên tâm hơn.”
Tôi chớp mắt. “Anh ấy có giúp ích cho anh không?” “Kishan... thông cảm một cách đáng ngạc nhiên. Cậu ấy giờ đây là một con người khác hẳn. Cậu ấy nói rằng cậu ấy thay đổi vì em. Em đã có tác động lên cậu ấy. Em làm cậu ấy bộc lộ những mặt mà anh không còn thấy kể từ khi mẹ mất đi.”
Tôi gật đầu, “Anh ấy là người tốt.”
“Bọn anh đã nói về nhiều điều. Không chỉ về Lokesh mà cả về quá khứ của bọn anh nữa. Cậu ấy kể anh nghe về Yesubai và việc em và cậu ấy đã trở nên thân thiết.”
“Ồ.” Trong một thoáng hoảng hốt, tôi tự hỏi không biết Kishan chia sẻ những gì với Ren, có thể là cảm xúc của anh ấy chẳng hạn. Tôi không chắc mình muốn đi sâu vào chủ đề này, nên tôi chuyển hướng. “Em không muốn anh cảm thấy đau đớn hay khổ sở khi ở gần em. Có lẽ tốt hơn là anh nên tránh ở gần em.”
“Anh không muốn tránh em. Anh thích em.”
“Anh thích em à?” Tôi không thể không mỉm cười. “Đúng. Anh cho rằng đó là lý do anh đã từng hẹn hò em,” anh nói khô khan. Anh ngồi bệt xuống sàn và dựa lưng vào cửa phòng tắm. “Để xem anh trụ được bao lâu. Lại gần đây nào.”
Nghe lời anh, tôi tiến lên trước vài bước. Anh lại phác một cử chỉ về phía tôi. “Không. Gần hơn nữa. Em ngồi lên giường đi.”
Tôi ngồi lên giường và quan sát vẻ mặt của anh thể hiện sự đau đớn. “Anh ổn chứ?”
“Ừ.” Anh duỗi cặp giò dài và bắt tréo chân chỗ hai mắt cá. “Kể anh nghe về buổi hẹn đầu tiên của chúng ta đi.”
“Anh chắc không?”
“Chắc mà. Bây giờ có thể chịu đựng được.”
Tôi dịch tới chỗ mép giường cách xa anh nhất, bò vào dưới tấm chăn phủ và đặt một chiếc gối lên đùi. “Được rồi, lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta có lẽ là lần anh lừa em đến.”
“Khi nào thế?”
“Ngay sau khi chúng ta rời Kishkindha. Trong nhà hàng của khách sạn.”
“Nhà hàng? Có phải là ngay sau khi anh có thêm sáu tiếng làm người mỗi ngày không?”
“Đúng đấy. Anh nhớ gì về lần đó?”
“Chẳng có gì, ngoại trừ việc ăn tối lần đầu tiên sau hàng thế kỷ trong một nhà hàng đẹp đẽ với chiếc bàn đầy ắp thức ăn. Anh cảm thấy... hạnh phúc.”
“Ha! Phải, em có thể tưởng tượng là anh đã cảm thấy hạnh phúc. Anh rất tự đắc và anh tán tỉnh cô phục vụ chẳng chút e dè.”
“Anh ư?” Anh xoa xoa hàm. “Anh thậm chí chẳng hề nhớ ra cô phục vụ.”
Tôi xì một tiếng. “Sao mà anh luôn biết chọn đúng những gì cần nói thậm chí cả khi anh không thể nhớ chút gì?”
Anh toét miệng cười. “Chắc là thiên phú. Vậy còn cô phục vụ... cô ấy có đẹp không? Kể anh nghe thêm nào.”
Tôi tả lại buổi hò hẹn của chúng tôi và việc chúng tôi tranh cãi như thế nào trong bữa tối. Tôi kể anh nghe chuyện anh đã đặt cả bữa tiệc ra sao và đã lừa bác Kadam bằng cách nào để bác đưa tôi tới đó. Tôi mô tả vẻ đẹp trai của anh lúc đó, về chuyện cãi cọ giữa chúng tôi và lúc tôi giẫm lên chân anh khi anh nháy mắt với cô phục vụ.
“Sau bữa tối đã xảy ra chuyện gì?” “Anh đưa em về phòng em.”
“Và?”
“Và... chẳng có gì cả.”
“Ít ra anh cũng hôn tạm biệt em chứ?” “Không.”
Anh nhướn một bên mày. “Nghe không giống anh gì cả.”
Tôi cười vang. “Không phải là anh không muốn. Mà là anh muốn trừng phạt em cơ.”
“Trừng phạt em ư?” “Một cách nào đó. Anh muốn em thú nhận cảm xúc của em.” “Và em không làm ư?”
“Không. Em khá là bướng bỉnh.”
“Anh hiểu. Vậy là cô phục vụ đã tán tỉnh anh, hả?”
“Nếu anh không thôi cười toe toét mỗi khi nghĩ tới cô phục vụ, thì em sẽ đấm vào cánh tay anh và làm anh phát ốm thật đấy.”
Anh cười vang. “Em sẽ không làm đâu.” “Em sẽ làm đấy.”
“Anh quá nhanh nên em thậm chí chưa kịp đến gần.” “Muốn đánh cuộc không?”
