B
uổi sáng hôm sau, chúng tôi quyết định lên đường sớm. Nhiệt độ đã dịu xuống vào ban đêm, khu rừng tỏa hương và khá là mát mẻ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi vươn mình, hít hà mùi hương cay nồng và ngọt ngào của những cây nhựa hương. Sau bữa sáng, Kishan tiến về phía khu rừng để mặc lại quần áo mới mà anh tạo nên nhờ có Khăn Siêu Phàm.
Ren đang chọc chọc vào đám tro đen và lạnh của đống lửa đêm qua với chiếc que dài. Tôi đứng ở một khoảng cách đủ xa khiến sự hiện diện của tôi không làm phiền anh. Cái sự “là bạn” mới mẻ này thật ngượng ngùng. Tôi không thực sự biết phải trò chuyện với anh như thế nào. Đây là Ren từ thời chưa biết tôi. Tôi muốn anh giống như Ren của tôi. Về nhiều phương diện thì anh là như vậy. Nhưng làm sao có thể là chính người cũ khi mà một mảng cuộc đời ta bị khuyết đi?
Ren vẫn duyên dáng, nhân hậu và ngọt ngào. Anh vẫn yêu quý những điều anh từng yêu, có điều anh không còn được tự tin như trước. Kishan từng luôn là người làm theo còn Ren là người lãnh đạo, nhưng vai trò của họ giờ đây đã hoán đổi. Kishan tự tin; anh là người dẫn đường. Ren đã bị bỏ lại, như thể anh không còn có chỗ ở thế kỷ này.
Ren dường như không biết mình là ai nữa hay làm thế nào để phù hợp với thế giới này. Tôi sửng sốt nhận ra cái cảm giác được thuộc về nơi nào đó của anh đã biến mất. Anh dường như không còn muốn làm thơ nữa. Thỉnh thoảng lắm anh mới chơi guitar. Anh chỉ đọc sách khi bác Kadam và tôi khuyến khích. Anh đã đánh mất cảm giác về bản thân mình, về niềm tin của mình.
Trong việc ra quyết định, Ren dường như không còn quan tâm nhiều đến điều gì và không còn vui vẻ làm bất cứ điều gì và đến bất cứ đâu mà Kishan muốn. Đi thăm Phet chỉ là một hoạt động chứ không phải là cách để anh hồi phục lại ký ức hay phá bỏ lời nguyền. Ren không cưỡng lại, nhưng cũng không đeo đuổi nó. Việc đánh mất tôi đã làm anh thay đổi đột ngột. Tôi lo lắng cho anh.
Tôi cúi xuống đối diện với Ren và mỉm cười. “Anh không định thay quần áo sao? Chúng ta đã lên kế hoạch phải đi bộ thêm ngày nữa.”
Ren quẳng cái que vào vòng lửa và ngước nhìn tôi. “Không.”
“Được thôi, nhưng đôi bàn chân trần của anh sau một lúc sẽ không thấy dễ chịu lắm đâu. Rừng già đầy những đá sắc và gai nhọn đấy.”
Anh tiến lại chỗ chiếc ba lô, lấy ra tuýp kem chống nắng và đưa cho tôi. “Em bôi cái này lên mặt và hai cánh tay đi. Mặt em đỏ ửng lên rồi kìa.”
Tôi bắt đầu bôi kem lên cánh tay như nghĩa vụ và ngạc nhiên nghe thấy anh nói, “Anh nghĩ anh sẽ là hổ cả ngày hôm nay.”
“Cái gì? Tại sao anh lại làm như thế? Ồ. Như vậy có thể làm chân anh thấy dễ chịu hơn. Em không trách anh. Nếu em được chọn lựa, có thể em cũng chọn là hổ đấy.”
“Không phải vì đi bộ đâu.” “Không ư? Vậy tại sao?”
Đúng lúc ấy, Kishan từ trong rừng hiện ra cùng mái tóc đen mượt vuốt ra sau. Ren tiến một bước lại gần hơn như thể muốn nói gì đó, nhưng sự xuất hiện của Kishan đã thu hút sự chú ý của tôi.
“Thật bất công! Anh đã tắm ư?” Tôi hỏi với một thoáng ghen tỵ nhỏ nhoi trong giọng nói.
“Có một con suối ở đằng kia. Đừng lo. Em sẽ được tắm đàng hoàng khi chúng ta tới được chỗ Phet.”
Tôi quệt kem chống nắng lên mũi. “Được thôi.” Tôi mỉm cười khấp khởi với ý nghĩ ấy. “Thế thì em sẵn sàng. Lên đường nào, Lewis và Clark.”
Tôi quay qua Ren, anh đã biến thành hổ và ngồi đó quan sát hai chúng tôi. Kishan nhướn một bên mày và bạnh quai hàm khi nhìn chằm chằm vào anh trai.
“Có chuyện gì không ổn sao?” tôi hỏi.
Kishan quay về phía tôi và mỉm cười, chìa tay ra. “Không có gì hết.”
Tôi nắm tay anh và lên đường. Chúng tôi mới đi được độ một hai phút thì tôi cảm thấy thân hình lông lá của Ren dụi vào bàn tay kia của tôi. Trong tôi nảy ra ý nghĩ là Ren có thể cảm thấy dễ chịu hơn dưới lốt hổ, cũng như Kishan từng như thế trong bấy nhiêu năm. Tôi cắn môi, lo lắng, và vuốt ve cái cổ bờm xờm của Ren, đẩy ý nghĩ ấy lui vào tít sâu trong óc và kể cho Kishan mọi thứ về trầm hương.