Tôi bò qua giường trong lúc anh quan sát tôi với vẻ mặt tức cười. Tôi ngả người sang bên, nắm chặt nắm đấm bên tay thuận, và vung lên, nhưng anh nhanh chóng nhảy ra xa, đứng lên và bây giờ đứng ở cuối chân giường. Ra khỏi giường, tôi đi vòng sang bên, cố gắng chặn anh. Anh cười khẽ và ra hiệu cho tôi tiến lại gần hơn. Tôi chậm rãi tiến về phía anh.
Anh đứng nguyên tại chỗ với nụ cười dịu dàng tự tin và để tôi tiến gần tới anh. Khi tôi chỉ còn cách anh năm bước, nụ cười của anh tan biến. Còn ba bước, anh nhăn mặt. Còn một bước, anh rên lên và lảo đảo. Anh di chuyển ra xa vài bước và nắm chặt lưng ghế sô pha để đứng vững đồng thời hít vài hơi thở thật sâu.
“Anh nghĩ rằng đêm nay anh chỉ chịu đựng được thế thôi. Xin lỗi nhé, Kelsey.”
Tôi bước lui lại vài bước và nói khẽ. “Em cũng xin lỗi.” Anh mở cửa, và cố mỉm cười với tôi. “Anh nghĩ là lần này tệ hơn bởi vì anh chạm vào tay em quá lâu. Cơn đau tích tụ rất nhanh chóng. Thông thường thì, đứng cạnh em không tác động tới anh mạnh mẽ thế.”
Tôi gật đầu.
Anh nhoẻn cười. “Lần sau anh phải nhớ là chỉ chạm vào em vào cuối buổi tối. Chúc em ngủ ngon.”
“Chúc anh ngủ ngon.”
Vài ngày sau, cuộc phiêu lưu hóa giải lời nguyền của hổ lại bắt đầu. Chúng tôi lên đường đi thăm pháp sư Phet, cuối cùng cũng hồi âm thư của bác Kadam và nói rõ rằng ông muốn thấy “Những con hổ, Kahl-see, và những món quà đặc biệt của nữ thần Durga.” Ông khăng khăng rằng chỉ có ba chúng tôi được tham gia vào chuyến đi.
Mặc dù không nói ra suy nghĩ của mình, tôi hy vọng rằng Phet, cùng với những phương pháp bí ẩn và kỳ lạ của ông cùng các liều thảo dược, có thể chữa được chứng mất trí nhớ của Ren.
Dù quan hệ giữa tôi và Ren đã khá hơn và cả hai anh em có vẻ hòa hợp kể từ sau chuyến đi cuối cùng của chúng tôi, tôi vẫn cảm thấy chút không thoải mái khi mắc kẹt trong một không gian bé tẹo với hai con hổ nóng tính. Chà, nếu mà họ đấu đá nhau, mình chỉ cần cho nổ một tia sét nhỏ. Như thế sẽ dạy họ không được cãi cọ khi ở bên mình, tôi mỉm cười nghĩ và bước vào buổi sáng tràn nắng.
Khi tôi bước ra khỏi cửa, hai người đàn ông đang đứng bên chiếc xe Jeep đã được rửa sạch và đầy nhiên liệu. Bác Kadam đặt chiếc ba lô đựng đầy vũ khí vào ghế sau, nháy mắt và ôm lấy tôi. Tôi quẳng vào bên cạnh chỗ vũ khí của chúng tôi một chiếc túi khác đựng chiếc chăn của bà, chiếc chăn cho tới giờ này vẫn chứng tỏ là may mắn.
Chúng tôi đều mang bốt đi bộ và mặc những chiếc quần nhiều túi, không đường may mà Ren đã tạo ra nhờ Khăn Siêu Phàm. Anh đã xem kiểu trên internet và nhờ Khăn tạo ra những chiếc quần đa màu sắc. Anh nói rằng chiếc áo phông màu xanh táo của tôi có thể bảo vệ cơ thể tôi khỏi tia UV và xua tan ẩm ướt, đồng thời thoáng khí. Tôi phải thú thật là chiếc áo thoải mái, và để anh thấy tôi thích nó đến chừng nào, tôi đã tết tóc thành hai bím tóc kiểu Pháp và thắt một chiếc ruy băng màu xanh táo ở mỗi đuôi bím tóc.
Kishan mặc một chiếc áo phông màu đỏ gạch, cùng loại vải, nhưng có thêm một chiếc túi ở bên sườn, trong khi đó, Ren mặc một chiếc áo phông không đường may màu xanh da trời, ôm sát vào thân hình rắn chắc. Anh vẫn còn gầy, nhưng đã bắt đầu lên cân trong mấy tuần lễ trở về nhà, và việc luyện tập hàng ngày của anh và Kishan cũng cho thấy kết quả. Rõ ràng là cơ bắp của anh chẳng mất nhiều thời gian để quay trở lại.
“Mặc áo ấy anh có thở được không, Ren?” Tôi vô tư trêu anh. “Có lẽ là anh đã tăng thêm một cỡ áo nữa rồi.”
Ren đáp, “Chiếc áo bó để không làm vướng cử động.” Tiếng xì của tôi biến thành tiếng cười khúc khích. Thế rồi, bùng lên bởi Kishan, tiếng khúc khích chuyển thành những tràng cười vang.