Chúng tôi đi bộ cả buổi sáng rồi dừng lại để nghỉ ngơi và ăn. Sau khi đã ngủ cho qua cả buổi chiều nóng nực, chúng tôi cuốc bộ thêm vài giờ nữa và cuối cùng cũng tới được khoảng rừng trống của Phet. Vị đạo sĩ đang ở ngoài vườn làm việc. Ông đang nhổ cỏ dại và nói chuyện với các thứ cây khi thận trọng chăm chút chúng.
Trước khi kịp cất tiếng chào, tôi nghe tiếng ông kêu lên, “Xin chào Kahl-see. Được gặp cô mừng biết mấy!”
Kishan bước qua hàng rào đá của Phet, nhấc bổng tôi qua và nhẹ nhàng đặt tôi xuống bên kia hàng rào. Ren dễ dàng nhảy tới bên cạnh chúng tôi.
Tôi vội vàng tới chỗ khu vườn. “Chào Phet! Thật vui khi gặp ông!”
Phet ngó tôi qua cây rau diếp và líu ríu mừng vui. “Chà! Bông hoa của tôi đã lớn lên cứng cáp và mạnh mẽ.”
Ông đứng dậy, phủi tay và ôm chầm lấy tôi. Một đám bụi bốc lên không trung. Ông chỉnh sửa chiếc váy và rũ bụi. Những hòn đất màu mỡ rơi xuống đúng chỗ ông vừa quỳ.
Phet cao bằng tôi nhưng lưng còng, có lẽ vì tuổi tác, khiến trông ông nhỏ bé hơn. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng điểm hói bóng loáng trên đầu ông, ánh lên ở giữa mái tóc xám bất trị, bù xù như tổ chim. Ông nhìn vào đôi bốt đi bộ của Kishan và để ánh mắt mình chậm rãi lần theo vóc dáng cao lớn của anh, cho tới khi đôi mắt nheo nheo dừng lại ở khuôn mặt người em trai.
“Một trang nam nhi cao lớn đi cùng cô đấy.” Ông tiến lại một bước và đứng sát vào Kishan, đặt tay lên vai anh, ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của Kishan.
Kishan kiên nhẫn chịu đựng sự săm soi của Phet.
“À, ta thấy rồi. Đôi mắt sâu. Nhiều màu sắc ở đó. Người cha của nhiều đứa con.”
Phet quay qua cầm dụng cụ làm vườn lên trong khi tôi nhìn Kishan với vẻ mặt ngạc nhiên và thì thầm “Người cha của nhiều đứa con ư?”
Kishan ngọ nguậy không thoải mái. Máu dồn lên cổ anh, khi tôi thúc khuỷu tay vào anh và thì thầm, “Này, vậy anh nghĩ ý pháp sư là thế nào?”
“Anh không biết đâu, Kells. Anh vừa mới gặp người đó. Có thể ông ấy điên,” Kishan nói vẻ căng thẳng như đang cố giấu điều gì đó.
Tôi gặng hỏi, “Sao? Sao cơ? Đợi một phút nào. Anh còn chưa phải làm cha đấy chứ? Anh và Yesubai...” “Không!”
“Hả. Em chưa bao giờ thấy anh hoảng thế. Có điều gì đó anh không nói với em. Thôi cũng không sao. Em sẽ tìm ra nhanh như cáo thôi, dù sớm hay muộn.”
Anh ghé lại và thì thầm vào tai tôi. “Anh dùng thịt cáo làm bữa sáng đấy.”
Tôi thì thầm đáp trả, “Em khá là xảo quyệt đấy. Anh sẽ không tóm nổi đâu.”
Anh hằm hè đáp trả.
Phet hát thành vần điệu, “Điên, điên. Liên thiên, tóc tiên,” rồi ư ử một cách vui vẻ trong khi cúi xuống bước vào lều. “Vào đây, vào đây, Kahl-see,” Phet tuyên bố. “Đến lúc chuyện trò rồi.”
Ren biến thành người và thoáng chạm vào tay tôi, nhưng rồi bước lui lại vài bước. “Phet không điên,” Ren nói với Kishan, rồi ngoảnh sang tôi mỉm cười. “Thà là một kẻ ngốc khôn ngoan, còn hơn là một kẻ khôn ngoan ngốc nghếch.”
Tôi mỉm cười với anh và đáp trả câu nói của Shakespeare bằng một câu ngạn ngữ châu Phi. “Khi kẻ ngốc nói, người khôn ngoan lắng nghe.”
Ren cúi đầu ga lăng. “Chúng ta đi chứ?”
Kishan càu nhàu và đẩy Ren sang bên. “Nhường phụ nữ trước tiên. Mời em, Kelsey.”
Kishan đặt tay lên lưng tôi và đẩy tôi vào trong nhà, không nhấc tay ra. Tôi có cảm giác rõ ràng là anh đang cố gắng chứng tỏ điều gì đó. Tôi quay sang và thấy Ren đang mỉm cười hiền lành, đi theo chúng tôi vào lều và ngồi lên giường.
Tất bật trong bếp, Phet bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi. Tôi cố gắng nói với ông là không cần làm vậy, nhưng ông nhất quyết làm và chẳng bao lâu đã đặt một đĩa lớn đầy rau xào cay và cà tím rán lên bàn. Kishan lấy một đĩa cho tôi trước khi chuẩn bị cho mình một đĩa.
Tôi chuyển đĩa của mình cho Ren, anh chấp nhận với nụ cười hài lòng và nháy mắt. Tôi bị vấp khi quay lại chỗ bàn ăn, và cảm nhận ánh mắt anh trên mình. Ren ngồi ở giường và công khai ngắm tôi khi ăn một mình.
Kishan đã lấy thêm một đĩa khác cho tôi sau khi lườm Ren. Tôi cảm ơn anh rồi tới lượt Phet, và ông phẩy tay khước từ.
“Phet biết là cô đang đến, Kahl-see.” Ông sờ mũi và nháy mắt, “Có tiếng chim nhẹ nhàng trong tai Phet. Nói với ta rằng những con hổ sắp tới nơi.”
Tôi cười vang. “Sao ông biết đúng là hai con hổ đó?” “Chim thoáng thấy nhiều thứ. Chim biết nhiều điều. Nói là hai con hổ đang giỡn. Chỉ có một cô gái.” Ông cười phá lên rồi mỉm cười và vui vẻ vỗ vỗ lên má tôi. “Bông hoa đẹp thu hút nhiều ong. Trước chỉ là một cái nụ xinh. Giờ nụ hé nở hoa hàm tiếu. Mai này hoa hàm tiếu nở tưng bừng. Thế rồi bông hoa mãn khai và cuộc đời hoa kết thúc.”
Tôi vỗ vỗ vào bàn tay nâu, khô như giấy của ông và cười lớn. “Phet, ông có phiền không nếu cháu tắm một chút sau bữa tối. Cháu hơi bẩn và có chút mệt mỏi.”
“Đúng vậy. Đúng vậy. Còn Phet sẽ nói chuyện với mấy con hổ.”
Sau khi đã rửa sạch bát đĩa, tôi cười khẽ khi thấy Phet khua ngón tay trước mặt Kishan và nghiêm nghị trỏ ra cửa. Ren nhoẻn cười với tôi qua vai Phet, rồi hai người đàn ông theo Phet ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng. Tôi mỉm cười khi nghe Phet chỉ họ cách nhổ cỏ dại.
Kishan đã tử tế đổ khoảng hơn chục xô nước từ chiếc máy bơm trong bếp nhà Phet để tôi có thể có một bồn nước đầy. Tôi trút quần áo bẩn và yêu cầu Khăn Siêu Phàm chuẩn bị đồ sạch trong lúc tôi trườn vào buồng tắm. Kỳ cọ làn da với xà phòng hoa tử đinh hương thủ công tự chế của Phet, tôi lắng nghe ông rầy la hai anh em trong lúc xát xà phòng lên tóc.
Ông có vẻ cộc cằn với họ. Nghe như thể ông đang dạy họ một bài học nghiêm khắc. Bực bội, ông nói, “Các cậu phải chăm sóc bông hoa mỏng manh! Những cánh hoa tinh tế và mảnh dẻ rất dễ bị hư hại, dập nát. Làm bẩn nó và làm hỏng nó. Vườn tược đâu có phải là trò nghịch tinh quái! Tranh giành hoa, đối xử thô bạo với hoa sẽ hủy hoại nó. Ngắt cuống là hoa sẽ héo. Hoa cần phải nở rạng rỡ để ngắm nhìn. Yêu thương là ngắm nghía, chứ không bẻ hoa. Cố thu hoạch khi chưa đến vụ chỉ phí công, đánh mất hết mọi thứ. Nhớ lấy.”
Tôi không nghe ông nữa và ngâm mình tận hưởng trong bồn tắm, thầm nghĩ bồn nước tắm ướp hương luôn hơn hẳn bồn tắm sữa. Thế rồi tôi nhớ lại lời nhận xét của Kishan về chuyện tắm sữa, khiến mặt tôi đỏ bừng.
Tiếng Phet lại lọt qua bức tường. Chắc chắn là pháp sư đã “cạo” hai anh em ra trò về mấy bông hoa của ông. Buồn cười ở chỗ, tôi không để ý thấy ông có trồng hoa, tôi nghĩ và chìm sâu hơn vào bồn nước.
Sau khi đã ngâm nước thật kỹ, tôi yêu cầu Khăn Siêu Phàm tạo cho tôi những chiếc khăn tắm bông thật dày, bọc kín mớ tóc ướt và quấn quanh mình. Tôi bước ra khỏi bồn tắm, đặt chân lên một tấm thảm đan bằng tre và xỏ bộ quần áo ngủ bằng bông mỏng, dễ chịu. Chiếc áo phông có dòng chữ:
TÔI ♥ HỔ
Bên dưới dòng chữ có ảnh hai con hổ đen và trắng đang ngáy bình yên. Tôi cau mày.
Tôi không nhớ là đã yêu cầu Khăn Siêu Phàm tạo một bộ đồ ngủ có hình hổ, nhưng chắc hẳn những ý nghĩ của tôi đã bị sao lãng trong khi tạo ra chúng. Tôi đề nghị chiếc khăn xóa những con hổ đi và tấm vải ánh lên trong lúc những sợi vải màu đen và trắng chuyển sang màu xanh lam nhạt cho tiệp với màu áo. Tôi tạo một đôi tất bằng len cashmere và xỏ chân vào, thở dài khoan khoái.
Đến lúc mấy người đàn ông quay trở lại, tôi đã ngồi trên giường với một chiếc gối trên đùi, đọc sách, mái tóc ướt của tôi được tết gọn, buông sau lưng. Trời tối, tôi bật đèn lên và ước Quả Vàng cho món gì nhấm nháp. Cả Ren và Kishan đều nhìn rất nhanh vào mắt tôi, mỉm cười yếu ớt và tiến lại chỗ chiếc bàn. Dáng vẻ chịu đựng của họ khiến họ trông như vừa bị ông mình mắng la cả tiếng đồng hồ. Tôi ngồi nguyên trên giường để Ren không thấy quá khó chịu. Phet bước vào sau cùng và treo mũ rơm lên.