“Làm như trong rừng có mấy cô phục vụ xinh đẹp ấy, Ren. Chẳng có lý do gì để anh khoe cơ bắp đâu.”
Vẫn cười vang, Kishan ngồi vào ghế lái.
Khi tôi nắm lấy tay nắm cửa xe, Ren ghé lại và thì thầm vào tai tôi. “Trong trường hợp em không để ý, áo em cũng khá bó sát đấy, Kelsey.”
Miệng tôi há hốc. “Thấy rồi.”
Tôi đấm vào cánh tay anh và rít lên, “Thấy cái gì rồi?” Anh chớp mắt và xoa xoa cánh tay, nhưng nhoẻn cười.
“Vẻ ửng hồng đáng yêu của em.”
Anh nhảy vào xe và nghịch ngợm đẩy Kishan sang bên để có thể lắng nghe những chỉ dẫn của bác Kadam về việc lái xe cùng với lời khẩn nài của bác rằng Kishan phải xử lý cẩn trọng để không bị đâm xe.
Tôi ngồi vào ghế sau, thắt dây an toàn, quyết định sẽ lờ đi những trò khôi hài của hai anh em. Họ cố gắng cuốn tôi vào cuộc trò chuyện, nhưng tôi không để ý gì tới họ mà thay vào đó chúi mũi vào một cuốn sách.
Họ chuyện trò suốt dọc đường, và tôi thấy hứng thú bởi câu chuyện của họ. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghe họ chuyện trò với nhau một cách... văn minh đến thế. Ren kể cho Kishan lần đầu tiên chúng tôi tới thăm Phet và lịch thiệp đề nghị tôi bổ sung vào các chỗ khuyết. Anh nhớ rất nhiều về lần đó. Chỉ không hiểu sao anh quên tất cả những gì có dính tới tôi.
Tôi nói về chiếc bùa đeo trên cổ, về hình xăm tay henna mà Phet đã vẽ cho tôi và làm thế nào để chúng tôi khám phá ra rằng nó mang lại cho tôi quyền năng tiếp cận những thành phố huyền thoại. Ren không nhớ chút gì về những chuyện ấy và không hiểu làm sao anh vào được chỗ đó khi không có tôi trong câu chuyện. Anh thật sự quên sạch.
Khi chúng tôi tới được điện thờ Yawal, Ren khá là tuyệt vọng mong được ra khỏi xe và tránh xa tôi. Anh đi bộ, bên dưới hàng cây.
Kishan dõi theo anh trai bước đi và với tay qua chỗ tôi để lấy chiếc ba lô lớn đựng vũ khí. Anh khoác nó lên vai trước khi khóa cửa xe Jeep.
“Ta đi chứ?”
“Chắc chắn rồi.” Tôi thở dài. “Anh ấy đã đi trước khá xa rồi, phải không?”
“Đúng. Nhưng chưa quá xa. Anh có thể dễ dàng theo dấu anh ấy.”
Chúng tôi lặng lẽ đi bộ trong vài phút. Bóng cây tếch tỏa xuống, dễ chịu, bởi nó đem đến cho chúng tôi sự râm mát tránh mặt trời nóng bỏng.
“Chúng ta sẽ đi bộ tới hồ Suki rồi ăn trưa và nghỉ ngơi vào thời gian nóng nực nhất trong ngày.”
“Nghe hay đấy.”
Tôi lắng nghe tiếng bước chân rào rạo của mình khi đi qua lớp cây dương xỉ phủ mặt đất rừng. Kishan hiện diện lặng lẽ, vững vàng bên tôi.
“Anh nhớ điều này,” anh nói. “Nhớ gì cơ?”
“Đi bộ trong rừng với em. Thật bình yên.”
“Đúng thế, khi chúng ta không phải trốn chạy khỏi một số điều.”
“Thật tuyệt. Anh nhớ được ở một mình với em.”
“Em không thích tiết lộ với anh đâu, nhưng ngay lúc này, chúng ta cũng không chỉ có một mình.”
“Không. Anh biết thế. Dù sao, thế này cũng một mình đủ so với cả mấy tuần nay rồi.” Anh hắng giọng. “Anh nghe thấy em đêm trước, khi Ren đến phòng em.”
“Ồ. Vậy thì anh biết rằng anh ấy phát ốm khi ở bên em. Anh ấy không thể chạm vào em.”
“Anh rất tiếc. Anh biết điều ấy khiến em đau đớn.” “Làm cho anh ấy đau đớn thì đúng hơn.”
“Không. Anh ấy chỉ chịu đau đớn thể xác. Em bị đau đớn về tình cảm. Trải qua điều ấy quả thực khó khăn. Anh chỉ muốn em biết là anh lúc nào cũng có mặt nếu em cần anh.”
“Em biết vậy mà.”
Kishan đưa tay ra nắm lấy tay tôi còn tôi ngước nhìn vào cặp mắt màu vàng kim của anh và hỏi, “Sao anh làm vậy?”
“Anh muốn nắm tay em. Không phải ai cũng rúm lại vì đau khi chạm vào em, em biết đấy.”
“Cám ơn anh.”
Anh mỉm cười và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay tôi. Chúng tôi đi thêm vài giờ nữa trong lặng yên, nắm tay nhau trong suốt quãng thời gian đó. Tôi lại ngẫm nghĩ về sự khác biệt giữa Kishan và Ren. Ren lúc nào cũng phải nói hoặc viết. Anh thích nói thành tiếng những suy nghĩ của mình. Anh nói rằng là hổ, điều khó chịu nhất là không được giao tiếp.