“À, Kahl-see. Cô sạch sẽ rồi chứ? Cảm thấy tươi mới và đầy sinh lực hả?”
“Vâng. Cháu cảm thấy dễ chịu hơn một trăm phần trăm. Cám ơn ông. Cháu đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Đó là đồ ăn Shangri- la đấy.”
Ông tiến lại chỗ chiếc bàn và ngồi xuống bên cạnh mấy chàng trai. Tôi đã tạo ra một tiệc trà với những đặc sản của Shangri-la: trà hoa đào với mật ong, bánh đào bơ sủi, bánh quế đường, những chiếc bánh kẹp trái cây mỏng manh xếp lớp pho mát và phủ bơ nấm hạt sồi ăn với kem chua, bánh quy giòn chấm xốt việt quất.
Phet xoa hai tay vào nhau, hài lòng và đẩy tay Kishan ra trước khi anh kịp lấy chiếc bánh đào. Vị đạo sĩ lấy đầy đĩa, vui vẻ ăn những mẩu bánh và nhoẻn với tôi nụ cười khoe ra khe hở ở hàm răng.
“À. Phet không đi Shangri-la lâu rồi. Thức ăn ở đấy ngon tuyệt.”
Kishan hỏi, “Em muốn một chút không, Kells? Em nói ngay thì còn kịp.”
“Không, cảm ơn anh. Em vẫn còn no từ bữa tối. Ông đã tới Shangri-la rồi ư Phet?”
“Phải, phải. Đã nhiều năm rồi. Bao thuở tóc xanh rồi.” Ông nói ào ào.
Không hiểu sao, tôi không thấy ngạc nhiên. Tôi gấp sách và nhích lại trên giường. “Vậy, Phet, ông có muốn nói chuyện với bọn cháu không? Ông có giúp được Ren không?”
Cái nhìn màu lam chói lọi của Ren chuyển sang tôi. Anh nhìn tôi đầy suy tư trong lúc Kishan chậm rãi xé bánh kẹp thành từng miếng nhỏ. Phet phủi bụi đường trắng trên hai bàn tay.
“Phet nghĩ rất lâu về việc này. Có thể chữa, hoặc không. Ngày mai thời gian tốt nhất nhìn vào mắt hổ.”
“Nhìn vào mắt anh ấy sao? Tại sao ông lại cần làm thế?” “Mắt là kính. Không phải là gương. Trong mắt khi nào cũng ù ù như ong. Da là thịt? Không quan trọng.” Ông nắm đầy tay một nắm tóc xơ rối. “Tóc chẳng là gì.” Ông mỉm cười với tôi. “Răng và lưỡi? Không có tiếng. Lời nói không có tiếng. Chỉ có đôi mắt biết nói.”
Tôi chớp mắt. “Có phải ông cố gắng nói rằng đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn?”
Phet cười sung sướng. “À! Rất tốt, Kahl-see. Cô gái thông minh!”
Ông đập tay lên bàn và chỉ vào hai anh em. “Nói các cậu biết, các chàng trẻ tuổi. Kahl-see của tôi nhanh như chớp.”
Tôi cố nén cười khi Ren và Kishan gật đầu như mấy cậu học trò bị rầy la.
“Được, vậy là mai ông muốn kiểm tra anh ấy,” tôi hỏi. “Chúng cháu mang đến cho ông các vũ khí của Durga. Ông đề nghị xem chúng, đúng không?”
Phet đứng dậy đẩy chiếc ghế ra và xua tay. “Không, không. Vũ khí là việc của ngày mai. Đêm nay dành cho những món quà. Quà cho nữ thần xinh đẹp.”
“Ồ! Ông muốn các món quà. Được thôi.” Tôi lục lọi trong ba lô. “Trao chúng đi thật là khó. Chúng rất có ích. Có Quả Vàng nghĩa là cháu chỉ phải mang ít đồ hơn khi đi bộ hàng tuần trong rừng, cũng không cần ăn mãi các thanh lương khô. Nhưng, về lý thuyết thì chúng không phải là của bọn cháu. Chúng thuộc về Durga.”
Tôi lấy Quả Vàng và Khăn Siêu Phàm ra khỏi ba lô, đặt chúng cẩn thận lên bàn, tôi nhanh chóng lùi lại khi Ren ngọ nguậy khó chịu trên ghế.
Phet vòng hai bàn tay quanh Quả Vàng đang bắt đầu lập lòe trong ánh điện chập chờn của căn lều.
“Món quà tuyệt diệu. Ama sunahara.”
Ông vuốt ve Quả Vàng và lẩm bẩm khẽ khàng khi Quả Vàng sáng lên dưới sự chú ý của ông. Thế rồi ông quay qua Khăn Siêu Phàm. Ông duỗi các ngón tay, chạm nhẹ vào lớp vải óng ánh, rồi nói, “Dupatta pavitra.”
Những sợi chỉ ở rìa tấm vải vươn về phía bàn tay của Phet và bắt đầu đan vào giữa những ngón tay của của ông như thể chúng được mắc vào khung dệt. Khăn tự gắn mình vào tay ông trong lúc ông thủ thỉ và vỗ về nó, thế rồi màu sắc của chiếc khăn xoáy tròn nhanh hơn, nhanh hơn. Nó ánh lên và bắn ra những tia lửa cho tới lúc cháy lên như một ngôi sao mới và rồi tấm vải trở nên trắng tinh khôi.