Ở Oregon, Ren trút lên tôi những trận mưa câu hỏi mỗi buổi sáng. Anh trả lời những câu hỏi mà tôi đã lãng quên từ lâu và nói về những điều anh đã ngẫm nghĩ cả buổi chiều dưới lốt hổ và không thể nào nói được với tôi.
Kishan hoàn toàn trái ngược. Anh lặng lẽ, ít nói. Anh chỉ thích ở đó, cảm nhận, trải nghiệm mọi điều quanh mình. Khi anh uống một cốc nước ngọt có ga lên men từ rễ cây, anh hân hoan với trải nghiệm đó và dành 100% sự chú ý cho nó. Anh tắm mình trong không gian đó và hạnh phúc giữ nó cho riêng mình.
Tôi cảm thấy dễ chịu với cả hai người. Tôi có thể tận hưởng sự yên tĩnh và thấy mình tự nhiên hơn với Kishan. Nhưng khi Ren ở gần bên, tôi quá bận chuyện trò với anh, và, tôi phải thú thực, khi ngắm nhìn anh, mọi thứ khác đều trở nên bớt quan trọng.
Khi hồ Suki hiện ra trước mắt, chúng tôi thấy Ren đang đứng bên bờ nước, ném những viên cuội lướt trên mặt nước. Anh quay về phía chúng tôi với một nụ cười và nhìn thấy bàn tay chúng tôi đan vào nhau. Nụ cười của anh thoáng nao núng, nhưng rồi anh lại trêu chọc tôi và mỉm cười. “Đến giờ này là đúng rồi đấy. Hai người chậm như rùa bò. Anh đói ngấu nghiến đây. Có gì ăn trưa thế nhỉ?”
Tôi buông ba lô xuống, áo phông của tôi dán vào da. Tôi kéo áo ra rồi quỳ xuống để mở ba lô. “Anh muốn ăn gì nào?”
Ren quỳ xuống bên cạnh tôi. “Anh không quan tâm. Em hãy làm anh ngạc nhiên đi.”
“Em nghĩ anh không thích các món ăn em nấu.”
“Không. Anh thích. Anh chỉ không thích tất cả mọi người cứ nhìn chằm chằm vào anh trong khi anh ăn, đợi từng miếng ăn gợi về ký ức. Thực ra, anh cũng không phiền nếu có mấy cái bánh quy sô cô la bơ lạc đâu.”
“Được rồi. Kishan ơi? Anh thì sao nào?” Tôi lấy tay che mắt và ngước nhìn anh. Anh đang quan sát Ren.
“Cho anh ăn giống anh ấy.”
Hai anh em tiến ra xa để ném cuội qua mặt nước và tôi nghe thấy tiếng họ cười vang khi đang thi thố với nhau. Tôi lệnh cho Quả Vàng chuẩn bị một giỏ đồ ăn dã ngoại cho chúng tôi, đựng đầy nước chanh, bánh quy nóng hổi với bơ, sa lát mỳ lạnh với ô liu, cà chua, cà rốt và xốt dầu chanh; một chiếc hộp khổng lồ đầy gà nướng kiểu Hawaii; cùng với bánh quy sô cô la bơ lạc của tôi.
Tôi lại dùng Khăn Siêu Phàm để tạo ra một tấm chăn kẻ ô trắng đỏ, và trải nó dưới một bóng cây. Bữa ăn dã ngoại của chúng tôi đã sẵn sàng.
“Bữa trưa sẵn sàng!” tôi nói lớn.
Hai anh em chẳng bỏ phí chút thời gian nào. Kishan vớ lấy món gà còn Ren thì lấy bánh quy. Tôi đánh vào tay cả hai và đưa cho mỗi người một tờ giấy lau tay.
Kishan làu nhàu, “Kells, anh đã ăn đồ ăn sống trên mặt đất cả ba trăm năm rồi. Anh thực sự không nghĩ là tý đất bẩn này có thể giết được anh đâu.”
“Có thể thế, nhưng những bàn tay sạch khiến em thấy dễ chịu hơn.”
Tôi đưa cho họ cái hộp khổng lồ đựng món gà và lấy bánh quy ra khỏi giỏ, phết bơ rồi đến lớp mứt quả mọng. Dựa vào thân cây, tôi ngắm nhìn những đốm nắng chiếu qua tán lá trong lúc chậm rãi ăn phần bánh của mình.
“Từ đây tới chỗ Phet còn bao xa nữa? Lần trước em với Ren chỉ mất khoảng chừng một ngày để đi đến đó.”
“Chúng ta sẽ phải ngủ lại trong rừng đêm nay,” Kishan đáp. “Chúng ta đang ở phía bên kia của hồ Suki.”
“Ồ, này! Để phần em thịt gà với chứ!” Tôi kêu lên khi thấy cái hộp nhanh chóng vơi dần. “Làm sao mà hai anh có thể ngốn nhiều thịt gà đến thế chỉ trong có vài phút đồng hồ?”
“Ai bảo em cứ đăm đăm nhìn vào thinh không,” Ren nói. “Em đâu có nhìn vào thinh không. Em đang ngắm nhìn thiên nhiên đấy chứ.”
“Anh có thấy. Em cho anh cơ hội tốt để chính anh được nhìn ngắm thiên nhiên luôn.” Anh cười, trêu tôi.
Tôi đá vào chân anh. “Ít ra thì các anh cũng nên để phần cho em chút gì chứ.”
Ren nhoẻn cười và đưa cho tôi một trong những chiếc đùi gà cuối cùng. “Em mong gì chứ? Cho hai con hổ đói ăn hai hay ba con gà tí tẹo ư? Bọn anh cần cái gì đó ít ra thì cũng cỡ... theo em thì cỡ nào, Kishan?”
“Em cho là cũng phải cỡ con trâu nhỏ.”
“Một con trâu nhỏ có lẽ tốt hay một hai con dê. Em đã bao giờ ăn một con ngựa chưa?” Ren hỏi.
“Chưa, dai quá.” “Thế còn chó rừng?”
“Chưa. Tuy em đã giết vài con. Chúng thích lẩn quẩn ở đó chờ em chén xong con mồi em đã giết.”
“Thế lợn rừng?”
“Ít ra thì cũng một con mỗi tháng.” “Thế còn... em không sao chứ, Kelsey?”
“Chúng ta có thể đổi chủ đề được không?” Cái đùi gà thõng xuống trên tay. Tôi nhìn nó chằm chằm và tưởng tượng ra con vật từng sống động. “Em nghĩ em chẳng ăn được nữa đâu. Thực ra, đừng có nhắc tới những con mồi các anh săn được trong bữa ăn tối nhé. Chỉ nhìn thấy các anh săn cũng đủ tệ lắm rồi.”
Ren nhai và trêu chọc, “Giờ khi nghĩ đến chuyện đó, anh thấy em chỉ to cỡ món ăn chơi thôi. Em có thấy thế không, Kishan?”
Kishan quan sát tôi với ánh đùa trong mắt. “Em vẫn thường nghĩ là săn Kelsey chắc vui.”
Tôi liếc nhìn Kishan. Anh cắn một miếng bánh và nháy mắt. Ren co hai đầu gối lên ngực và cười to. “Em thấy sao, Kelsey? Có muốn chơi trốn tìm với mấy con hổ không nào?”
“Em không nghĩ thế,” Tôi đáp ngạo nghễ trong lúc cẩn thận lau các ngón tay bằng giấy ướt.
“Chà, nào nào. Bọn anh sẽ để em bắt đầu trước.”
Tôi lại ngả mình dựa vào thân cây. “Phải rồi, nhưng câu hỏi vẫn còn đó... các anh sẽ là gì khi bắt được em?”
Kishan phết bơ lên một chiếc bánh khác trong lúc cố gắng giấu nụ cười nhưng không thành.
Ren ngả người ra sau, chống khuỷu tay và nghiêng đầu như thể đang nghiêm chỉnh suy nghĩ về câu hỏi. “Anh cho rằng việc ấy tùy thuộc vào con hổ bắt được em. Phải thế không, Kishan?”
“Cô ấy không chạy đâu,” Kishan đáp. “Em nghĩ vậy sao?”
“Phải.” Kishan đứng lên và đề nghị chúng tôi đi bộ thêm một hai giờ nữa rồi hạ trại cho buổi tối. Anh khom người bên tôi và chạm vào vai tôi. “Giờ cũng khá là nóng đấy. Lúc nào em thấy mệt thì cứ bảo anh,” anh nói rồi đi vào rừng tìm lối mòn.
“Kishan nói đúng. Em không chạy đâu,” tôi khẳng định trong lúc nhấp nước chanh.
Ren thở dài. “Chán thế. Đa số cuộc vui nằm ở phần săn đuổi, nhưng anh ngờ rằng với em thì việc bắt giữ cũng thú vị tương đương.” Anh đưa một ngón tay vuốt lên má tôi. “Lại làm em đỏ mặt rồi.”
“Em ngờ rằng đó là do nắng nóng,” tôi đáp và trừng mắt. Anh đứng lên, đưa tay kéo tôi dậy. Vừa đứng dậy, là tôi buông tay ra ngay lập tức.
Vớ lấy hộp bánh, Ren nói nhẹ nhàng, “Đó không phải là do nắng nóng đâu.”
Anh hất chiếc ba lô của tôi lên vai và sải bước đi sau Kishan. Không phải mang vác gì, tôi thầm lệnh cho Quả Vàng và Khăn Siêu Phàm thu dọn hết những gì còn lại của bữa trưa dã ngoại và rảo bước theo Ren.
Đi thêm hai giờ đồng hồ nữa thì tôi bỏ cuộc. Ren đứng tựa vào một thân cây cách đó vài bước còn Kishan dùng Khăn để tạo ra một cái lều nhỏ.
“Thế này không đủ rộng cho hai con hổ, Kishan.”
“Bọn anh đâu có cần ngủ cạnh em, Kells. Trời nóng lắm. Bọn anh chỉ làm khổ em thêm.”
“Em không phiền đâu, thực đấy.”
Kishan thấm ướt một mảnh vải và đắp lên mặt tôi. “Dễ chịu quá,” tôi đáp vẻ hàm ơn.
“Em bị bức quá. Anh lẽ ra không nên để em đi bộ xa thế trong một ngày.”