Ông trò chuyện với Khăn Siêu Phàm như với Quả Vàng, thì thầm những lời nói trên đầu lưỡi trong lúc Khăn chậm rãi gỡ mình ra khỏi tay ông và khôi phục lại hình dáng bình thường. Những hình dạng cam, vàng và đỏ trồi lên bề mặt màu trắng thuần khiết như những thân cá óng ánh dưới đại dương trong vắt. Các màu sắc di chuyển nhanh chóng hơn cho tới khi màu trắng bị phủ kín và chiếc khăn quay trở lại hình dáng ban đầu, chốt với sắc cam vàng. Tấm vải dường như rung lên hay hát lên phấn khởi trong lúc ông lấy tay lơ đãng vuốt ve nó.
“À, Phet mất các món quà lâu rồi. Rất, rất tốt Kahl-see. Quà có ích cho cô. Trao đi hai món quà, nhận lại hai món quà.”
Ông cầm Quả Vàng lên và đặt nó vào tay Ren. Thế rồi ông nhặt Khăn và đưa cho Kishan. Khăn lập tức đổi màu, trở thành đen và xanh lục. Phet nhìn chiếc khăn rồi nhìn xoáy vào Kishan, anh đỏ mặt gập Khăn lại, đặt nó lên bàn trước mặt mình.
Đạo sĩ hắng giọng ồn ã. “Phet ủy thác chúng cho cô lần thứ hai. Để đỡ gánh nặng, bớt khó khăn cho cô.”
“Ông muốn nói ông muốn bọn cháu tiếp tục sử dụng chúng phải không?”
“Đúng. Giờ thì Phet tặng quà mới.”
Ông đứng dậy và nhặt nhạnh vài thứ thảo dược cùng những chiếc lọ đựng dung dịch. Đổ một thìa đầy thảo dược nghiền nhỏ vào cốc, ông nhỏ vào đó vài giọt từ nhiều lọ khác nhau rót vào đó nước sôi. Ông chậm rãi khuấy hỗn hợp và rắc lên đó vài hạt gì màu trắng. Tôi không hẳn thấy những gì ông đang làm, nhưng tôi tò mò.
“Phet? Có phải là đường không ạ?”
Ông quay về phía tôi với nụ cười thiếu răng. “Đường ngọt. Thức uống đắng, đường tốt hơn.”
Ông cười khi khuấy thuốc rồi bắt đầu lẩm nhẩm và hát đi hát lại “thuốc đắng, đường ngọt”. Khi đã thấy hài lòng, ông đẩy chiếc cốc về phía Kishan, anh lộ vẻ thắc mắc, đẩy nó qua cho Ren.
Phet chặc lưỡi, “Không, không, hổ đen. Là của cậu.”
“Của cháu ư? Cháu không cần thuốc men gì cả. Ren mới là người có vấn đề.”
“Phet biết tất cả vấn đề. Của cậu đây, thức uống này.” Kishan cầm chiếc cốc lên, hít hà và nhăn nhó. “Nó có tác dụng gì với cháu?”
“Chẳng tác dụng gì và mọi tác dụng.” Ông cười lớn. “Cho cậu điều cậu khát khao nhất trên thế giới và để lại điều cậu thiếu, không bao gồm điều muốn nhất.”
Ren quan sát Phet thật chăm chú. Tôi cũng cố gắng để hiểu ý Phet.
Kishan cầm chiếc cốc lên và lưỡng lự. “Cháu phải uống ư?” Phet vung tay lên trời và nhún vai. “Lựa chọn của cậu.
Chọn uống, hay không uống. Ăn, hay không ăn. Yêu, hay không yêu.” Ông giơ một ngón tay lên trời. “Nhưng lựa chọn của cậu, ảnh hưởng nhiều.”
Kishan ngó vào chiếc cốc và lắc lắc dung dịch trong đó rồi quay sang nhìn tôi. Mắt anh nheo lại, anh nâng cốc lên môi và uống cạn.
Phet gật đầu, bằng lòng. “Quà thứ nhất, một quà nữa bây giờ đây.”
“Đó là một món quà ư?” tôi hỏi. “Đúng. Hai với hai.”
“Nhưng ông đã trao lại cho chúng cháu Quả Vàng và Khăn. Ông vẫn cho chúng cháu thêm hai món quà nữa à?” Ông gật đầu.
“Nếu thức uống đó là món quà dành cho Kishan, thì đó là gì thế ạ?” Ren hỏi.
Phet ngả người tựa lưng vào ghế và, với một vẻ mặt lạ lùng, đáp. “Soma.”
Kishan bắt đầu ho thật lực và Ren đờ người.
“Soma là gì thế?” Tôi hỏi.
Ren quay sang tôi. “Soma là thứ tiên tửu Hindu. Đó là thức uống của các vị thần. Trong thế giới hiện đại, soma là thứ thuốc tạo ảo giác.”
“Ồ,”
Phet làu bàu. “Soma của ta không làm mơ.”
“Như thế có nghĩa là anh ấy sẽ trở thành một vị thần ư?” Tôi hỏi Phet.
Hai anh em cùng nhìn chằm chằm vào Phet.
Ông chỉ nhún vai. “Phet không biết hết mọi thứ, chỉ biết vài thứ. Giờ quà cho người còn lại.”
Ông lấy một chiếc lọ trên giá đựng thứ gì đó dinh dính, trong trong, màu hồng.
“Cậu, hổ trắng, ngồi xuống đây.”
Ông chỉ dẫn cho Ren ngồi xuống giữa phòng và ngửa đầu ra sau. Sau đó ông vốc đầy tay thứ keo màu hồng và bôi lên tóc Ren. Ren đứng phắt dậy.
“Không! Không! Phet chưa xong. Ngồi đi, hổ!”