“Em sẽ ổn thôi. Có khi là em nên dùng Quả Vàng để tạo ra một bồn tắm sữa hả?” tôi cười vang.
Kishan ngẫm nghĩ rồi nhoẻn cười. “Em mà ngồi giữa một chậu sữa khổng lồ thì hơi quá khó để lũ mèo lớn bọn anh cưỡng lại đấy.”
Tôi mỉm cười nhưng quá mệt để nghĩ ra một câu đối đáp sắc sảo.
“Anh muốn bây giờ em nghỉ ngơi đi, Kelsey. Ngủ đi một lát.”
“Được thôi.” Tôi chui vào lều của mình để lau rửa hai cánh tay và sau gáy với tấm vải ướt. Trong lều ngột ngạt quá, chẳng mấy chốc tôi lại chui ra ngoài. Hai con hổ, một đen và một trắng, đang nằm nghỉ dưới một bóng cây gần đó. Tôi nghe có tiếng suối chảy róc rách nhè nhẹ. Hơi nóng chắc chắn khiến tôi lơ mơ.
Tôi ngồi xuống giữa hai con hổ, lưng quay về phía gốc cây. Sau khi đầu tôi gục xuống tới lần thứ ba, tôi gối đầu lên bờ lưng mềm mại của Kishan và thiếp đi.
Lông cọ vào mũi tôi buồn buồn. Tôi lẩm bẩm và quay đầu. Tôi nghe có tiếng chim gọi bầy, chớp mở mắt ra và thấy Kishan đang ngồi dựa lưng vào gốc cây, lặng lẽ nhìn tôi. Anh đi chân đất và mặc thứ quần áo màu đen vẫn xuất hiện mỗi lần anh chuyển từ lốt hổ sang lốt người.
“Kishan?” Tôi ngóc đầu dậy, bối rối, biết rằng tôi đã thiếp đi trên bộ lông đen mềm mại của anh. Tay tôi ấn lên đôi vai màu trắng của Ren. “Ren à?” tôi nhanh chóng lui lại chỗ Kishan, còn anh quàng tay lên vai tôi. “Ren à? Em xin lỗi! Em đã làm anh đau phải không?”
Tôi quan sát hổ Ren hóa thành người. Anh chống tay đứng khom lưng từ tư thế bốn chân. Nắng chiều tà ánh lên trên chiếc áo trắng của anh trong lúc anh ngó tôi vẻ đăm chiêu. “Không đau.”
“Anh chắc không?”
“Chắc. Em cử động trong lúc ngủ. Điều ấy không hề khiến anh bỏng rát hay đau chút nào cả.”
“Được bao lâu rồi?”
“Khoảng hơn 2 giờ đồng hồ.”
“Anh không cảm thấy cần phải bỏ đi sao? Tránh xa em ra ấy?”
“Không. Cảm giác... dễ chịu. Có lẽ anh cần là hổ bên em thường xuyên hơn.”
Anh mỉm cười, lại hóa thành hổ, tiến lại chỗ tôi và dụi mũi lên mặt tôi. Tôi cười phá lên và vụng về đưa tay ra sau gãi tai hổ. Hổ phát ra một tiếng gầm sâu trong ngực và sụp xuống bên tôi, ngoái cổ để tôi có thể với tới tai kia.
Kishan hắng giọng, đứng dậy, vươn vai. “Bởi hai người đang... làm quen lại, anh sẽ đi duỗi chân duỗi cẳng một chút, thậm chí là đi săn một chút cho vui.”
Tôi đứng lên và đặt bàn tay lên má anh. “Đừng có vướng vào bẫy nhé.”
Kishan đưa tay lên, ấp vào bàn tay tôi và mỉm cười. “Anh sẽ ổn mà. Khoảng một hai giờ nữa anh sẽ quay lại khi mặt trời lặn. Em có thể luyện cách theo dõi anh trên chiếc điện thoại di động mới nếu em muốn.”
Kishan hóa thành hổ đen. Tôi lướt tay vuốt đầu hổ trước khi hổ phóng vào rừng.
Tôi ngồi xuống bên Ren với chiếc điện thoại di động theo dõi. Tôi mất gần một giờ đồng hồ mới tìm hiểu được hoạt động của nó. Màn hình trông giống như bản đồ Google. Tôi là cái chấm đánh dấu Ke. Ren là R. Kishan là chấm Ki, và tôi có thể nhìn thấy chấm của anh đang di chuyển quanh màn hình. Anh đã đi xa khoảng hai dặm, nhanh chóng di chuyển về phía đông.
Mở rộng tấm bản đồ, tôi tìm ra cách thu nhỏ vào vị trí của bác Kadam và Nilima. Nếu tôi nhấn vào một trong hai chấm của họ, một cửa sổ nhỏ sẽ hiện ra thông báo chính xác cho tôi kinh vĩ tuyến, cũng như dấu hiệu sống của họ. Một thiết bị khá hay ho.
Tôi vuốt ve bộ lông của Ren một cách lơ đãng và giải thích cho anh hiểu cách thức hoạt động của mọi thứ. Tai hổ ve vẩy một cách chăm chú. Thế rồi đột nhiên hổ nhảy dựng dậy và nhìn chằm chằm vào khu rừng tối.
“Cái gì? Cái gì thế?”