Ren ngồi xuống và Phet hát ngâm nga trong lúc vốc thêm một tay đầy nữa và vuốt tóc Ren ra đằng sau với thứ keo này. Chẳng mấy chốc cả đầu anh đã phủ đầy thứ chất dinh dính ấy, và Phet bắt đầu xoa bóp da đầu Ren như một thợ làm tóc kỳ lạ. Kishan dựa lưng vào ghế để quan sát với nụ cười trêu chọc trên môi. Ren có vẻ bực mình. Tôi cười phá lên, và càng khiến anh cau có hơn.
“Cái này có ích gì?” anh hỏi Phet vẻ cảnh giác.
Phet lờ tịt anh đi và bới bới trong tóc anh chẳng khác gì khỉ bắt chấy. Từng đám màu hồng bao phủ từng xăng ti mét da đầu anh. Cuối cùng, Phet tuyên bố là ông đã làm xong việc.
“Giờ đến lúc đi ngủ.”
“Ông muốn cháu đi ngủ như thế này ư?”
“Đúng vậy. Ngủ cả đêm. Hãy chờ xem những buổi sáng chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Tuyệt thật.”
Kishan cười phá lên. Phet đi tới chỗ chậu rửa để rửa tay. Ren nhìn tôi đăm đăm với vẻ sưng sỉa không vui, chẳng khác nào một chú chó bị xát xà phòng ướt lông, ngồi trong bồn tắm, ủ rũ nhìn người chủ đã bắt mình ngồi vào đó. Tôi cố nén tiếng cười và yêu cầu Khăn cho một chiếc khăn tắm. Anh ngồi đó, hai tay khoanh lại với vẻ cau có trên khuôn mặt đẹp trai. Tôi tiến lại chỗ anh với chiếc khăn khi một đám keo lớn chảy xuống mũi anh và trượt trên gò má.
“Đây, để em giúp. Em sẽ cố không chạm vào anh.”
Anh gật đầu, khiến cho một đám keo nữa bắt đầu chảy xuống cổ. Tôi lấy lược và chải qua mái tóc đen của anh, hất nó ngược lên khỏi mặt anh và lấy khăn lau đi chỗ keo thừa. Khi đã làm xong, tôi triệu hồi một chiếc khăn khác, thấm nước cho ướt rồi lau đằng sau cổ, sau tai, cũng như khuôn mặt anh, bắt đầu từ chân tóc, tới mũi và hai bên má.
Tôi làm nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng. Trong khi chậm rãi lấy khăn lau toàn bộ má Ren, tôi chẳng may chạm ngón cái vào da anh. Có cái gì đó trong tôi thức tỉnh. Một cảm xúc âu yếm dần dâng lên trong tâm trí tôi. Tay tôi run lên và tôi sững người. Căn phòng trở nên lặng phắc. Tôi chỉ còn nghe có tiếng hổn hển của hơi thở mình và tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
Tôi cảm thấy anh nắm lấy cổ tay tôi, và thật chậm, tôi nhìn vào mắt anh. Anh chăm chú nhìn vào mắt tôi với nụ cười dịu dàng. Tôi lạc lối trong đôi mắt anh cho tới tận khi anh cất tiếng, “Cám ơn em.”
Đột nhiên, tôi kéo chiếc khăn tắm ra, và anh buông cổ tay tôi ra. Tôi thấy anh xoa xoa ngón cái lên các ngón tay. Tôi đã nhìn chằm chằm vào anh như một con ngốc, bao lâu rồi chứ? Chắc là anh đã bị bỏng rát kinh khủng. Nhanh chóng, tôi cụp mắt và bước lui ra. Tất cả mọi người cùng nhìn tôi lúc này. Tôi quay lưng lại với bọn họ và dọn giường. Đến khi quay lại, tôi đã làm chủ được bản thân.
Tôi mỉm cười tươi tắn. “Phet nói đúng. Đến giờ đi ngủ rồi.”
Phet vỗ tay. “Kahl-see trong nhà. Hổ ngoài kia. Phet,” ông nhoẻn cười. “với Khăn.”
Ông khúc khích vui vẻ và tạo cho mình một chiếc lều đẹp đẽ. Rồi ông mở cửa và bướng bỉnh đợi mấy con hổ đi ra.
Kishan chạm tay lên má tôi, nói. “Ngủ ngon nhé, Kells,” và cúi đầu đi qua khung cửa.
Ren bước theo nhưng dừng lại ở cửa và nhoẻn với tôi nụ cười có thể khiến giao thông ngưng trệ. Tim tôi rát bỏng cơn đau hy vọng. Anh nghiêng đầu tinh nghịch về phía tôi rồi bước ra ngoài. Tôi nghe thấy Phet lẩm nhẩm chỉ bảo gì đó với hai người trong khi họ chuẩn bị nghỉ qua đêm.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy bởi tiếng hát của Phet trong bếp. “Kahl-see! Thức dậy nào. Ăn thôi!”
Chiếc bàn của ông đầy các đĩa thức ăn khác nhau. Tôi lại chỗ ông và xúc lấy sa lát hoa quả cùng với cái gì đó trông giống pho mát trắng tươi. “Mọi người đâu rồi ạ?”
“Mấy con hổ đang tắm ở ngoài sông.”
“Ồ.”
Chúng tôi lặng lẽ ăn. Phet quan sát tôi và dịu dàng nắm lấy hai bàn tay tôi trong tay ông. Ông vặn vẹo chúng và chạm vào nhiều nơi khác nhau. Khi ông chạm vào da, dấu hiệu hình xăm henna mà ông vẽ cho tôi trong chuyến thăm lần trước nổi lên và ánh đỏ một thoáng trước khi biến mất.
“Hừm. À. Hừm.” Ông cầm một miếng táo lên và cắm vào lát trái cây ngập nước, mắt không rời tay tôi trong khi ông tự vỗ vào miệng.
“Ồ Kahl-see, cô để mắt đến nhiều điều, đến những nơi xa, xa xôi.”
“Vâng.”
Ông nhìn vào mắt tôi.
“Ông đang nhìn vào tâm hồn cháu phải không?”
“Hừ, ừ, hừ. Kahl-see đang buồn bã vô cùng. Tại sao tổn thương?”
“Tổn thương của cháu là gì ư?” Tôi cười khô khan. “Đa phần là tổn thương tình cảm. Cháu yêu Ren, và anh ấy không nhớ cháu. Kishan yêu cháu, và cháu không biết phải làm gì với anh ấy. Đó là một trong những tam giác tình yêu, khó khăn hơn cả là chẳng ai được hạnh phúc. Ai nấy đều khổ sở. Trừ Ren, cháu đoán vậy. Anh ấy không thể nhớ được liệu anh ấy có buồn khổ hay không. Liệu ông có lời khuyên nào cho cháu?”
Phet ngẫm nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của tôi. “Tình yêu cũng như nước. Nước có mặt quanh ta ở khắp mọi nơi. Băng tuyết, sông, mây, mưa, đại dương. Cái thì lớn, cái thì nhỏ xíu. Một số thì ta có thể uống tốt, thứ khác lại quá mặn. Mọi thứ đều có ích cho trái đất. Lúc nào cũng ở trong vòng chuyển động. Cần thiết phải duy trì sự tồn tại của nước. Phụ nữ cũng như trái đất; cần được nhúng trong nước. Nước và đất tạo khuôn hình cho nhau và lớn lên.
“Đất làm thay đổi sông, tạo đường nước chảy. Đáy hồ biết cách giữ gìn nước trong lòng. Đá lạnh là băng giá, di chuyển đất. Mưa làm đất trôi. Đại dương tạo cát. Luôn luôn sóng đôi, đất và nước. Cần có nhau. Trở thành nhau. Cô buộc phải chọn. Sớm.”
“Thế nhỡ cháu không chọn được hoặc không có cơ hội chọn thì sao? Nhỡ cháu chọn sai?”
“Không có chọn sai. Chỉ có lựa chọn của cô.”
Ông đi lại chỗ giường mình và cầm hai chiếc gối lên. “Cô thích gối tròn hay gối vuông?”
“Cháu không biết. Chúng đều là gối cả.”
“Cô thích tròn? Hãy chọn tròn. Cô thích vuông? Thì chọn vuông. Không vấn đề. Cô muốn ngủ, cần dùng gối. Cô có lấy đá gối đầu không? Không! Gối thì tốt. Nước cũng thế. Cô chọn băng giá? Sông hay Đại dương? Đều tốt cả. Chọn đại dương, cô thành cát. Chọn dòng sông, cô thành phù sa. Chọn mưa, cô là đất trong vườn.”
“Ý ông muốn nói cháu chọn người đàn ông dựa vào việc cháu muốn trở thành người như thế nào? Cuộc đời nào cháu mong ước ư?”
“Đúng thế. Cả hai người đàn ông khiến cuộc sống của cô đặc biệt. Chọn đại dương hay chọn dòng sông. Không quan trọng.”
“Nhưng...”
“Không nhưng. Là. Lưng Kahl-see rất vững chãi. Có thể gánh vác nhiều khó khăn, nhiều nhiệm vụ. Cô như đất. Lưng cô tự thay đổi hình dạng để cho giống với người đàn ông cô chọn.”
“Vậy cơ bản ông đang cố bảo cháu là Ren và Kishan cả hai đều là những chiếc gối trong một thế giới đầy đá tảng và cháu sẽ hạnh phúc với cả một trong hai người?”
“À! Cô gái thông minh!” Phet cười.
“Vấn đề duy nhất là... một trong hai người sẽ không hạnh phúc.”
Phet vỗ vào tay tôi. “Cô không phải lo. Phet sẽ giúp hổ.”
Chừng nửa giờ sau hai anh em ồn ào ùa vào lều. Cả hai bọn họ đều chào hỏi tôi lịch sự. Kishan bóp chặt tay tôi, còn Ren ngồi chỗ chiếc bàn, gật đầu chào tôi.
Tôi khẽ hỏi Kishan, “Có tác dụng gì không? Anh ấy có nhớ lại không?”
Kishan lắc đầu phủ định và lui lại chỗ chiếc bàn để giúp Ren nhanh chóng dọn sạch các đĩa thức ăn mà Phet đã chuẩn bị. Tóc họ ướt, vuốt ngược ra sau. Ren đã rũ sạch thứ keo màu hồng.
Tôi nhếch mép, thầm nghĩ, hoặc là thế, hoặc là nó đã thấm cả vào não anh đêm qua rồi.
Trong khi hai anh em ăn, tôi nghĩ về những gì Phet nói. Liệu tôi có thể hạnh phúc với một trong hai người bọn họ không? Liệu Ren và tôi có thể lại yêu nhau? Liệu tôi còn có thể chạm vào anh mà không khiến anh đau? Tôi vốn chưa từng nghĩ đến tương lai với Kishan trước kia. Tôi luôn luôn chắc chắn về quan hệ của tôi và Ren. Giờ đây những ký ức của anh về chúng tôi đã tan biến, tôi không biết liệu có thể lấy lại được những gì chúng tôi đã đánh mất.
Tôi bắt gặp Kishan nhìn tôi khi tôi đang nghe Phet nói. Chẳng lẽ Kishan đã đúng? Có phải đánh mất Ren là một phần của số phận tôi? Có phải Kishan mới là người sẽ ở bên tôi, là định mệnh của tôi? Hay, như Phet nói, tôi chỉ cần chọn một người tôi muốn ở bên? Ai là người tôi muốn cùng xây đắp cuộc đời? Tôi không thể tưởng tượng được làm sao mình có thể hạnh phúc khi một trong hai người họ không hạnh phúc.