Ren biến thành người. “Vào trong lều và kéo khóa lại đi.” “Lều không có dây khóa kéo. Khăn không thể tạo ra khóa kéo được. Ngoài kia có gì vậy?”
“Một con rắn hổ mang bành. Hy vọng là nó sẽ tiếp tục di chuyển và để chúng ta yên.”
Tôi chui vào lều còn anh lại biến sang lốt hổ.
Ren đứng chắn trước lều và chờ đợi. Tôi ngó ra và thấy một con rắn khổng lồ màu đen và xanh ô liu đang trườn khỏi khu rừng. Đầu nó to, không cân xứng với thân mình. Khi nhìn thấy Ren, nó dừng lại, nếm nếm không khí. Ren khẽ gầm và con rắn lập tức ngóc đầu, để lộ phần da bụng màu vàng nhợt. Mang nó dựng lên và rít lên dọa nạt, tôi nhận ra là mình đang nhìn thẳng vào một con rắn hổ mang chúa.
Ren không nhúc nhích. Con rắn có lẽ sẽ tiếp tục di chuyển nếu chúng tôi yên lặng. Nó chậm rãi hạ thấp đầu và trườn lên trước thêm vài phân nữa, nhưng rồi tôi thấy Ren lắc đầu trước khi một tiếng gầm lớn bật ra từ hổ. Con rắn lại ngóc đầu lên và phóng ra hai tia nọc độc từ mấy cái nanh xa tới 3 mét. Tia độc không trúng mắt của Ren, may sao, nếu không nó hẳn khiến hổ mù lòa. Rắn hổ mang chúa nhích tới trước gần hơn chút nữa và thử lại.
“Ren! Lui lại! Nó đang nhắm vào mắt anh!”
Có cái gì đó động đậy trong túi tôi. Lại một con rắn nữa! Một cái đầu vàng kim lách qua cái khe nhỏ xíu của chiếc ba lô và phóng ra khỏi lều.
Fanindra?
Ren lui lại, và tôi mở vài nút để hổ có thể vào trong lều với tôi. Chúng tôi quan sát từ bên trong.
Fanindra uốn lượn trườn tới chỗ con rắn hổ mang chúa, ngóc đầu dậy và phùng mang. Đôi mắt bằng ngọc lục bảo của rắn lấp lánh bất chấp ánh nắng đang dần nhạt. Rắn hổ mang chúa lắc lư, liếm láp không khí, và rồi hạ thấp đầu trước Fanindra. Fanindra chậm rãi hạ đầu ngả lên đầu rắn hổ mang chúa, con này lướt đầu trên mình Fanindra rồi quay mình, trườn nhanh vào rừng. Fanindra quay trở về lều, cuộn mình, nghiêng đầu và lại bất động.
Ren biến thành người. “Chúng ta gặp may đấy. Đó là một con rắn cứng đầu.”
“Fanindra đã làm nó dịu đi khá nhanh đấy.”
Cái lều trở nên tối. Đôi mắt xanh lam của Ren và nụ cười của anh ánh lên trong bóng tối mờ mờ. Tôi cảm thấy anh chạm nhẹ vào xương hàm tôi. “Những người phụ nữ đẹp thường tạo nên hiệu ứng ấy ở đàn ông.”
Anh lại biến thành hổ trắng và ngồi xuống dưới chân tôi. Chẳng bao lâu, Kishan trở lại và phát ra một âm gió trong cổ họng khi bước vào trại. Sau khi đổi lốt từ hổ sang người, anh cúi đầu chui vào lều. “Sao hai người lại trốn ở đây?”
Tôi bước ra ngoài và kể anh nghe về con rắn. “Anh vừa phát ra cái âm thanh gì thế?” Tôi hỏi trong lúc bắt đầu sửa soạn bữa tối.
Ren biến thành người và ngồi xuống đối diện với tôi. Tôi đưa cho anh một chiếc đĩa trong lúc anh đáp thay cho Kishan. “Như thế gọi là phun phì phì. Đó cách hổ chào hỏi.”
Tôi chớp mắt nhìn Ren. “Anh có làm vậy bao giờ đâu.” Anh nhún vai. “Chưa bao giờ muốn, anh đoán là vậy.” Kishan cằn nhằn. “Nó được gọi là vậy sao?” Anh thúc khuỷu tay vào Ren. “Giờ thì em đoán rằng em biết tất cả những con hổ cái ấy đã nói gì. Anh học được cái đó ở đâu thế?”
“Trong vườn thú.” “Ha.”
Ren nhoẻn cười. “Vậy là... em và mấy nàng hổ cái, hả? Có điều gì em muốn chia sẻ ở đây không, Kishan?”
Kishan xúc một dĩa đầy thức ăn tối vào miệng và lẩm bẩm, “Hay để em chia sẻ một cú đấm vào mặt anh nhé?”
“Chà. Nhạy cảm đây. Anh chắc là các cô nàng hổ cái đều rất là hấp dẫn. Vậy anh lên chức bác chưa?”
Kishan gầm lên giận dữ và đặt đĩa thức ăn xuống. Anh biến thành hổ đen và gầm lên.
“Được rồi. Đủ rồi đấy.” Tôi đe dọa. “Ren, anh có muốn em chia sẻ câu chuyện về chương trình nhân giống hổ trắng với Kishan không?”