Sau bữa sáng, Phet đề nghị xem vũ khí. Tôi lấy gada, chakram, Fanindra, cây cung và các mũi tên ra khỏi ba lô và đưa cho Kishan, anh đặt nó lên bàn. Mỗi lần ngón tay anh thoáng đụng chạm tay tôi, Kishan lại mỉm cười. Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng vẻ mặt hạnh phúc của tôi tan biến khi tôi nhìn thấy Ren nhanh chóng quay đi thất vọng.
Phet quan sát từng vật thật chăm chú rồi đưa từng vũ khí cho người đã được Durga trao tặng ban đầu.
“Làm sao mà ông biết?” Tôi hỏi với vẻ khó tin. “Làm sao ông biết rằng cây cung và mũi tên là của cháu và gada là của Ren?”
“Rắn nói cho ta.”
Như thể đáp lại, Fanindra cuộn mình, ngóc đầu vào không trung, phùng mang, và nhìn chằm chằm vào mắt Phet. Ông bắt đầu hát và ngọ nguậy đầu. Con rắn bắt đầu đung đưa như thể đang bị bỏ bùa bởi người dụ rắn. Khi ông thôi hát, rắn hạ thấp đầu và lại nằm yên.
“À, Fanindra tuyên bố là một phần của cô, Kahl-see. Cô là người tốt và tỏ ra quan tâm đến rắn.”
Ông nhặt Fanindra lên và nhẹ nhàng trao lại nó cho tôi. Tôi kéo chiếc gối tròn lại và đặt nó nằm lên chính giữa. Hừ. Mình thích gối tròn. Không biết gối tròn tượng trưng cho ai đây.
Phet tuyên bố đã đến lúc nhìn vào mắt Ren. Ông kéo hai chiếc ghế ra khỏi bàn và đặt chúng đối diện nhau. Ren ngồi trên một chiếc ghế; Phet, ngồi trên chiếc còn lại. Kishan nhập bọn và đưa tay nắm tay tôi. Ren đảo mắt về phía chúng tôi.
Phet vỗ vào tay anh. “Nhìn vào mắt ta, hổ!”
Ren khẽ gầm lên trong lúc quay mặt đối diện với vị pháp sư già. Phet nhìn vào mắt Ren và tặc lưỡi trong lúc xoay đầu Ren vài lần ở nhiều góc khác nhau như thể Phet đang chỉnh gương chiếu hậu của xe vậy. Cuối cùng, khi ông đã hài lòng, hai người đàn ông ngồi bất động trong vài phút, trong khi Phet nhìn chăm chú. Tôi cắn môi căng thẳng quan sát.
Sau một khoảng lặng yên không thoải mái, Phet nhảy ra khỏi ghế.
“Không ghép được.”
Tôi đứng dậy. “Ý ông là sao ạ?’ “Hổ bướng bỉnh. Chặn ta lại.”
“Chặn ông?” Tôi quay sang Ren. “Sao anh lại chặn pháp sư?” “Anh không biết.”
“Phet,” tôi hỏi, “ông có thể nói cho chúng cháu nghe những gì ông thấy không ạ?”
Phet thở dài. “Nỗi đau của dao và lồng giam đã giải quyết rồi. Ma quỷ đen tối đã biến đi. Nhưng hồi tưởng bị nghẽn, đã khởi động lại, chỉ có hổ trắng mới quen được với điều đó.”
“Được rồi, để nói cho rõ, ông đã giải quyết được PTSD, những cơn đau và bộ nhớ của rùa phải không ạ? Tất cả những cơn ác mộng về Lokesh đã biến đi chưa? Có thể nào anh ấy vẫn còn nhớ chúng không?”
“Có, anh vẫn nhớ chúng. Anh ở ngay đây, em biết mà.” Ren càu nhàu.
“Được rồi, nhưng Phet nói rằng ông ấy đã lấy đi những gì đen tối. Anh có cảm nhận gì khác biệt về chuyện đó không?”
Anh tập trung. “Anh không biết. Anh đoán là chúng ta sẽ chờ xem sao.”
Tôi lại nhìn Phet. “Nhưng ký ức của anh ấy vẫn còn bị nghẽn ạ? Ông muốn nói gì khi bảo là có sự khởi động?”
“Nghĩa là hổ tự ngăn mình. Không phải do là kẻ xấu, ác quỷ. Do chính đầu óc hổ. Chỉ hổ mới có khả năng giải quyết.”
“Ông đang nói là anh ấy cố tình làm thế với mình sao? Anh ấy đã cố ý chặn những ký ức của anh ấy về cháu?”
Phet gật đầu.
Tôi thốt lên với Ren, sững sờ. Anh lặng người nhìn Phet; rồi nhíu mày, bối rối, nhìn xuống hai bàn tay. Nước mắt tôi dâng lên.
Tôi nghẹn ngào, nói khẽ, “Tại sao? Tại sao anh làm thế với em?”
Anh nghiến quai hàm và ngước nhìn tôi. Đôi mắt xanh lam của anh sáng rực cảm xúc. Anh mở miệng để nói gì đó... rồi khép lại. Tôi lùi ra cửa và mở toang ra.
Ren đứng lên. “Kelsey? Đợi đã.” Tôi lắc đầu.
“Xin em đừng bỏ đi,” anh nài xin.
“Đừng theo em.” Tôi lắc đầu, nước mắt tuôn lên gò má, tôi chạy vào rừng.