Ren tái mặt. “Em biết về chuyện ấy ư?” Tôi mỉm cười tinh nghịch. “Có chứ.”
Kishan hóa thành người, cầm đĩa lên và mỉm cười. “Nói tiếp đi Kells. Kể cho anh nghe chuyện đó đi.”
“Được thôi,” tôi thở dài. “Hãy nói trắng chuyện này ra nhé. Kishan, đã bao giờ anh có... quan hệ bừa bãi với mấy nàng hổ cái chưa?”
“Em nghĩ sao?’
“Anh trả lời câu hỏi đi.” “Dĩ nhiên là không rồi!”
“Em cũng nghĩ vậy đấy. Ren, em đã biết là anh cũng không nốt, mặc dù vườn thú đã cố gắng hết sức để lấy giống. Giờ thì không còn đùa cợt hay đánh nhau về chủ đề này nữa, nếu không em sẽ dùng tia sét để làm hai anh sốc đấy. Em mong rằng cả hai anh sẽ có cách ứng xử ngoan ngoãn nhất khi được thả rông.” Tôi toét miệng. “Hừm... có lẽ chúng ta cần phải đầu tư mua mấy cái vòng đeo cổ xung điện cho hai anh. Không, tốt hơn là không. Điều đó sẽ quá hấp dẫn với em.”
Cả hai anh em cùng xì một tiếng nhưng chẳng mấy chốc đã ngồi xuống, mỗi người chén sạch khoảng năm đĩa thức ăn.
Sau khi chúng tôi ăn, Kishan nhóm một đống lửa để xua đuổi các loài thú, và tôi kể câu chuyện về sư tử với chuột nhắt nhưng biến tấu thành hổ và nhím. Việc ấy dẫn tới một cuộc đối thoại về săn bắn cùng những câu chuyện về những lần săn mồi tuyệt nhất của hai anh em, khiến tôi nhăn nhó và cố gắng lờ họ đi.
Trong lúc chúng tôi ngắm hoàng hôn, Kishan choàng tay quanh tôi và mô tả những đổi thay anh có thể cảm nhận được trong rừng khi ngày chuyển sang đêm. Thật hào hứng nhưng cũng đáng sợ khi biết được có bao nhiêu sinh vật bắt đầu len lỏi qua đám cây cối khi mặt trời lặn.
Vào buổi chiều muộn oi ả đó, tôi trở vào chiếc lều nhỏ xíu của mình và nằm trên chiếc đệm giường, cuốn chiếc chăn mỏng hơn quanh người mình theo kiểu quấn xác ướp.
Ren thò đầu vào kiểm tra tôi và cười vang. “Lúc nào em cũng làm thế sao?”
“Chỉ khi đi cắm trại thôi.”
“Em biết là sâu bọ vẫn len vào đó được đấy.” “Đừng có nói thế. Em thà không biết còn hơn.”
Tôi nghe tiếng cười khẽ của anh trong khi anh buộc nút ở cửa lều cho tôi.
Sau khi tôi thao thức cả giờ, lăn qua lăn lại, Kishan xuất hiện trước cửa lều. “Không ngủ được sao?”
Tôi chống khuỷu tay ngồi dậy. “Em thực sự muốn có một con hổ ở gần bên em. Như thế sẽ giúp em ngủ được trong rừng.”
Kishan thở dài. Đôi mắt vàng của anh ánh lên dưới trăng. “Được rồi, nằm gọn vào nào.”
Tôi sung sướng dịch vào lấy chỗ cho Kishan. Anh biến thành hổ đen và áp thân mình vào lưng tôi. Tôi nằm xuống vừa hay cảm thấy cái mũi ươn ướt trên gò má. Ren đã len thân hình khổng lồ của mình vào khoảng trống bé con giữa vách lều và tôi, rồi nằm xuống – nửa người trùm lên người tôi.
“Ren! Em không thở được. Và anh đã đè lên cánh tay em rồi.”
Hổ lăn qua và liếm vào vai tôi. Tôi đẩy thân mình nặng nề của hổ ra và tránh đi.
Tuyệt vọng, tôi nói. “Khăn Siêu Phàm, liệu khăn có thể làm ơn làm một cái lều đủ cho cả ba bọn tôi không?”
Tôi cảm thấy cái lều hơi rung nhẹ và nghe tiếng thầm thì của những sợi vải trong lúc chúng chuyển động. Một lát sau, tôi đã nằm áp mình thoải mái giữa hai con hổ của mình. Tôi lăn qua một bên, hôn lên đỉnh đầu lông lá của Kishan, rồi vỗ lên má hổ. “Chúc ngủ ngon, Kishan.”
Thế rồi tôi lại lật mình qua bên kia và đối diện ngay với con hổ trắng có đôi mắt màu lam. Tôi vỗ lên đầu hổ và chúc ngủ ngon trước khi khép mắt. Ngay lập tức, tôi thấy lông tơ buồn buồn trên mũi. Đầu Ren áp sát vào mặt tôi. Tôi biết hổ muốn gì.
“Được.” Tôi cũng hôn lên đầu hổ. “Chúc ngủ ngon Ren. Ngủ đi nào.”
Hổ bắt đầu gừ gừ và nhắm mắt. Tôi cũng nhắm mắt lại và mỉm cười trong bóng tối.